5
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ đầy hỗn độn và khó hiểu, tiếng thông báo từ Wechat đã làm Vũ Kỳ trở về thực tại. Cô mở điện thoại lên, là tin nhắn từ anh Khải
- Vũ Kỳ, khoảng thời gian ở đây em ra ngoài nhớ phải có người đi cùng, anh thuê vệ sĩ cho em nhé?
- Không cần đâu, thật khoa trương
- Không, phải có người đi cùng em
- Không
- Tống Vũ Kỳ? Em dám?
- Khổ, Thừa Lỗi dạo gần đây rảnh chứ
- Vụ đấu thầu sắp tới rất cần cậu ấy, sẽ rất bận
- Vậy thôi, em đi tìm Tử Nghĩa
- Được, anh vẫn sẽ thuê vệ sĩ cho em, hai con gái sẽ đỡ hơn sao?
- Anh, tốt nhất đừng hỏi ý kiến em, không nói với anh nữa, em ngủ đây
- Ừm, ngủ ngoan
Sáng sớm hôm sau, mặt trời gần lên tới đỉnh đầu thì cô mới chịu dậy, cô dự định nay qua nhà Tử Nghĩa bàn chút chuyện, đã hẹn cô ấy 1h chiều có mặt nên rất thong thả chuẩn bị
Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, đã thấy một anh vệ sĩ áo đen đứng cạnh cửa, doạ cô hết hồn, thầm chửi rủa Trịnh Khải trong lòng. Định tâm lại một hồi, cô quay sang hỏi
"Anh ở trước cửa lâu chưa?"
"Tôi đúng ở đây từ lúc 9h"
Vũ Kỳ lướt mắt một vòng người đối diện, tác phong đi làm rất chuẩn chỉnh
"Đi thôi, tôi có việc, phiền anh chở tôi sang khu đô thị Laeum"
Đứng trước căn biệt thự của Mạnh Tử Nghĩa, cô bấm chuông chờ cửa
"Bảo bối, cậu tới rồi, đã lâu rồi chúng ta không gặp" Tử Nghĩa mở cửa ôm chầm lấy cô
"Tử Nghĩa, nhớ cậu quá"
"Vào nhà đi rồi chúng ta cùng bàn"
"Nhà mình có nước chanh với cả trà đào, cậu muốn uống gì?"
"Cho tớ nước chanh"
Tử Nghĩa vào bếp rót nước mời cô, tậm sự chuyện phiếm
"Cậu nói xem, cậu định tìm việc sao, đã xem qua được việc nào phù hợp chưa?"
"Chưa nữa, vẫn đang tìm, ở Bắc Kinh cũng đã 1 tháng, dằm dề ở nhà anh Khải, anh ấy bảo tiếp quản công ty truyền thông của Song gia"
"Vậy chẳng phải rất được sao, sao vậy?"
" Điều kiện tốt thật nhưng tớ không thích, chẳng khác gì làm dưới trướng anh ấy"
"Anh ấy là trưởng bối đi trước, có rất nhiều kinh nghiệm, cậu sẽ hỏi được nhiều từ anh ấy"
"Trịnh Khải ấy mà, không như cậu nghĩ đâu, đừng nghĩ tốt cho anh ấy"
"Anh ấy chỉ ép buộc người khác làm việc bản thân muốn"
"Cậu hỏi ý kiến ba mẹ về điều này chưa?"
"Chủ tịch nhà tớ còn nói tương lai là do tớ chọn, bố mẹ không quản"
"Lối suy nghĩ này thật bá đạo"
"À phải rồi, cậu có việc nhờ mình, là việc gì vậy?" Vũ Kỳ chợt nhận ra điều gì đó
"À tớ dự định hỏi cậu xem liệu để tổ chức một show diễn thời trang thì tốn bao nhiêu?"
"Cậu định làm show runway cho bộ sưu tập mới ư?"
"Ừm, đúng vậy"
"Để xem, cũng không tốn công, nhưng mình mình có lẽ sẽ không đủ"
"Để mình hỏi anh Khải rồi báo lại với cậu nha, chắc sẽ được thôi"
"Vậy hỏi giúp mình nha"
"Vả lại dạo này cậu với Ngao Thụy Bằng sao rồi?"
"Vẫn như cũ, đã 6 tháng yêu qua điện thoại, tới lúc mình đến Thượng Hải nhưng vẫn chưa được gặp"
"Hai cậu chưa gặp nhau sao? Hồi bên Anh, mỗi lần cậu về nước giữa mỗi kì cậu đều ghé thăm anh ấy mà, chẳng phải sao?"
"Thì đúng là vậy, nhưng vài tháng cuối bên Anh rất bận, mình phải chạy cho kịp tốt nghiệp, về đây thì đã ở trong nhà suốt một tháng"
"Mà có vẻ Trịnh Khải biết được chuyện tớ và Ngao Thụy Bằng yêu đương rồi"
"V-vậy sao? Chẳng phải cậu đã giấu rất kín sao"
"Tớ không biết"
"Mà Ngao Thụy Bằng, anh ấy rất bận sao, tới thời gian dành cho cậu còn chẳng có, cứ như vậy cả hai sẽ mất tình cảm đấy, nhanh chán lắm"
"Xui rủi, phui phui, đừng nói mấy câu như vậy, anh ấy thực sự rất bận"
"Thực ra tớ vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại thích Ngao Thụy Bằng nữa, còn chưa bằng một phần con người anh Khải nữa"
"À phải rồi, Thừa Lỗi đâu? Không đi cùng cậu à?"
"Cậu ấy bị Trịnh Khải tóm vào vụ đấu thầu rồi"
"Ôi, cuối năm rồi mà công việc vẫn chưa hết"
"Mạnh Tử Nghĩa, mà hình như cậu ấy vẫn còn thích mình phải không?"
"Hả? Thừa Lỗi à? Mình không rõ, nhưng ý trên mặt chữ của cậu ấy rất rõ, tâm tư như nào đều thể hiện ra ngoài mặt"
Tử Nghĩa có chết cũng không dám nói ra vì cô đã lỡ hứa giữ kín cho cậu ấy
"Tớ biết, dạo gần đây cậu ấy rất lạ, tớ không biết nữa , chỉ là, có chút xao xuyến?"
"Tống Vũ Kỳ, tốt nhất cậu đừng nên nói những lời này trước mặt người khác, cậu đã có Thuỵ Bằng, hối hận rồi sao?"
"Không, sao mà có thể, tớ vẫn yêu anh ấy"
"Nhưng hồi đó cậu nói với tớ cậu thích Thừa Lỗi còn gì? Người ta đã đợi cậu 4 năm để rồi thấy cậu với người con trai khác"
"Duyên tới thì sao có thể cản, hơn nữa Thừa Lỗi với tớ là bạn từ nhỏ, mấy chuyện vụn vặt này hồi xưa vẫn hay làm"
"Vũ Kỳ, tớ biết thừa cậu với Thừa Lỗi có mối quan hệ như thế nào mà, tớ hiểu, nhưng để cậu ấy biết được sẽ rất buồn đó"
"Tớ không biết nữa"
"Bó tay với cậu luôn"
"Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ về hỏi Trịnh Khải một số chuyện"
"Cậu book xe chưa?"
"Không cần, có người của Song gia ở ngoài đợi từ lúc tớ tới đây rồi"
"Trịnh Khải cho người đi cùng cậu à?"
"Ừm, anh ấy quản tớ, không cho đi một mình"
"Có tin gì mới tớ sẽ báo cậu, bai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com