10
Sáng dậy, Thừa Lỗi ghé vào phòng đánh răng rửa mặt buổi sáng, thấy người trên giường vẫn còn say giấc, mọi hành động cũng nhẹ nhàng hơn. Hôm nay là chủ nhật nên anh cũng không gọi cô dậy mà để cho cô nghỉ ngơi thêm một xíu, bản thân thì ra ngoài phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Trong lúc anh đang nấu ăn, tiếng mở cửa của phòng anh lại vang lên, Vũ Kỳ đã thức dậy
"Anh, chào buổi sáng"
"Dậy rồi à, sao không ngủ thêm nay ngày nghỉ mà"
"Em quen giấc rồi"
"Ừm, em ngồi chơi xíu, đồ ăn sắp xong rồi"
"Anh, dạo này vụ đấu thầu sao rồi?"
"Có tiến triển tốt, vẫn còn một số thứ cần phải chuẩn bị, tuần sau sẽ chính thức bắt đầu"
"Hả, nhanh vậy sao?"
"Ừm, nhà nước yêu cầu đẩy nhanh quá trình để chốt nhà thầu trong năm nay, dù gì cũng chỉ còn nửa tháng nữa là sang năm mới rồi"
"Ồ, hẳn mấy anh đang bận lắm"
"Em ăn sáng đi, lát nữa sẵn anh sang nhà anh Khải có việc, anh chở em về"
Thừa Lỗi mang đồ ăn ra bàn, đưa một dĩa sang cho cô, bản thân cũng ngồi xuống chỗ đối diện ăn sáng
"Được, em biết rồi"
Cả hai ăn xong được một lúc, đợi Thừa Lỗi thay đồ rồi cũng rời đi. Vũ Kỳ cứ như vậy mà vẫn mặc bộ đồ ngủ anh cho mượn, vì không còn cách nào khác, đồ hôm qua đã dơ mà đồ anh mặc thì không phù hợp để ra ngoài, cô đành mượn anh mũ lưỡi trai để đội vào. Cô thực sự không muốn người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Lúc trên xe cô nhận được thông báo từ người cô không mong muốn nhất, là người yêu cũ
- Vũ Kỳ, chúng ta gặp nhau xíu đi, 7h tối nay tại Flair, bàn tên anh
Vũ Kỳ nhìn tin nhắn mới nhất từ anh một lúc rất lâu vẫn chưa biết phải trả lời sao đành để nguyên. Vũ Kỳ tắt điện thoại đời mắt nhìn ra cửa sổ với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Thấy cô cứ mãi nhìn bên ngoài, thành công thu hút sự chú ý của người bên cạnh, đợi gần tới nơi anh do dự hỏi
"Vũ Kỳ, tối nay em rảnh không, đợi anh tan làm chúng ta cùng đi ăn"
"Anh hỏi thật là sớm, tối nay em có hẹn rồi"
"À, không sao, khi khác cũng được"
"Bận công việc à?"
"Cũng tính là vậy đi, thôi, trả anh về với Trịnh Khải đó, cảm ơn đã đưa em về"
"Bộ đồ này em mang đi giặt rồi trả anh sau, em lên trước đây, tạm biệt"
Bóng dáng của Vũ Kỳ cũng dần khuất đi trong đám đông, anh cũng bắt đầu công việc của mình
Tối đến, Vũ Kỳ tự mình bắt xe đến Flair. Cô không hiểu nổi bản thân khi chính cô là người đưa ra lời chấm dứt nhưng vẫn đồng ý gặp mặt anh. Đứng trước nhà hàng cô do dự một hồi mới bước vào, theo sự chỉ dẫn của nhân viên, cô cũng xác định được bàn anh đặt ở khu ngoài trời, tại đó cô cũng đã thấy sự hiện diện của người đang ngồi ở ghế đối diện. Ngao Thuỵ Bằng nghe thấy tiếng giày cao gót ngày càng rõ, bóng dáng của ai đó như đang tiến về phía bàn anh đương nhiên không thể không ngược lên nhìn, thấy cô đang đi tới anh cũng đứng dậy sang phía bên kia kéo ghế ra mời cô vừa vặn chào hỏi
"Tống Vũ Kỳ, đã lâu không gặp em"
Vũ Kỳ giờ đây khi đối diện với anh một câu cũng không mở được miệng, thật sự cảm xúc khi gặp lại anh, còn trong tình huống này, bối rối nhìn anh kéo ghế cho cô, cô chỉ đành gật đầu, vẫn nói ra được chữ "Cảm ơn anh" rồi mới ngồi xuống. Cô nghĩ dù gì cũng là người với người, đối nhân xử thế và hành xử theo lẽ phải là điều nên làm.
"Anh có gọi một vài món rồi, em muốn ăn thêm thì cứ gọi"
"Anh đã gọi là được rồi"
Nghe Vũ Kỳ nói vậy anh không còn cách nào khác đưa lại menu cho nhân viên
"Vũ Kỳ, nghe nói em mới nhậm chức, chúc mừng em"
"Cảm ơn anh, cũng không thể ở không sống qua ngày mãi được, mới nhậm chức nên vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi"
"Ừm, cần giúp đỡ thì cứ hỏi anh, mặc dù quan hệ chúng ta không được như trước, anh vẫn ở đây nếu em cần"
"Dạ?"
"Vũ Kỳ, để mà nói đây đã là năm thứ hai chúng ta quen biết nhau rồi nhỉ? sắp tới cũng đã là tròn ba năm. Anh cứ tưởng chúng ta sẽ được đón kỉ niệm ba năm cùng nhau, nhưng thực tế vốn dĩ khác xa, dạo gần đây công việc anh cũng trở nên bận rộn hơi rất nhiều so với hồi trước, không còn dành nhiều thời gian bên em, có lẽ tình cảm giữa hai chúng ta cũng từ đó mà trở nên xa cách. Nếu bây giờ anh có xin lỗi hay cầu xin em thì cũng đã quá muộn rồi, những thứ đã qua anh muốn nó qua đi một cách yên bình nhất. Anh trước giờ không phải kiểu người níu kéo một mối quan hệ nào đó, nhưng dù sau tình cảm là thật, hai năm qua không quá dài nhưng đủ để chúng ta đều cảm nhận được. Những lúc ở bên em anh đều trân trọng những giây phút ấy kể cả lúc này đây. Kỳ Kỳ, em vốn dĩ không muốn mối quan hệ của chúng ta phải kết thúc đúng chứ?"
"E-em.."
Vũ Kỳ nghe những lời bộc bạch từ anh, cô không biết từ khi nào mà hai mắt của cô đã ngập nước. Mỗi câu từ anh nói ra như có dòng điện xẹt qua cô, một nỗi đau vô hình day dứt không thể tả, đầu óc cô trống rỗng khi nghe đến câu anh hỏi, nước mắt cô đã rơi khi nghe xong. Cô không kìm nén được vì lời anh ấy nói là thật, là cô đã không thành thật với cảm xúc của mình, tự dày vò bản thân để rồi nhận ra rằng cô quá yếu ớt để một mình chống đỡ. Thấy cô cứ lắp bắp mãi mà vẫn không nói được gì anh đành tiếp lời
"Lúc còn quen nhau, em vẫn luôn miệng hỏi anh rằng nếu như một ngày nào đó chúng ta chia tay thì sao, rồi em nói rằng đừng để em thấy mặt anh, sẽ chặn anh trên wechat, nhưng em không làm vậy. Tin nhắn anh hẹn em vẫn được gửi đi, thậm chí hôm nay anh tưởng em sẽ cho anh leo cây, nhưng rồi em vẫn xuất hiện. Vũ Kỳ, em nói xem có phải em vẫn còn tình cảm với anh đúng không?"
"A-anh đ..đang c-chê cười e-em phải không?"
Nước mắt chảy dàn dụa khi nghe những lời anh nói, người cô run lên từng đợt mỗi lần nấc lên. Anh khẽ cười thành tiếng, đưa cô khăn tay
"Không, thậm chí anh còn thấy mừng, mừng vì em yêu anh là thật. Nhưng cuộc sống ngoài kia không hề dễ dàng, ai cũng có nỗi khổ riêng, có người chọn cách nói ra, có người chọn cách che giấu chúng. Anh vốn dĩ không thích đôi co, không muốn làm lớn những chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta đều là người lớn, những việc như vậy chắc hẳn em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, do dự để đưa ra quyết định. Anh nghĩ gặp được nhau là do ông trời sắp đặt, rời xa nhau là do lòng người lựa chọn. Không phải mối tình nào cũng đi đến cuối cùng, nhưng mỗi cuộc gặp đều có lý do để bắt đầu. Chỉ cần em không hối hận thì anh cũng an lòng bước đi. Vậy nên, tin nhắn chia tay không lý do của em cứ như vậy mà được anh đồng thuận."
"Ngao Thuỵ Bằng, sao anh vẫn đối xử tốt với em khi anh đã biết hết mọi chuyện vậy, sao anh không ra sức mắng chửi em...để em có thể rời đi...mà không để lại phiền muộn nào"
Giọng điệu cô bứt rứt nhưng càng về sau càng nghẹn ngào
"Vũ Kỳ, thực ra em là người đầu tiên khiến anh bị đổ gục ngay từ lần đầu gặp mặt, em cũng là mối tình đầu tiên của anh, so với những gì em đã cho anh thì lời cảm ơn có lẽ vẫn chưa đủ. Ban đầu, em là người chủ động đến làm quen với anh, thành công khiến anh tiến vào mối quan hệ yêu đương, em dạy anh đủ điều trong tình yêu, thời gian vừa qua thật sự rất muốn cảm ơn em. Flair là nơi lần đầu chúng ta gặp mặt, bữa ăn hôm nay anh muốn đặc biệt mời em tại nơi này như một khoảnh khắc vừa đủ để khép lại hành trình này của chúng ta mà không phải hối tiếc"
"Đồ ăn lên cũng được kha khá rồi, em cũng ăn đi, đừng để bụng đói"
Nãy giờ nghe anh tâm sự, cô cũng chẳng để tâm đến đồ ăn lắm nên không nhận ra rằng trên bàn đều là những món cô thường gọi mỗi lần tới đây. Lúc trước, anh hay thường để ý đến những bữa ăn của cô, chỉ vì một lần đau dạ dày phải nhập viện của cô sắp dọa anh ấy chết khiếp. Đến giờ, thói quen ấy vẫn còn đó. Người ta thường nói thói quen rất khó bỏ, nhưng bị tập thành thói quen còn đáng sợ hơn nhiều. Cô nhận lấy đồ ăn anh múc ra cho cô, rồi bản thân cũng bắt đầu ăn khi thấy người đối diện cũng đã động đũa. Ăn được một lúc cô lên tiếng
"Thuỵ Bằng, thực ra em không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết phải giải thích như thế nào để tránh hiểu lầm, nhưng nghe những lời tâm sự vừa nãy em muốn cảm ơn anh vì đã dũng cảm nói ra trước, cũng muốn cảm ơn anh vì vẫn luôn tin tưởng em như những ngày đầu chúng ta quen nhau. Anh là nguồn động lực rất lớn để em tiếp tục phát triển bản thân như hiện tại. " cô dừng lại để ăn
"Chúng ta vốn dĩ luôn có một rào cản khoảng cách địa lí nhất định và phải yêu xa qua những cuộc gọi facetime, những tin nhắn hỏi thăm hằng ngày. Thời gian ít ỏi ở bên nhau cũng là thời gian giữa mỗi kì học, em đều bay về Thượng Hải thăm anh. Anh cũng đã an ủi và phần nào xoa dịu được những phiền lòng của em. Ở cạnh anh, em như được chữa lành và được là chính mình. Những lỗi sai cũng được anh chỉ bảo nhẹ nhàng, những kinh nghiệm trong nghành cũng được anh truyền lại."
"Hôm nay được gặp mặt anh trực tiếp, nghe anh bày tỏ em nghĩ mình đã không còn hối tiếc nữa rồi. Khoảng thời gian sau này, không mong nhiều điều, chỉ mong nếu có duyên gặp lại chúng ta đều đang hạnh phúc và gửi nhau một lời hỏi thăm."
"Được, nhất định là vậy"
Vũ Kỳ nghe anh nói vậy không kiềm được mà bật cười. Ngao Thuỵ Bằng thấy cô cười cũng mỉm cười theo
"Anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi xíu nào, nhưng em thích"
"Anh như nào thì vẫn cứ như thế thôi"
"Anh thật tốt, mặc dù Tử Nghĩa cứ luôn miệng nói rằng anh không tốt mỗi khi chúng ta cãi vã, nhưng em không thấy vậy"
"Ừm, vậy nên mai sau khi tìm người yêu phải tìm người nào tốt hơn anh nhé"
"Em biết rồi, anh ăn đi, đừng nhìn em mãi như thế"
Vũ Kỳ mất tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chằm. Về cơ bản, mấy món ăn cũng đã vơi gần hết chỉ là cô muốn lảng sang chuyện khác thôi. Được một lúc sau, mọi thứ đã được ăn xong, anh ra lời đề nghị chở cô về
"Vũ Kỳ, cũng đã trễ rồi, anh chở em về"
"Được, vậy đành nhờ anh"
Chở cô về đến khuôn viên Victoria cũng đã gần 22h30, trễ hơn với dự tính ban đầu. Không ngờ có khá nhiều chuyện để nói, nhưng những gì cần nói cũng đã nói xong, chúng ta nên gấp gọn và bước tiếp hành trình đang dang dở ở tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com