chương 9 : con giun biết hét
Máu nhuộm đỏ Nam Vực.
Không phải một cuộc chiến, mà là sự tận diệt. Không có phe thắng, không có phe thua — chỉ có máu, tiếng kêu thảm thiết và xác người chất thành tầng. Cả Nam Vực rộng lớn, từ núi rừng đến đồng bằng, từ thành thị đến hang ổ dị tộc, đều chìm trong khói đen và tiếng gào rên.
Người tu hành vỡ nguyên thần giữa không trung. Dị tộc rít gào đập nát thân xác trong lửa trời. Linh thú bị xé xác, hồn phách tan vào gió. Những con đường từng nhộn nhịp thương nhân, giờ chỉ còn gạch vụn và máu đỏ.
Trên trời, linh quang nát vụn. Dưới đất, linh mạch nghẽn lại, vỡ tung như mạch máu bị bóp nghẹt. Tiếng Pháp Bảo bạo liệt, không phải Nam vực không có cường giả, mà nước xa không cứu được lửa gần, tình thế nguy nan, che chở sao hết
Giữa biển máu và hoang tàn ấy, có một bóng người không nhiễm bụi trần.
Lưu Niên — lặng lẽ đứng trên tường đổ của một tiểu thành, ánh mắt thản nhiên nhìn tất cả như một khán giả xem kịch. Sau lưng hắn, những mảnh phù văn của Tam Thế Thần Quyết lặng lẽ trôi nổi như mảnh thời gian chưa kịp trôi.Hắn cảm nhận được gì đó đang thôi thúc mình, chưa rõ, nên nán lại
Tiếng gầm vang lên. Không khí nén lại, pháp lực xung quanh rung động như bị cưỡng bức điều tiết.
Một gã đô con xuất hiện giữa trời đất — toàn thân lực lưỡng, tóc tai bù xù, hai mắt ánh lên lam sắc, trán nhô cao như mọc sừng. Uy áp của hắn dội xuống như sóng thần, ép toàn bộ những ai còn đứng lại phải quỳ rạp hoặc gục ngã ngay tại chỗ.
Hắn đứng đối diện Lưu Niên.
Không dư thừa một động tác nào, tu vi của gã bộc phát. Tiên Hầu — trung kỳ. Không hề giả dối.
Cảnh tượng lại nứt ra, không gian như bị xé nát. Các pháp lực xung quanh dạt ra, nhiễu loạn. Một cơn chấn động điên đảo bao trùm toàn bộ chiến trường.
Lưu Niên đứng thủ thế tại chỗ.
Khi gã kia xuất hiện, hắn cảm nhận rõ ràng hơn, là Tiên Long Quyết đang rục rịch.
Một sự ngứa ngáy trong huyết mạch. Một kích thích trầm sâu, như có thứ gì đó mà vẫn khiến dòng máu hắn phản ứng.
Ngoài hắn ra, toàn bộ những người còn ở lại đều bị đè ép.
Gã to con nhíu mày. Hắn ngạc nhiên.
Uy áp của hắn, cảnh giới của hắn, từng khiến quần hùng run rẩy — vậy mà đến trước mặt thiếu niên kia thì… biến mất.
Gã lên tiếng, giọng trầm như kim loại va đá:
“Chưa có con kiến hôi nào thấy được chiêu này mà còn sống…”
Rồi hắn thủ thế.
Toàn thân đỏ lên như đồng hun, tiếng gầm vang vọng đan xen trong tiếng gió gào trời thét. Mắt đổi sang vàng khè, răng nanh dài ra, mọc râu như cá trê. Làn da lấp loáng ánh vảy, sừng mọc hẳn ra.
Gã há mồm. Tiếng động sắc lẻm, thấu óc. Uy áp dậy sóng, trời đất như bị lật.
Kẻ yếu thì thất khiếu chảy máu, chạy được ba bước rồi gục. Kẻ mạnh hơn thì rú lên, xé áo, đập đầu, vật vã rồi cũng nằm yên.
Chỉ còn Lưu Niên đứng đó.
Tiên Long Quyết lúc này càng rõ ràng. Huyết mạch hắn phấn khích. Một âm hưởng cổ xưa gào lên giữa xương tủy, như thấy được thứ gì đó quen thuộc. Nhưng không phải là mối đe doạ. Mà là một... món đồ chơi.
Hắn không kìm chế nữa. Khẽ niệm trong tâm khảm:
“Tiên Long Ảnh.”
Lập tức, một hình ảnh mơ hồ như thiên hà sụp đổ hiện lên phía sau lưng. Vũ trụ tan tành, mọi thứ bị hút vào một hố đen không thấy điểm sáng. Rồi ánh sáng lờ mờ lóe lên như sao rụng cuối trời — vụt tắt.
Gã đô con kia lập tức lùi lại vài bước. Mắt hắn đỏ ửng, trào huyết lệ. Sừng hắn tan thành khói, thân thể nứt rạn như gốm, tiếng "răng rắc" vang lên từng hồi.
Hắn trăn trối — run rẩy, tuyệt vọng:
“Ngươi... ngươi... Tiên Long…”
Chỉ là tò mò, Lưu Niên giơ tay, niệm Tam Thế Thần Quyết rồi biết gã đô con kia hoá ra lại là rắn… một con rắn, thậm chí đổi từ họ U sang Long, Long Hạo Bá, 26 đời trước xa lắc xa lơ tổ tiên cũng chỉ là Giao mãng hỗn huyết…
Cái sự kích thích kia là do Tiên Long huyết thấy phấn khích khi cảm nhận được 1 con giun sao…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com