Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

#Ngạo_Thế_Vương_Gia
#3

"Vương gia, người của chúng ta phái đi thích sát Bắc Liễu Vương giữa đường dã bị Sắc Huyết bang giết hết rồi. Nhiệm vụ lần này thất bại."

"Huyết Sắc bang, chúng ta có thù với họ?"

"Hồi vương gia không có."

"Tốt. Chuyện của Bắc Liễu vương tạm gác lại. Ngươi lui đi."

Vừa dứt lời ấm vệ vừa nãy đã không thấy đâu nữa.

"Ai?"

Lam Ngôn Ngạo Thiên thấy có một bóng trắng vụt bay. Hắn nổi hứng tò mờ nên liền phi thân đuổi theo. Kẻ khiến ám vệ của hắn không phát hiện tuyệt không phải kẻ tầm thường. Có gan đến vương phủ của hắn nghe trộm vậy hắn càng muốn biết kẻ đó là ai.

Cô nương một thân bạch y mặt đeo màn xa khinh công hiếm người sánh kịp diễm lệ phi thân về phía  trước. Hắn một thân lục y cũng oai hùng khí phách ở đằng sau, hắn ung dung đuổi theo đằng sau không nhanh không chậm duy trì khoảng cách hai mét với người phía trước. Đến rừng trúc cô nương bạch y đã không thể tiếp tục sử dụng khinh công nữa.

"Ê, mắc gì đuổi theo bản cô nương."

Hắn không nói gì. Chăm chú quan sát cô gái trước mặt. Có phải hay không hắn từng gặp.

"Nếu không có gì thì ta đi trước."

Nói rồi nàng quay đầu định đi. Hắn đã phi thân lên trước mặt nàng.

"Sao có thể? Cô đến vương phủ của ta nghe lén. Còn coi như không có chuyện gì. Nếu đã nghe được chuyện quan trọng thì mạng cô không thể giữ."

"Cái gì? Nghe lén? Ta sao? Ta đi qua có được không? Bản cô nương sạch sẽ trong sáng không làm truyện khuất tất."

"Vậy cô và ta từng gặp chưa?"

"G... ặ...p gì gì chứ. Không quen."

"Đây là có tật giật mình ư? Ta giờ càng muốn biết cô là ai."

Lam Ngôn Ngạo Thiên giang tay muốn tháo màn xa của cô xuống. Tử Tịch Thiên Lam nhanh nhẹn lùi về phía sau xuất ra khăn lụa. Hai bên đánh qua lại một hồi nàng thấy không ổn. Không ngờ võ công hắn lại cao như thế. Nếu giờ hắn biết là nàng thì phải làm sao. Trong lòng nàng sắp khóc rồi. Nàng muốn dùng khăn lụa chói hắn tận dụng thời cơ chốn nhưng hắn quá nhanh rồi. Thấy hắn không hề xuất binh khí đánh mình vậy nàng cứ chạy trước vậy. Không nghĩ nhiều nàng vận khinh công bay về phía trước. Hắn cũng lập tức phi thân đuổi theo. Nhân cơ hội hắn không để ý liền ném ám khí vào người hắn. Rồi phi thân về phía vương phủ. Lam Ngôn Ngạo Thiên tránh được phi tiêu nhưng lại để nàng chạy thoát chỉ là tại sao lại chạy về phía vương phủ của hắn.

Tử Tịch Thiên Lam vừa về phủ liền sai Hỷ Nhi đi đốt bộ y phục.

"Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra."

"Ta nhận được ám hiệu của sư huynh định đi tìm huynh ấy kết quả đi nhầm vào thư phòng của hắn bị hắn đuổi theo."

"Vương gia có nhận ra tiểu thư không?"

"Có lẽ không. Ta không biết"

"Làm sao đây tiểu thư. Làm sao đây."

"Dừng. Em cuống cái gì. Ra ngoài."

"Tiểu thư. .."

"Ra ngoài."

Nàng ngoài miệng thế thôi lo muốn chết rồi.  Hắn đến tìm nàng phải làm sao cho hắn hết nghi đây.

Hắn quay về vương phủ liền cho người gọi nàng đến. Nếu nàng có võ công cao như vậy. Thì nàng có bí mật gì. Còn cả gia tộc Tử Tịch nữa.

"Vương gia. Vương phi đến rồi ạ."

"Ừ. Để nàng vào."

"Tham kiến vương gia."

Hắn ánh mắt thâm túy nhìn nàng. Đánh giá một lượt. Trong lòng thầm quả quyết chính là nàng.

"Vừa nãy có thích khách vào vương phủ."

"Vậy sao?" Nàng đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết là nàng.

"Là một nữ nhân vận bạch y. Rất giống nàng."

"Vậy sao. Ngài chắc chắn nhìn nhầm. Trên đời làm sao có người thứ hai đẹp như ta." Ta không nhận đấy người làm gì ta trong lòng nàng bồi thêm một câu.

"Quả thật vậy. Người đẹp như nàng đúng là chỉ có mình nàng."

"Ngài nên mời đại phu đi. Tai đã không ổn. Mắt cũng có vấn đề thế là rất nghiêm trọng a."

"Cảm ơn vương phi quan tâm.  Bản vương vẫn ổn. Chỉ là bạch y nữ tử đó để ta bắt được thì ta sẽ ném cô ta vào nguyệt tử lao. Sống với bầy sói của ta. Nàng thấy sao.?"

"Có mỗi cái chuồng sói mà đem ra dọa hoài. Ta không sợ nha. Giỏi thì ném đi." Nàng nghĩ thầm nhưng mặt thì vẫn hớn hở.

"Ừ rất tốt."

"Vậy không còn chuyện gì nữa nàng có thể đi."

"Được. À phải rồi ta có làm bánh vương gia có muốn nếm thử không."

"Được."

Nàng liền quay người ra về.

"Đại Lang, ngươi theo sát vương phi cho ta. Có chuyện bẩm báo ngay."

"Tuân lệnh. Gia ngài nghi ngờ vương phi. "

"Không. Ta tò mò nàng là ai."

P/'s: Mọi người đọc cho nhận xét đi để tui còn viết tiếp nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai