Havana
Nếu như bảy tỉ người trên thế giới này đều mong đến hè thì có lại tôi và một đám bạn ất ơ thì lại mong đến mùa đông thật nhanh chỉ vì một lí do đơn giản: trời mát hơn so với các tháng địa ngục còn lại.
Đáng buồn thay, người Sài Gòn nào biết đến cái lạnh thấu xương của những người trên vùng cao hay các nước châu Âu. Quanh năm luẩn quẩn với cái thời tiết nóng như ở Hỏa Diệm Sơn, vậy mà khi thời tiết chỉ còn 26 độ, cả bọn lại tranh nhau than trời than đất "Lạnh quá bọn mày ơi!".
Trở về cuối năm 2013, đầu năm 2014, Sài Gòn đón trận rét lịch sử. Tôi còn nhớ sáng sớm đạp xe đi học trên con kênh Nhiêu Lộc, gió đập vào mặt từng cơn làm cho cái con chịu rét nhất nhà như tôi lúc nào cũng hai, ba lớp áo dày như lớp mỡ heo.
Chẳng biết từ đâu mà cuối tháng 12 năm 2016, cơ duyên lại đến một lần nữa. Tháng 12 năm ấy, kiến thức thì trả hết cho thầy cô, còn chuyện Đà Lạt thì cất vào tim để sau này còn có cái mà khoe con cháu "Tháng 12 năm tao lớp 11, tao được đi Đà Lạt với một đám cô hồn sống".
* * *
Trở lại chuyện ăn đồ nướng lúc ba giờ sáng, có vẻ như mọi thứ vẫn khá mơ hồ. Trên đường từ khách sạn về, cả bọn con trai có vẻ vừa lo lắng nhưng cũng khá vui trong lòng. Lo vì giờ này khách sạn đâu có ai mở cửa cho vào, còn vui vì nếu khách sạn đóng cửa thì chúng nó sẽ được ngủ với bọn con gái.
Ba giờ sáng, cái lạnh Đà Lạt thấm vào xương nhưng cả bọn vẫn cứ thấy ấm áp vì chúng đã có nhau. Trời bắt đầu mưa phùn, chúng từ tốn bước đi, nép mình sau lớp áo ấm của đứa bên cạnh, chẳng cần phải vội vã, bởi vì bọn nó biết rằng Đà Lạt của bọn nó đang hiện diện ngay trước mắt.
Năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo lên, tôi chạy qua phòng bên kia của đám con gái để xem chúng có ngủ ngon hay không. Như đã dự đoán, cả bọn nhìn không khác gì một lũ nghiện đang trong giai đoạn chờ ngày chết vì thiếu thuốc.
(Hình minh họa)
Phần tuyệt vời nhất của chuyến đi có lẽ là lúc dừng chân tại thiền viện Trúc Lâm. Cả bọn chọn con dốc làm nơi chơi thả chó và đây chính là lựa chọn sai lầm hơn cả việc lấy chồng Đài Loan. Mọi phần của trò chơi đều tuyệt vời, ngoại trừ việc bạn không thể thở được do áp suất cao và không khí loãng đi. Có thể nói cả bọn lúc này không khác gì một đám người đang chầu trực để được ăn chùa, cả đám vừa chạy vừa hét để né "chó" và chạm vào người của "chủ".
Chuyến đi Đà Lạt có thể kết thúc bằng một loạt các hình ảnh thơ mộng như tay trong tay bên người yêu, phá vỡ một cái bàn kính, chạm mặt đứa mình ghét, thậm chí là leo mấy trăm bậc thang để thoát khỏi thác Datanla nhưng chuyện hay nhất vẫn là "bị ma giấu điện thoại".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com