Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Chương 05:
Trung Đàn Nguyên Soái bị cưỡng hôn

...

Đêm nay, giữa làn sương mờ ảo của chốn tiên cảnh, Hội Bàn Đào tại Điện Dao Trì diễn ra tưng bừng náo nhiệt. Hương thơm đào tiên chín rộ lan toả khắp nơi, rượu ngọc đầy tràn, ánh đèn lưu ly phản chiếu trên mặt nước trong veo, tạo nên một khung cảnh huyền ảo một năm mới có được một lần.

Các tiên quân từ khắp chốn bồng lai tề tựu đông đủ, tiếng đàn sáo du dương hoà cùng lời chúc tụng rộn ràng. Chén ngọc không ngừng sóng sánh rượu ngon, vạt áo tiên bay nhẹ trong gió, tất cả hoà quyện thành một bức tranh thần tiên diễm lệ, xứng đáng là đại yến bậc nhất chốn Thiên Đình.

Trung Đàn Nguyên Soái ban đầu ngồi cách Hoa Cái Tinh Quân mấy vị trí, nhưng có lẽ vì rượu ngon chuốc say lòng người, bầu không khí trong yến tiệc ngày càng trở nên tưng bừng. Các tiên quân trên Thiên Đình ai nấy đều hứng khởi, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu cười nói rôm rả, trêu ghẹo đôi phu phu nọ. Lời khen ngợi nối tiếp nhau, nào là "trời sinh một cặp", nào là "môn đăng hộ đối", "nhân duyên tiền định", khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Đấu Chiến Thắng Phật cười sang sảng, đập bàn một cái, hứng chí hô lớn: "Hội Bàn Đào năm nay, chuyện đáng mừng nhất chính là hôn sự của hai vị đây!"

Nhị Lang Chân Quân ngồi bên cạnh cũng nhướn mày cười, nâng chén rượu lên cụng với các vị tiên quân khác, hùa theo trêu ghẹo không ngớt.

"Hai vị tiên đồng ngọc quân sao lại ngồi xa cách thế?" Một tiên quân cao giọng hỏi.

"Đúng thế, đúng thế! Trung Đàn Nguyên Soái, ngài đổi chỗ đi, ngồi cạnh Hoa Cái Tinh Quân mới phải đạo chứ!" Một người khác phụ họa.

Trung Đàn Nguyên Soái mặt không đổi sắc, hắn vốn chẳng muốn quan tâm đến mấy trò đùa này, nhưng áp lực từ những ánh mắt xung quanh lại quá lớn. Nếu không phản ứng, e rằng đám người rảnh rỗi này sẽ tiếp tục không để cho hắn yên cho tới hết buổi tiệc.

Cuối cùng, sau một thoáng chần chừ, hắn bất đắc dĩ đứng dậy, lặng lẽ đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh Hoa Cái Tinh Quân.

Vừa mới ngồi xuống, hắn đã cảm nhận được ánh mắt đầy hứng thú của người kia. Hoa Cái nâng chén rượu, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ thích thú rõ ràng.

Nhị Lang Thần hạ giọng trêu chọc: "Nhìn xem, xứng đôi vô cùng."

Đấu Chiến Thắng Phật cười lớn, vỗ mạnh vai hắn một cái: "Sao thế Trung Đàn? Lúc đánh nhau với Lão Tôn cũng không thấy ngươi căng thẳng thế này!"

"Phiền chết đi được." Trung Đàn Nguyên Soái cau mày hất bàn tay trên vai mình ra, giọng điệu bực bội.

Sát thần Tam giới cũng biết xấu hổ?

Các tiên quân xung quanh cười rộ lên, không khí càng thêm náo nhiệt.

Một tiên quân chợt lên tiếng thắc mắc: "Ta nghe nói hôn sự lần này của Trung Đàn Nguyên Soái là chủ ý của Thiên Hậu?"

Đấu Chiến Thắng Phật giải thích: "Thiên Hậu vẫn luôn yêu thương, xem Trung Đàn như con cháu trong nhà, mong hắn sớm thành gia lập thất. Nhưng tên cứng đầu này suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, không lăn lộn ngoài chiến trường thì cũng chạy tới Hoa Quả Sơn của ta ngồi ngẩn ngơ, khiến Thiên Hậu lo lắng không nguôi. Vì vậy, Thiên Đế mới hạ chỉ ban hôn, mong hắn sớm có người bên cạnh chăm sóc."

Hoa Cái nghe vậy, khoé môi khẽ nhếch, nhưng trong lòng chỉ cười nhạt.

Chăm sóc? Chẳng qua chỉ là cái cớ. Hôn sự này, suy cho cùng chẳng phải vì muốn ràng buộc phụ vương y hay sao? Trung Đàn Nguyên Soái chẳng qua chỉ là quân cờ xui xẻo bị đẩy vào cuộc, miễn cưỡng trở thành một mắt xích trong bàn cờ của bậc đế vương mà thôi.

Đột nhiên có vị tiên quân nghiêm túc hỏi: "Hoa Cái Tinh Quân phong thái nho nhã, người thầm mến ngài không ít, kẻ ngưỡng vọng cũng nhiều. Hôn sự này vốn do Thiên Đế định đoạt, nhưng không biết Tinh Quân có thuận lòng hay không? Ngài... đã có người trong lòng chưa?"

Câu hỏi này khiến mọi người xung quanh im lặng chờ đợi, có một số tiên nhân dùng ánh mắt ái ngại liếc nhìn về phía Trung Đàn. Thương Lãng Tinh Quân ngồi một bên cũng thoáng dừng động tác nâng chén, trong mắt thoáng có chút mong đợi.

Hoa Cái khẽ xoay chén rượu trong tay, ý cười hiện rõ nơi khoé môi. Y bày ra vẻ suy tư: "Người trong lòng ư?"

Y dừng lại một chút, rồi ánh mắt khẽ lướt qua Trung Đàn đang ngồi ngay bên cạnh: "Hắn là một vị tướng quân tài mạo vô song, chí lớn vững vàng, gánh trên vai trọng trách nặng nề."

Các tiên quân tiên nữ xung quanh lập tức ồ lên. Mọi người đều hiểu được lời này ám chỉ ai, nhất là khi Hoa Cái cố tình ngừng một nhịp trước khi nói, ánh mắt lại vừa vặn dừng trên người Trung Đàn.

Thương Lãng Tinh Quân cười nhạt. Dưới ánh đèn lưu ly, sự mong đợi trong mắt hắn dần tan biến.

Có người lập tức cười lớn: "Những lời này sao nghe quen tai quá vậy? Không phải đang nói về Trung Đàn Nguyên Soái của chúng ta đó chứ?"

Hoa Cái nghe vậy thì mỉm cười, nâng chén rượu nhấp một ngụm, y không phủ nhận.

Trung Đàn đặt chén rượu xuống bàn, sắc mặt không rõ đang vui hay bực, nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Hai vị huynh đệ chí cốt của Trung Đàn Nguyên Soái ngồi một bên nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Nhị Lang Thần nhướn mày nhìn Trung Đàn, hạ giọng đầy ý vị: "Này huynh đệ, hình như ta vừa nghe thấy tên ngươi đấy."

Đấu Chiến Thắng Phật cũng vỗ vai hắn: "Bao giờ mới chịu cho Lão Tôn uống rượu hỉ đây?"

Mọi người xung quanh đồng loạt hùa theo, có kẻ còn cố tình trêu chọc: "Đúng đó! Nguyên Soái, bao giờ ngài mới định đi gặp Long Vương cầu thân, rước Tinh Quân về Vân Lâu Cung?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trung Đàn, chờ đợi câu trả lời nhưng hắn chỉ nhíu mày, im lặng nâng chén rượu uống cạn.

Đấu Chiến Thắng Phật vỗ lên vai hắn cái bốp: "Bệnh câm của ngươi lại tái phát rồi à? Hôm nay phải nói cho rõ ràng. Ngày mai? Hay ngày mốt?"

Trung Đàn nhíu mày, lạnh giọng: "Không phải."

"Không phải?" Đấu Chiến Thắng Phật cười lớn, làm bộ ngạc nhiên. "Là đã suy tính nhưng vẫn chưa chọn được ngày lành tháng tốt sao?"

Vài vị tiên quân khác lập tức chắp tay làm bộ nghiêm túc: "Đúng đúng, thế là đã có trong lòng rồi! Nguyên Soái, hay là bây giờ dứt khoát bái đường luôn đi?"

Sắc mặt Trung Đàn càng lúc càng u ám, hắn đặt chén rượu xuống bàn, lãnh đạm nói: "Các ngươi bớt nói nhảm lại."

Hoa Cái Tinh Quân ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng căng thẳng của hắn, khoé môi càng cong lên đầy hứng thú. Y nâng chén rượu lên, uống một hơi rồi làm bộ như đã say, bất ngờ tựa cả người vào Trung Đàn, đầu ngón tay thon dài hữu ý lướt nhẹ trên cánh tay hắn, chậm rãi vẽ những vòng tròn mơ hồ, mang theo vài phần trêu chọc.

Trung Đàn Nguyên Soái hạ giọng cảnh cáo: "Đứng đắn một chút."

Hoa Cái Tinh Quân nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng, gò má ửng hồng mê hoặc. Y ghé sát bên tai hắn, hơi thở ấm nóng phảng phất mùi của men rượu: "Nhưng ta thích làm loạn."

Ngón tay y cố tình trượt dọc theo cánh tay hắn, nhẹ nhàng lướt xuống mu bàn tay, khẽ miết lên khớp ngón tay sắc bén của hắn. Giọng y chậm rãi, mơ hồ mang theo ý cười: "Nguyên Soái vẫn chưa chịu thua sao?"

Hắn nghiến răng, cố gắng phớt lờ y, ngồi im chịu trận, mặc kệ người kia đang gắt gao ôm lấy cánh tay mình. Nhưng dù ngoài mặt hắn có tỏ ra bình tĩnh thế nào, vành tai đỏ bừng đã sớm phản bội chủ nhân.

Ánh mắt Nhị Lang Thần tràn đầy ý cười khi nhìn thấy bộ dáng bất lực kia. Trong lòng thầm cảm thán Trung Đàn Nguyên Soái thường ngày không sợ trời không sợ đất, vậy mà trước mặt vị tiểu tổ tông kia lại không khác gì một con hổ giấy. Cứ đà này, sớm muộn gì hắn cũng dâng cả cái mạng lên cho người ta thôi.

Đấu Chiến Thắng Phật nhìn cảnh tượng ám muội trước mặt, không nhịn được mà nói một câu: "Huynh đệ, còn không mau ôm phu nhân ngươi một cái, y say đến mức không ngồi vững rồi kìa!"

Trung Đàn Nguyên Soái sắc mặt âm u, không nói thêm gì nữa, hắn nắm lấy cổ tay Hoa Cái, kéo y đứng dậy.

"Đau..."

Hoa Cái Tinh Quân khẽ nhíu mày, giọng điệu kéo dài như mang theo vài phần uỷ khuất. Y giả vờ muốn rút tay khỏi tay hắn, nhưng lực nhẹ đến mức chẳng khác nào đang cố tình dây dưa.

Các vị tiên quân ngồi xung quanh chứng kiến cảnh đó, ồ lên một tiếng rõ to. Ai ai cũng cảm thấy Hội Bàn Đào năm nay đặc biệt náo nhiệt hơn mọi năm, nguyên nhân chỉ gói gọn trong bốn chữ: Trung Đàn Nguyên Soái.

Vị chiến thần ngàn năm cấm dục này, luôn giữ bộ dáng lạnh lùng, không gần nữ sắc, cũng chẳng để mắt đến ai, tựa như vạn sự trên đời đều không thể chạm đến lòng hắn. Các tiên gia trên Thiên Đình—trừ Đấu Chiến Thắng Phật và Nhị Lang Chân Quân ra, dù rảnh rỗi đến đâu cũng chẳng ai dám tuỳ tiện chọc vào hắn.

Một tiên nữ nào đó che miệng cười khúc khích: "Nguyên Soái, tiệc mới bắt đầu chưa được bao lâu, ngài làm gì mà vội vàng đưa người rời đi thế?"

Một vị tiên quân khác phụ hoạ: "Trung Đàn Nguyên Soái, ngài cũng nên biết tiết chế một chút đi! Đừng để đến mức ngày mai Tinh Quân không lên triều nổi Thiên Đế lại trách tội ngài ấy!"

Tiếng cười vang lên ngày một lớn, lời trêu ghẹo cũng càng lúc càng trắng trợn hơn.

"Ta thấy đêm nay e là Vân Lâu Cung không ngủ yên được rồi."

Một câu đùa, hai câu ghẹo, rõ ràng là cố tình trêu chọc, nhưng không ai chịu dừng lại. Với những nhân vật đáng sợ như Nguyên Soái đại nhân đây, ngày thường muốn tìm cơ hội cười cợt hắn quả thực là mơ mộng hão huyền. Hiếm hoi lắm mới có một dịp thế này, ai lại nỡ bỏ qua?

Rốt cuộc, Trung Đàn Nguyên Soái chịu không nổi nữa, mặt đen như đáy nồi dứt khoát lôi Hoa Cái Tinh Quân ra khỏi đại điện, bỏ lại những tiếng cười rôm rả sau lưng.

...

Ra đến đình nghỉ chân bên ngoài, Trung Đàn vội buông ra. Hoa Cái tựa lưng vào cột, mắt nửa cười nửa không nhìn hắn: "Nguyên Soái vẫn không dám thừa nhận thích ta?"

Trung Đàn không đáp. Cơn gió đêm thổi qua, mang theo hương rượu nhàn nhạt trên người y, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng hắn.

Hoa Cái nghiêng đầu, đưa tay mân mê yết hầu hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da nóng rực, cảm nhận được nhịp mạch đập dưới tay. Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, như thể đang nuốt xuống một cảm xúc khó gọi tên. Nhưng y không dừng lại ở đó, đầu ngón tay chậm rãi lướt từ yết hầu lên đường viền sắc nét ở cằm hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như đang cân nhắc điều gì. Khoé miệng y cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng điệu vừa trêu chọc vừa cố ý thử thách:

"Không chịu nói? Vậy ta hôn thử xem ngươi có đẩy ra không nhé?"

Hắn lập tức bắt lấy cổ tay y, giọng trầm xuống: "Ngươi bớt làm càn một chút."

Rõ ràng hắn có thể dễ dàng tránh đi, có thể ngăn bàn tay y lại, nhưng hắn không làm. Lòng bàn tay hắn nóng lên, nhưng lại không buông ra. Chẳng phải từ trước đến nay, hắn luôn ghét sự dây dưa này sao? Vậy mà giờ đây, hắn lại vô thức nán lại, như thể chỉ cần y chạm vào, hắn liền không muốn buông rời.

"Nguyên Soái, ta phát hiện con người ngươi rất mâu thuẫn." Y nhướn mày nhìn hắn, cố ý bày ra vẻ nghi hoặc. "Lúc ta trêu chọc thì ngươi tức giận, lúc ta không để ý tới ngươi thì ngươi lại tỏ ra khó chịu—"

Trung Đàn cười nhạt, buông tay y ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào người trước mặt, giọng điệu mang theo ý trào phúng: "Ngươi đối với ai cũng như thế này sao?"

Hoa Cái nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh đi, giọng nói cũng trầm xuống: "Ta chỉ như vậy với một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao?"

Hắn không đáp.

Hoa Cái nhìn xuống cổ tay bị nắm chặt đến ửng đỏ, ánh mắt hiện lên chút tức giận. Y chậm rãi vươn tay, ngón tay lướt nhẹ trên đường viền sắc nét của cằm hắn, khẽ vuốt ve: "Nguyên Soái thông minh như vậy, chẳng lẽ còn cần ta phải nói rõ ràng hơn?"

Dứt lời, y bỗng túm lấy cổ áo hắn, dùng lực kéo mạnh xuống. Khoảnh khắc ấy bất ngờ đến mức Trung Đàn Nguyên Soái chưa kịp phản ứng lại, môi đã bị người kia đoạt lấy.

Trung Đàn Nguyên Soái chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị cưỡng hôn—

Đôi môi mềm mại của Hoa Cái Tinh Quân áp lên môi hắn, hơi thở của y nóng rực, mang theo chút men rượu. Trung Đàn chấn động đến mức quên cả phản ứng. Nụ hôn của y không hề rụt rè, mang theo một chút tức giận như muốn trừng phạt hắn vì lời nói ban nãy, như muốn mượn hơi men để nói ra điều không thể thốt thành lời.

Hắn lẽ ra phải lập tức đẩy y ra, lẽ ra phải trách y mượn rượu làm càn, nhưng khi đầu lưỡi ấm áp của đối phương khẽ chạm vào môi, hắn lại chỉ có thể đứng yên chịu trận, tựa như cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nữa. Một nỗi hoảng loạn không tên bùng lên, hắn không phải kẻ dễ bị dao động, cũng không phải ngàn năm qua chưa từng đối mặt với cám dỗ, nhưng chỉ riêng với Hoa Cái Tinh Quân, tất thảy lý trí của hắn dường như trở nên vô dụng.

Mãi đến khi y buông ra, hắn mới sực tỉnh.

Đôi môi Hoa Cái lúc ấy đã hơi đỏ lên, đáy mắt phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt. Y im lặng nhìn người trước mặt một lúc rồi ghé sát vào tai hắn nói một vài câu, sau đó liền quay người trở về phủ, bỏ lại hắn đứng im bất động, đầu óc trống rỗng mất một lúc. Hắn nhìn theo bóng lưng y, mười ngón tay vô thức siết chặt khiến khớp xương trắng bệch, như thể đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.

...

Hội Bàn Đào phía xa vẫn rộn ràng náo nhiệt, tiếng cười nói hoà cùng âm điệu du dương của đàn sáo. Thế nhưng Trung Đàn Nguyên Soái dường như không còn nghe thấy gì nữa, trên môi dù còn vương chút hơi ấm từ nụ hôn ban nãy, nhưng điều thực sự khiến hắn trầm mặc lại là những lời thì thầm bên tai của Hoa Cái Tinh Quân:

"Không phản kháng, là Nguyên Soái thích ta nhưng không chịu thừa nhận?" Y nhướn mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật, như thể trêu ghẹo, như thể khẳng định một sự thật đang bày ngay trước mắt.

Trung Đàn đứng lặng, trong lòng hắn tựa như có một con thú hoang đang gào thét, muốn thoát ra nhưng lại bị lý trí trói buộc.

Một cơn gió lạnh thổi qua, lay động tà áo hai người. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Hoa Cái chợt cười nhẹ, y ghé sát bên tai hắn, chậm rãi nói:

"Lần trước trong rừng là nụ hôn đầu của ta, bây giờ đã là lần thứ hai rồi. Nguyên Soái không định chịu trách nhiệm sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com