Chương 2
Người đâu, mau gọi vương phi vào cung thỉnh an thái hậu."
"Vâng. Nô tài đi ngay."
Lam Ngôn Ngạo Thiên đang trong thư phòng viết viết gì đó. Hắn hạ bút lập tức có một ám vệ xuất hiện. Hắn đưa tờ giấy cho tiểu ám vệ, lạnh lùng hạ lệnh.
"Đem đến cho Bạch Thiếu bảo hắn lập tức hành động."
"Tuân lệnh."
Tại Ngọc Lam các~~~
"Hỷ Nhi cô nương. Nhờ cô vào báo với vương phi một tiếng. Có thể hay không lập tức đến thư phòng của vương gia. Vương gia muốn cùng vương phi vào cung thỉnh an thái hậu."
"Ân. Ngươi về trước đi. Ta sẽ kêu vương phi đến ngay."
"Tạ Hỷ Nhi cô nương."
Hỷ Nhi xoay người chạy ngay vào phòng ngủ của vị cô nương nào đấy mới xuất giá.
"Tiểu thư, mau dậy thôi. Sáng rồi. Người còn phải vào cùng tiếp kiến thái hậu a. Tiểu thư. Tiểu thư."
Nàng không quan tâm đến Hỷ Nhi tiếp tục đắm chìm trong giấc ngủ của mình. Hỷ Nhi thấy vậy sắp khóc không ra nước mắt rồi. Nàng gọi không được thì đành phải động thủ thôi. Hỷ Nhi túm hai tay của nàng kéo nàng ngồi dậy. Vừa buông tay nàng lại như người không xương nằm sụi lui xuống giường. Hỷ Nhi lấy hai tay cù lét nàng. Mà nàng cũng không thèm tỉnh. Nàng đã gọi mất hai khắc rồi. Vương gia đợi lâu chắc chắn không tha cho tiểu thư nhà nàng. Mà nếu vương gia đến vậy không phải tiểu thư khuê các sẽ trở thành. ...
"Hỷ Nhi tỷ vương gia đến rồi. Tiểu thư tỉnh chưa?"
"Chưa nữa làm sao bây giờ.?"
"Tỷ mau ngăn vương gia lại. Ta gọi tiểu thư."
"Nô tì tham kiến vương gia."
"Vương phi đâu.?"
"Rạ... Rạ đang chuẩn bị ạ. Vương gia đợi một chút."
"Còn muốn đợi. Ta muốn xem nàng ta làm gì mà lâu đến vậy."
Nói rồi hắn một đường xông thẳng vào phòng. Và thấy nàng mắt thậm trí còn chưa mở. Giường cũng chưa rời ấy chứ.
"Cách chuẩn bị của chủ tớ nhà ngươi cũng thật đặc biệt."
"Thiên. Đi lấy nước lại đây."
"Gia. Dù gì ta cũng làm ám vệ sai ta đi lấy nước có phải quá là không hợp lý không."
Mặc dù trong lòng kêu than. Thiên cũng không dám nói một lời. 50 roi hôm qua vẫn chưa có khỏi được a.
Hắn cầm chậu nước đổ lên mắt nàng. Nàng hoảng hốt bật dậy.
"Mưa. Mưa ở đâu. Nhà bin dột a. Hỷ Nhi cứu ta."
"Tử Tịch Thiên Lam. Đã là canh mấy rồi. Có biết cần phải đi thỉnh thỉnh an thái hậu không."
"Hừ. Ngài dám tạt nước ta. Không phải vẫn sớm sao. Ngài vào cung sớm như vậy làm gì phá giấc ngủ của ta không quan trọng nhưng muốn phá hủy giấc ngủ của Thái hậu là tội lớn đó. Ngài thích mang tội thì cứ đi còn ta vẫn muốn sống ổn."
"Thì ra Tử Tịch tiểu thư là như vậy ạ. Ta cho nàng 1 khắc nếu không bước chân ra khỏi vương phủ. Thì nàng sẽ được ném vào nuôi sói. Ta nói là làm."
Hắn hất tà áo tiêu sai bước ra ngoài. Nàng ở sau lưng dùng thủ thuật ý giết hắn. 1 khắc thì 1 khắc nàng đầu sợ.
Trong cung. Tại Tịch Diên cung.
"Nhi thần thỉnh thỉnh an mẫu hậu."
"Thần thiếp thỉnh thỉnh an mẫu hậu."
"Hai con miễn lễ đi."
"Đa tạ mẫu hậu."
"Lam Nhi, Thiên Nhi tốt với con không. Hôm qua ngủ có ngon không."
"Mẫu hậu người cùng nàng nói chuyện con đi tìm hoàng thượng."
"Ân. Mau đi."
Nàng cùng với thái hậu trò chuyện rất hợp vui vẻ vô cùng. Nhưng sợ thái hậu mệt nên nàng xin cáo lui ra ngự hoa viên dạo một vòng.
"Âyza là ai kia. Không phải tam vương phi sao." Giọng của vị mama nào đó thé cất lên.
"Cái gì mà tài nữ khuynh quốc khuynh thành. Ta nhìn đâu cũng thấy không bằng Tuyết Ly tỷ. Tỷ ấy mới xứng với tam thúc nhất. Không như ai kia đứng cùng chỉ làm mất hình tượng của tam thúc." Bích An công chúa thêm lời trâm trọc nàng.
"Đúng vậy." Một đám nô tì hùa theo nịnh hót.
Trong lòng nàng thầm hừ lạnh. Chê nàng à. Không biết nhìn lại mình đi.
"Ra là Bích An công chúa. Cũng thật to gan gặp Hoàng thẩm mà cũng không biết thỉnh an à. Có phải là thứ dân đen ngu xuẩn đâu mà vô phép vô tắc như vậy. Đúng là mất mặt hoàng gia."
"Cô nói ai ngu xuẩn?"
"Ta nói ai nào.?"
"Cô dám nói ta ngu xuẩn.?"
"Có sao. Ta nói lũ dân đen đấy chứ. Thật ra cô không cần khi tốn vậy đâu."
Thật ra cô rất ngu xuẩn được không giống lợn còn không bằng a trong lòng tự bồi thêm một câu.
"Thúc thúc, Hoàng thẩm khi dễ con nói con ngu xuẩn."
Nàng khinh bỉ trong lòng Hoàng thẩm dễ gọi như vậy. Nói nàng ta ngốc nàng ta còn không tin. Ngu ngốc nàng mắng thầm trong lòng.
"Công chúa người đừng nói như vậy. Tội xúc phạm công chúa là tội khi quân đó. Sẽ phải chém đầu cả nhà. Mà ta chết thì không sao nhưng vương gia mà phải chết cùng ta thì không phải người vu oan như công chúa là tôi thần của đất nước a. Phải không phu quân."
Lam Ngôn Ngạo Thiên trong lòng cảm thấy thật muốn cắt lưỡi của nàng. Hắn chưa thấy ai mặt dày như nàng.
"An Nhi không được hỗn. Vương phi của ta không phải là con muốn chỉ trích là được. Còn lần sau tránh xa nàng cho ta."
Bích An tức giận xoay người bỏ đi.
"Vương gia thật uy vũ. Đúng là thúc nào cháu đấy a. "
"Im miệng. Nàng đừng nghĩ ta không dám làm gì nàng. Chỉ là ta không thích động thử với nữ nhân. Nhưng nếu không trị nàng ta có rất nhiều cách quản kĩ cái miệng của nàng đi."
"Ta sợ quá đi."
Hắn lạnh lùng nhìn nàng rồi đi. Nàng liền đuổi theo.
"Chờ ta. Cái mặt lúc nào cũng đơ ra. Nộ nhhix mình có giá lắm à chưng cái mặt thối cho ai nhìn."
Hắn nhếch miệng cười. Nhưng nụ cười ấy không quá rõ ràng.
p/s: có một số bạn mình hứa tag những mà mình không tag được mấy bạn ạ. Mấy bạn thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com