Chương 10
Ngao Nhuận: ———— Đồ ————ngu xuẩn ———— Đừng có ké fame! !!!!!
⸻
Mặc dù Ngao Bính trong điện thoại đã hết lời từ chối, khuyên cô mình giữ cá lại, nhưng Ngao Nhuận không chịu nghe, cứ nhất quyết gửi cho cậu. Một con cá vài chục đồng mà phải thuê hẳn dịch vụ giao hàng lên đến mấy trăm, đội mũ bảo hiểm, đạp ga, "rầm" một tiếng, phóng qua nửa thành phố trong gió rét mang cá đến tận nơi.
Cuối cùng, cá được chính tay Ngao Quang ký nhận. Người giao hàng trông cực kỳ vui vẻ, vô tình nói với ông rằng phí vận chuyển cho con cá trắm cỏ này còn cao gấp mấy lần giá của cá.
Dù cửa hàng hải sản trong nhà kiếm khá được, nhưng Ngao Quang không cho phép người trong gia đình tùy tiện lãng phí tiền. Trong mắt ông, tiền có thể dùng để ăn ngon mặc đẹp, mua giày xịn, túi hiệu, nhưng không thể lãng phí vào những thứ vô nghĩa—chẳng hạn như chi mấy trăm bạc chỉ để vận chuyển một con cá trắm cỏ sắp chết.
Anh cả như cha, ông tự nhận mình phải có trách nhiệm giáo dục các em, nên đã không ngần ngại mà gọi điện trực tiếp cho Ngao Nhuận.
Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, một giọng nói vui vẻ vang lên trong điện thoại: "Đại ca, anh nhận được cá chưa? Đây là con cá tám cân bốn lạng đấy! Em đã phải dậy từ sáng sớm ra bờ sông tìm chỗ câu. Có thằng ranh con mặt chưa mọc đủ lông mà định chiếm chỗ ngon của em, nhưng em đâu có kính già nhường trẻ bao giờ, nên đã lén rạch một đường lên áo lông Bosideng của nó, làm lông vịt bay sạch, chưa ngồi được nửa tiếng nó rét quá phải cuốn gói đi rồi."
Ngao Nhuận nói một thôi một hồi, càng nói càng hăng say. Nói được một lúc lại như chợt nhớ ra chuyện gì, cô tiếp tục: "Cũng nhờ bộ móng tay của em! Lần trước thằng Đức Tam nhà anh còn bảo móng tay em vô dụng. Nhìn xem, chẳng phải nó rất hữu ích sao? Không những sang chảnh mà còn thiết thực nữa!"
Ngao Quang nghe mà cau mày, vô thức lại bắt đầu giảng đạo lý với em gái.
Tuy nhiên, đối với những lời giáo huấn của đại ca, Ngao Nhuận luôn là người "nghe tai này, lọt tai kia". Cô luôn cho rằng mình là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, chỉ là tính cách hơi tự do chút thôi. Nhưng còn lâu mới so được với đại ca, người còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã bỏ nhà theo bạn trai nhà bên, lúc quay về thì một nách ba đứa con.
Sau khi dạy bảo xong, Ngao Quang mới nhớ ra chuyện chính, vội vàng lên tiếng: "Lần sau đừng có gửi cá từ xa như vậy nữa, chỉ là một con cá trắm cỏ bình thường thôi mà, ra chợ cá vài chục đồng là mua được, việc gì phải lãng phí tiền của như vậy?"
"Bình thường? Cá trắm cỏ? Chỉ vậy thôi?" Giọng của Ngao Nhuận bên kia rõ ràng khựng lại một nhịp, rồi bỗng nhiên kích động bùng nổ: "Anh chỉ gọi nó là cá trắm cỏ thôi sao? Nghe mà em thấy tim mình thắt lại, anh nghĩ sao mà nói vậy? Nó là người bảo vệ hệ sinh thái nước, là máy cắt cỏ tự nhiên, là nguồn dinh dưỡng cho sức khỏe con người, là chiến tích 'tám cân bốn lạng' mà em vất vả lắm mới câu được trong thời tiết giá lạnh! Nghe người ta gọi tên nó trống không như thế, em chịu không nổi. Cái tên đó nặng lắm, nặng bằng tất cả mồ hôi và nỗ lực phía sau. Từ nay về sau, xin anh hãy gọi nó là 'tám cân bốn lạng', được không?"
Ngao Quang cảm thấy đầu mình đau thêm, chắc chắn một ngày nào đó, ông sẽ phát điên vì đứa em gái đầu óc không bình thường này.
À, còn có đứa con trai ngỗ nghịch Đức Tam nữa.
Sớm muộn gì, đầu ông cũng sẽ bị cô em gái ngớ ngẩn và đứa con trai cả bất hiếu chọc cho nổ tung.
Ngao Quang xoa xoa thái dương hơi nhô lên, giọng nghiêm túc: "À, cái 'tám cân bốn lạng' của em sắp hết hơi rồi đấy, lát nữa anh sẽ đem nó làm bữa trưa."
"Không—" Ngao Nhuận hét lên đầy đau thương, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng giọng điệu cầu xin nói: "Nếu có thể trở thành món ăn thì cũng coi như chết có giá trị rồi. Đại ca, lát nữa anh ra tay nhớ dứt khoát chút, đừng để 'tám cân bốn lạng' phải chịu đau đớn. Nhớ chụp ảnh lại, khi nào ăn xong thì đăng lên vòng bạn bè nhé!"
Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Ngao Nhuận, "tám cân bốn lạng" chết rất nhanh, rất tê liệt, tê đến mức bị làm thành món cá tiêu hoa, có lẽ kiếp sau cũng không còn thấy đau đớn gì nữa.
Bữa trưa là do Hạo Thiên làm bếp trưởng, Tra Tra phụ bếp. Cả hai người đều rất nhanh nhẹn, tay nghề thuần thục, khiến Ngao Quang đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng hài lòng.
Bạn trai của con thứ Bính Bính tuy nhìn lạnh lùng ít nói, nhưng lại chăm chỉ và có tài, đúng là kiểu con rể lý tưởng trong mắt các ông bố vợ. Ngao Quang nhìn càng nhìn càng vừa ý, chưa được bao lâu đã bắt đầu gọi cậu ta là "Tra Nhi" đầy thân thiết.
Nghe thấy vậy, Na Tra đang ở trong phòng khách bỗng không vui, oán giận ôm lấy Ngao Bính than thở: "Tra Nhi? Cái kiểu gọi dỗ dành con rể như vậy, ba cậu chưa bao giờ gọi tôi cả."
Nói xong, cậu ta càng lúc càng tủi thân: "Suy cho cùng, tôi cũng là 'Tra Nhi' mà! Dựa vào cái gì mà ba cậu lại gọi hắn là 'Tra Nhi' mà không gọi tôi? Chỉ vì tên hắn có thêm một chữ 'Tra' à? Nếu như vậy thì tôi cũng có thể đổi tên mà, gọi là 'Lý Na Tra Tra Tra', nhiều hơn hắn ta một chữ luôn!"
Ngao Bính ôm lấy Na Tra đang ấm ức, dỗ dành mãi mới làm cho người ta nguôi ngoai. Đột nhiên, Na Tra như bừng tỉnh, sau đó mặt bỗng tái mét, nghiến răng ken két: "Hắn trước giờ toàn mắng tôi là đồ nịnh hót! Còn mắng hai lần! Tôi còn tưởng hắn thanh cao lắm, hóa ra chỉ là một con sói đội lốt cừu, ngoài mặt thì như hoa cúc thanh khiết, nhưng thực ra lại mưu mô xảo quyệt!"
Na Tra càng nghĩ càng tức giận, lập tức rút điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm trang web đăng ký New Oriental trên Baidu. Cậu tự thề với lòng rằng: "Muốn chiếm được trái tim của ba vợ, trước hết phải học cách chiếm được dạ dày ông! Lần này tôi nhất định phải lấy lại hết những gì đã mất!"
Chưa kịp tìm ra trang web thật giữa đống quảng cáo, những món ăn ngon đã được bày lên bàn, kế hoạch đầu bếp nổi tiếng của Na Tra chưa kịp khởi nghiệp đã sớm chết yểu giữa đường.
Sau khi trang trí món ăn, Ngao Quang không quên chụp vài bức ảnh đại gia đình quây quần trong bữa tiệc, sau đó đăng một lưới chín ô lên vòng bạn bè của mình. Trong đó C vị chính là 'tám cân bốn lạng' (phiên bản trưởng thành) được Ngao Nhuận thân tặng.
Khi nhìn thấy "tám cân bốn lạng" nằm ngâm mình trong muối tiêu trên vòng bạn bè của anh trai theo ý muốn, trong lòng Ngao Nhuận vừa cảm động vừa tiếc nuối. Dù sao thì đây cũng là con cá lớn nhất mà cô từng bắt được trong đời.
Đời người, có được mấy lần tám cân bốn lạng đâu chứ...?
Khi cô phóng to bức ảnh để ngắm nghía dáng vẻ oai phong lẫm liệt của 'tám cân bốn lạng' lần cuối thì bỗng giật mình khựng lại. Bên cạnh màu xanh rì của món cá tiêu hoa, vậy mà lại là một đĩa cá luộc cay đỏ rực!
Màu đỏ là màu của vợ cả mà! Tại sao món cá luộc kia lại dám có màu đỏ? 'Tám cân bốn lạng' của cô mới là chính thất trong gia đình họ Ngao!
Ngao Nhuận giận đến run người, điên cuồng gõ phím điện thoại, la hét trong phần bình luận của Ngao Quang:
———— Đồ ————ngu xuẩn ———— Đừng có ké fame! !!!!!
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com