Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm mới đang tới gần, Ngao Quang đeo tạp dề bận rộn trong bếp, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên tối nay.

Ông liếc mắt nhìn nồi canh vàng đang sôi sùng sục bên cạnh, múc một muỗng nếm thử, vừa miệng. Sau đó ông chỉnh lửa nhỏ lại rồi cúi đầu tiếp tục vật lộn với đám cua trên thớt.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Không chỉ vì là ba mươi Tết – ngày cả gia đình sum họp, mà còn vì hôm nay là lần đầu tiên hai đứa con trai lớn dẫn người yêu về ra mắt gia đình.

Nhưng mà...

Đứa lớn là con trai.
Đứa kế cũng là con trai.
Người yêu tụi nó... cũng đều là con trai nốt.

Nghĩ đến đây, Ngao Quang cảm thấy máu lên tới đỉnh đầu, thiếu điều đau nửa đầu cấp tính. Ông  không nhịn được thở dài một tiếng, rồi giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.

Người đàn ông cao ráo đang dùng máy đánh trứng đánh bọt trứng gà ở góc bếp, dường như nghe thấy tiếng thở dài của Ngao Quang, liền đặt tô xuống, bước lại gần:

"Quang à, em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

"Không có gì đâu, Hạo Thiên." Ngao Quang lắc đầu, ra hiệu mình vẫn ổn. "Chỉ là nghĩ tới chuyện hôm nay thằng cả và thằng hai đều dắt... dắt bạn trai về, trong lòng có chút lấn cấn thôi."

Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả của Ngao Quang, cằm tựa lên vai người kia.

"Chuyện đó thì có gì đâu? Em với anh chẳng phải cũng là đàn ông à?"

"Thế mà giống nhau à?" Ngao Quang lườm Hạo Thiên một cái, gắt gỏng nói "Em còn đẻ được! Hai đứa nó thì đứa nào đẻ được hả? Không muốn ẵm cháu nữa sao?"

Ngao Quang là một người song tính, hồi cấp ba đã bén duyên với Hạo Thiên – tên côn đồ nổi tiếng lớp bên cạnh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng thì... trót dính bầu.

Ngao Quang lúc đó sợ muốn chết. Bố mẹ ông nổi tiếng nghiêm khắc, tối nào đi học về sau bảy giờ là ăn roi liền, huống chi tới chuyện... dính bầu!

Nhưng bác sĩ nói thể trạng của Ngao Quang không thích hợp để phá thai. Nếu cố tình can thiệp  thì nghiêm trọng có thể dẫn tới nguy hiểm tính mạng. Ngược lại, giữ đứa bé lại thì sẽ ít tổn hại nhất. Khi Ngao Quang quyết tâm bất chấp tính mạng để phẫu thuật, Hạo Thiên đã đưa ông đi trốn, đến một thành phố ven biển xa tít mù khơi. Hai người bắt đầu lại cuộc sống mới.

Để lo cơm áo gạo tiền, Hạo Thiên bắt đầu cắm đầu vào làm thuê đủ nghề: công trường, nhà hàng, quán cà phê, quán bar... việc gì làm được là ông làm hết. Sau mấy tháng vất vả, cuối cùng cũng gom được ít tiền. Ông thuê một gian hàng nhỏ trong chợ đầu mối, bắt đầu học cách "ứng biến theo hoàn cảnh" và mở quầy bán cá.

Sạp còn chưa bán được mấy tháng thì đứa con đầu lòng đã chào đời. Một cậu nhóc bụ bẫm, nặng hẳn tám cân sáu (khoảng 4,3 kg), khiến cặp bố mẹ trẻ vui mừng phát khóc.

Nhưng vui xong rồi thì đến chuyện đau đầu — đặt tên cho con là gì đây?

Đừng thấy hai người họ bề ngoài nhìn sáng sủa bảnh bao, ăn mặc chỉnh tề mà tưởng tri thức uyên bác. Nếu chịu chải chuốt thêm tí nữa, khả năng tới White horse Club tiếp khách một đêm cũng được sáu ngàn tám. Chứ thực ra chỉ là...hai đứa mù chữ.

Cấp ba chưa học xong đã trốn nhà đi yêu đương, đầu óc rỗng tuếch.

Sau khi lần lượt bác bỏ mấy cái tên do Hạo Thiên đề xuất như "Tử Hàm", "Tử Huyên", "Vũ Hạo", cuối cùng Ngao Quang quyết định: tin vào sức mạnh của tri thức.

Thế là vừa hết tháng ở cữ, ông liền lập tức chạy ra hiệu sách Tân Hoa ở đầu phố, lật tung cả đống danh tác từ cổ chí kim, trong nước lẫn ngoài nước, đọc đến hoa cả mắt, cuối cùng cũng tìm được một cái tên vừa sử thi vừa lấp lánh văn chương: Ngao Đức Tam(dịch từ Odyssey).

Nghe mà xem, cái tên này vừa có học thức, vừa có chiều sâu, lại còn đầy khí chất sử thi Hy Lạp! Đặt tên con như này, mai sau nhất định sẽ thành tài!

Ngao Quang như thể đã nhìn thấy viễn cảnh buổi họp phụ huynh trong tương lai: giáo viên đứng trên bục phát biểu trước hàng loạt phụ huynh khác, hào hứng nói:
"Bạn học Đức Tam đã nhiều lần đạt thành tích đứng đầu lớp, nào, chúng ta hãy cùng mời cha của bạn Đức Tam lên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con nhé!"

Từ đó, con cả nhà họ Ngao chính thức được đặt tên là Ngao Đức Tam. Mỗi khi hai người rảnh rỗi là lại thích gọi "Đức Tam ơi", "Đức Tam à" đầy tự hào.

Để kiếm tiền mua sữa cho Đức Tam, Ngao Quang cũng bắt đầu ra chợ bán cá cùng chồng. Nhờ hai người siêng năng chịu khó, việc kinh doanh càng lúc càng trở nên thịnh vượng, thăng cấp từ quầy bán cá nhỏ lên hẳn quán hải sản.

Đến khi đứa thứ hai ra đời, quán hải sản đã bước vào thời kỳ ổn định, hai vợ chồng cũng bắt đầu có cuộc sống khá giả, thậm chí còn sắm được cả một chiếc laptop. Bình thường rảnh rỗi không có gì làm thì ôm máy xem phim truyền hình giết thời gian.

Đứa thứ hai này, mới sinh ra đã xinh đẹp xuất chúng — mắt to tròn, lông mi dài đến nỗi chớp một cái là sữa trong bình gợn sóng thành hoa, đẹp tựa tiểu tiên đồng.

Ngao Quang tuy không có học thức, nhưng gu thẩm mỹ thì không tồi.

Trong số các sao nữ, người mà ông thấy đẹp nhất chính là Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng = đẹp.
Con thứ = đẹp.
=> Vậy con thứ = Phạm Băng Băng.

Thế là ông quyết định đặt tên cho con trai thứ là — Ngao Băng Băng!

Hạo Thiên nhìn người vợ đang vô cùng đắc ý của mình mà lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra: "Nhưng... con thứ là con trai mà! Con trai sao lại đặt tên là Băng Băng chứ? Em không sợ sau này bạn bè trong lớp nó chọc vì có cái tên như con gái à?"

"Thế anh chẳng phải trước đó còn định đặt tên thằng cả là 'Ngao Tử Hàm' đấy thôi, sao lúc đó không thấy anh sợ con bị trêu?" Ngao Quang liếc Hạo Thiên một cái đầy tức tối, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhượng bộ, "Thôi được rồi, vậy thì gọi là 'Ngao Bính Bính' đi, chữ Bính trong Giáp Ất Bính Đinh ấy. Thế chắc không giống tên con gái nữa ha?"

Từ đó, con trai thứ của nhà họ Ngao chính thức được đổi tên thành Ngao Bính Bính. Cậu nhóc cả ngày chỉ thích chạy lăng xăng phía sau anh hai Đức Tam, chẳng khác gì cái đuôi nhỏ.

Còn chưa kịp để Ngao Quang tiếp tục chìm vào hồi ức, bên ngoài đã vang lên tiếng động cơ rền vang.

Vừa mở cửa, ông liền thấy một chiếc mô tô độ cực ngầu đỗ ngay trước nhà. Bên cạnh là hai thanh niên ăn mặc cực kỳ sành điệu: Một người tóc đen, mặc áo da tua tủa đinh tán, nhìn cứ như chợ đầu mối ngành cơ khí biết đi. Người còn lại tóc vàng, áo sơ mi hồng phát sáng cài hờ hững để lộ ba cúc, trên xương quai xanh đeo một sợi dây chuyền to đến mức có thể dùng làm hộp giữ nhiệt ship đồ ăn.

"Mấy đứa... khụ... khụ khụ..."
Ngao Quang mới vừa há miệng tính nói gì đó, đã bị chính nước bọt của mình làm sặc, ho sù sụ như sắp tắt thở. Hạo Thiên phía sau vội vàng bước lên vỗ lưng ông, vừa xoa vừa an ủi ông đừng quá kích động.

Thanh niên tóc đen liếc mắt nhìn thanh niên tóc vàng bên cạnh, thấy đối phương gật đầu thì mới lễ phép cúi người chào:

"Cháu chào hai chú ạ, cho cháu hỏi Hồng Liên của cháu đỗ ở đâu thì được ạ?"


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com