Chương 13: Ngoại truyện 1 - Bữa cơm gia đình (Phần 2)
Tra Tra: Cháy quá! Còn "cháy" hơn cả Boruto!
Ngao Nhuận: "Nhị thúc của mấy đứa rõ ràng trông khó coi thế, sao vẫn làm ăn khắp nơi được? Để gây thương cảm, các cháu không biết đâu, chuyện này đã bị ông ấy tô vẽ rồi. Thật ra, danh tính thật của ông ấy hồi đó là – tụi bây hiểu mà..."
⸻
Tra Tra bị đánh thức bởi làn khói đặc mùi trứng cháy.
Khoảnh khắc mở mắt, Tra Tra cứ ngỡ mình đang mơ. Nếu không, sao cậu ta lại thấy làn khói trắng xám lởn vởn trong phòng, mùi protein cháy thơm nức mũi tràn ngập không khí?
"Mùi khét? Không đúng!" Tra Tra bừng tỉnh, khoác đại cái áo khoác, xỏ dép lê lao ra khỏi phòng. Vừa đến phòng khách, cậu đã thấy ánh lửa cam đỏ lập loè sau cửa kính bếp.
Ngay khi mở cửa ra, Tra Tra suýt thì đứng tim – cháy kinh hoàng! Cảnh này còn "cháy" hơn cả Boruto!
Nhiệt độ trong bếp cao đến đáng sợ, khói đen cuồn cuộn, ngọn lửa trên bếp gas bốc cao gần nửa mét, phá vỡ giới hạn của chảo chống dính, cháy rực rỡ, cháy mạnh mẽ. Cả cái chảo gần như bị ngọn lửa nuốt chửng, nhìn đâu cũng chỉ thấy một mớ hỗn độn.
Mà thủ phạm gây ra tất cả—Na Tra, liếc thấy Tra Tra đang thở hổn hển chạy đến cửa bếp, lại lén nhìn cái bếp đang cháy hừng hực, gãi đầu cười gượng:
"Ha ha ha, lửa to ghê, còn to hơn cả cơn mưa hôm Y Bình đi tìm cha đòi tiền. Thôi kệ, cho nước vào luôn!"
Nói rồi, cậu ta múc một gáo nước lạnh từ thùng nước bên cạnh, định đổ thẳng vào cái chảo dầu đang cháy ngùn ngụt.
"Shift!!" Tra Tra hét to, giọng đầy hoảng loạn, vội vã nhào tới lôi cả người cả gáo của Na Tra lùi về phía cửa bếp:
"Lùi! Lùi! Lùi!"
Sau đó, Tra Tra hạ quyết tâm, túm lấy cái nắp nồi bên cửa làm khiên rồi lao thẳng vào chiến trường. Lửa từ chảo dầu bắn tung tóe như đang nhảy disco trên cánh tay cậu ta. Cậu nhanh tay tắt gas, đậy nắp nồi lên chiếc chảo chống dính giờ đã cháy đen như tranh trừu tượng của Van Gogh, cuối cùng cũng khống chế được ngọn lửa.
Lửa tàn, khói lạnh. Tra Tra nhìn chằm chằm vào cái chảo đen bóng trước mặt, cười lạnh:
"Vừa vào cửa đã thấy cậu đốt nồi, định làm vụ án diệt môn tám người nhà họ Ngao hả?"
Na Tra mặt mũi bị khói hun thành phiên bản Oreo sống, lí nhí trả lời: "Em chỉ định chiên trứng ăn sáng thôi, trên mạng bảo phải làm nóng dầu thật kỹ ..."
"Nóng kỹ không có nghĩa là đốt thành Tam Muội Chân Hỏa." Tra Tra dùng đũa chọc vào cái lỗ thủng dưới đáy chảo, ánh mắt sắc như dao, "Đây chỉ là cái chảo chống dính bình thường, cậu tưởng đang ở lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân chắc? Nếu chú mà biết cậu suýt thiêu rụi cả cái nhà này, tôi thấy cậu khỏi cần làm con rể nịnh bợ nữa, dứt khoát bị xử trảm luôn cho rồi."
"Thế... em còn cơ hội sửa sai không?" Na Tra dè dặt hỏi.
Tra Tra nhoẻn miệng cười, không đáp.
Trên tầng hai, Ngao Bính đang ngủ say thì bị chuông điện thoại đánh thức. Cậu mở máy, bất ngờ thấy Na Tra gọi.
Ngao Bính: Na Tra, sáng sớm cậu gọi có chuyện gì vậy?
Na Tra: Ngao Bính, Ngao Bính ơi, mau mặc đồ xuống lầu đi, tầng một có trò vui nè!
Ngao Bính: Trò vui? Game mới à?
Na Tra: Không phải game đâu, nhưng còn hay hơn cả game, dạy cậu chơi 'Băng và Lửa' luôn!
Ngao Bính: Băng và lửa? Là cái gì thế?
Na Tra: Đừng hỏi nữa. Ngao Bính, cậu không muốn chồng mình bị đuổi khỏi nhà họ Ngao đâu đúng không? Làm ơn đó, mau xuống đây đi mà.
Có lẽ vì mới tỉnh ngủ nên đầu óc Ngao Bính vẫn còn mơ màng, cứ thế ngơ ngác nghe tiếng Na Tra trong điện thoại mà chẳng suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi xuống lầu.
Nghe xong sự phân công của Tra Tra, Ngao Bính trợn tròn mắt, không tin nổi chỉ tay vào mình: "Hả? Em cũng phải phụ làm bếp á? Thật hay giả vậy? Lên luôn hả?"
Na Tra lập tức gật đầu phụ họa: "Chắc chắn thành công! Ngao Bính cậu nhất định làm còn ngon hơn cả tôi!"
Sau màn đốt chảo buổi sáng, Tra Tra đã không dám để Na Tra động tới lửa nữa. Ai biết được cậu ta hồi nhỏ có hay chơi lửa đái dầm không, chiên cái trứng thôi mà làm ra pháo bông disco, thôi thì để tam đệ Ngao Bính trông bếp vậy.
Suy cho cùng não yêu đương cũng chỉ là bệnh thần kinh, ngay cả Vương Bảo Xuyến đi đào rau dại còn biết nhóm lửa nấu canh, Ngao Bính canh bếp chắc không thành vấn đề.
Còn Na Tra—Tra Tra trầm ngâm một lúc, mở tủ lạnh lấy vài miếng thịt bò, ném cho Na Tra vừa mới lau mặt xong: "Nhóc đái dầm... à nhầm, chơi lửa kia, nhiệm vụ của cậu là thái thịt bò."
Na Tra định nói 'đơn giản thôi' thì nghe thấy Tra Tra cười chân thành bổ sung: "Miếng thứ nhất, không được dính chút mỡ nào, cắt nhỏ làm nhân. Miếng thứ hai, chỉ lấy mỡ, không được dính chút thịt nào, cũng cắt nhỏ làm nhân. Miếng cuối là sụn vàng, không được dính tí thịt nào, cũng cắt nhỏ làm nhân."
Na Tra ngẩn người: "Hả?"
Tra Tra bình tĩnh nhìn hai người trước mặt, giọng ôn hoà: "Sao? Nhóc chơi lửa không biết thái thịt à?"
Ngao Bính nghe ra Tra Tra đang trêu chọc Na Tra, bất giác che miệng cười khẽ, vô tình đánh thức Na Tra vẫn đang ngơ ngác.
Na Tra câm nín: "Anh cố ý hành em với Ngao Bính đúng không?"
Tra Tra nhếch mép cười khẩy một cái, rất nhanh đã thu lại biểu cảm, giọng vẫn nhàn nhạt: "Tôi cố tình đấy, thì sao? Tiểu thiếu gia, nhớ kỹ nhé, nhớ cái gì cũng được, nhưng phải nhớ kỹ cho tôi. Nhà mà cháy lần nữa thì cả cậu và cái chảo sẽ bị đuổi thẳng. Nhóc chơi lửa, thành thật cải tạo, làm người tử tế đi."
Dù quá trình có lắm gian nan, nhưng kết quả vẫn còn cứu vãn được.
Dưới sự chỉ huy như Gia Cát Lượng của Tra Tra, hai vợ chồng Ngao Bính cũng miễn cưỡng phát huy được tác dụng "ba thằng thợ giày còn hơn một Gia Cát". Ba người lăn qua lăn lại cuối cùng cũng làm ra được một bàn thức ăn ra hồn.
Nhìn bàn ăn bày biện đủ món, Na Tra xúc động tới phát khóc, quay sang ôm chầm lấy Ngao Bính bên cạnh, cúi đầu chạm nhẹ vào môi cậu một cái: "Ba người chúng ta đúng là đỉnh của chóp!"
Ngao Bính cũng vui không kém, hôn đáp lại Na Tra một cái, còn nhẹ nhàng cọ môi vào khóe miệng đối phương, cười rạng rỡ: "Tay nghề bếp núc của cậu đang ngày càng tiến bộ rồi đấy."
Tra Tra cả ngày đầu tắt mặt tối: ??? Chắc tao chết rồi!!!
Tra Tra suýt tức giận đến bật cười, giọng nói không giấu nổi ý châm chọc: "Tôi xào nấu, ninh hầm, nướng thịt. Tam đệ canh lửa, phu quân tam đệ chặt thịt. Ba đứa bọn mình ai cũng có tương lai xán lạn cả, đúng không?"
Na Tra không hề giận, dẫu sao bữa tiệc gia đình này cậu và Ngao Bính đều có "tên trong credit cuối phim", tiện nghi đã chiếm thì cũng không giả vờ khiêm tốn làm gì, đúng chuẩn thanh niên thời đại mới.
Na Tra gãi mũi, khoác vai vợ mình thong thả ra ghế sofa nằm dài, giọng điệu thảnh thơi: "Anh nghĩ thế thì em cũng chịu thôi."
Đức Tam, người đã nằm dài chơi điện thoại cả ngày trên ghế sô-pha, hiếm hoi có lương tâm trỗi dậy, đứng dậy rót cho Tra Tra – người đang tức đỏ mặt – một ly nước ấm, còn tử tế khuyên nhủ: "Nhị tẩu, nhìn cậu như sắp bốc hoả rồi đấy, uống chút nước nóng đi, uống nhiều sẽ hết tức ngay."
Tiếc thay hôm nay Tra Tra chẳng yêu trẻ cũng chẳng kính già. Cậu trả lời, giọng điệu đầy thâm sâu cay cú:
"Anh cả, thật cảm ơn anh quá. Ly nước nóng này đúng là sưởi ấm cả bốn mùa trong lòng tôi. Chắc là gần đây đại tẩu hay bắt anh uống nước ấm, uống riết thành quen, thành chuyên gia luôn rồi nhỉ? Tôi thấy mấy hôm nay anh cả không còn dễ tức giận nổ tung như cá nóc nữa?"
Nhưng Đức Tam không bị mấy lời đó đả kích như Tra Tra tưởng, ngược lại còn cười rất sảng khoái: "Thật không? Vậy thì tốt quá rồi, đúng là chuyện vui! Chắc tại dạo này uống nhiều nước ấm quá, đầu óc cũng thông thoáng theo luôn rồi."
Tra Tra: ... Cả ba anh em nhà họ Ngao mà đi xe bus chắc chẳng ai đủ điểm tích lũy làm thẻ người lớn. (Anh cả thiểu năng, anh hai tàn tật, em út là học sinh.)
Trước bữa tiệc nhà họ Ngao, vợ chồng Ngao Quang ra ngoài mua rượu, để bọn nhỏ ở nhà trông nhà, cô cô Ngao Nhuận là người đến đầu tiên.
Sau khi lần lượt đánh giá nhan sắc và vóc dáng của ba chàng rể, Ngao Nhuận gật gù hài lòng, cảm thán rằng nhà Ngao quả nhiên chỉ sản sinh trai xinh gái đẹp.
Đức Tam là đứa thật thà, không chút ngần ngại bóc mẽ lời khen xã giao của cô mình:
"Ai nói vậy chứ? Chẳng phải nhị thúc với tam thúc cũng là người nhà họ Ngao đó thôi, mà trông có đẹp đẽ gì đâu. Con nhớ hồi nhỏ, lần đầu tổ chức tiệc gia đình, thằng út thấy nhị thúc với tam thúc liền sợ quá khóc ầm lên, cứ gào là nhà có yêu quái, đòi ba mời Tam Thái Tử được thờ trong nhà hạ phàm diệt yêu."
"Thật hay giả đó?" Na Tra lập tức hào hứng, mắt sáng rực. Tính Ngao Bính nhà cậu là kiểu giữ lễ số một, vậy mà cũng từng làm chuyện phản nghịch như vậy sao? "Anh cả, kể chi tiết đi, để em lấy nắm hạt dưa ngồi hóng chuyện xưa."
Bị lôi ra đào bới quá khứ đen tối, Ngao Bính mặt lộ vẻ xấu hổ pha bực bội, ho nhẹ hai tiếng, lại kéo kéo áo Na Tra, nhỏ giọng: "Chỉ là trẻ con không hiểu chuyện thôi mà, đừng nhắc lại nữa được không..."
Cô cô Ngao Nhuận cũng thấy chuyện thú vị, bật cười khúc khích, tiện tay bốc một nắm đậu phộng trên bàn, lắc đầu cảm khái: "Chuyện này cô có nghe qua nè. Nhị thúc tam thúc tụi con đúng là... cái mặt xấu thấy sợ. Nói là mới thành hình người cũng tính là khen rồi."
"Nhưng!" Ngao Nhuận nhai một hạt đậu, hào hứng kể tiếp: "Nhị thúc của mấy đứa là đại gia đấy! Bao năm nay lăn lộn khắp nơi, kiếm tiền nhiều nhất nhà họ Ngao."
"Chỉ tiếc là đầu óc nó không được sáng suốt lắm. Từ ngày vướng vào mấy trò yêu đương online thì suốt ngày 'tiểu sinh này', 'nương tử kia'." Ngao Nhuận bóc một quả quýt nhét vào miệng, tiếp tục: "Cô thấy đối phương rõ là lừa đảo, cứ nhắn mấy tin kiểu 'tiểu nữ bất tài', 'chưa được công tử để mắt', 'phụ thân bệnh nặng', 'đời đời hái trà', rồi bán trà cho nó – một kẻ ngốc lắm tiền."
Ngao Bính nghe tới đây không khỏi nghi ngờ, nhìn về phía cô cô trước mặt: "Nhị thúc thật sự cứ thế mà đưa tiền cho người ta á? Sao cô cô với tam thúc không khuyên can gì?"
"Khuyên cái gì nổi!" Ngao Nhuận thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn đám khán giả trước mặt: "Nhị thúc từ nhỏ đã không ưa cô. Hồi xưa còn chê móng tay cô sơn xấu, nó cũng không soi gương nhìn mặt mình đi? Trông như con gián Quảng Đông, cả người xanh lét. Còn tam thúc của con á –" Cô thở dài "Nó thì chỉ biết ăn thôi. Chỉ cần nhị thúc thứ Năm hàng tuần chuyển nó 50 tệ, nó liền hí hửng nịnh: 'chị dâu đẹp quá', 'chị dâu đúng là có văn hóa'. Chuyển thêm 50 tệ nữa, nó còn hô 'sảng khoái, sảng khoái' theo."
Đám khán giả mắt lấp lánh, nghe chăm chú. Đức Tam còn đứng dậy vỗ tay cho cô, giục cô kể thêm mấy chuyện "bí ẩn nhà họ Ngao".
Thấy đám cháu hăng hái ủng hộ, Ngao Nhuận đắc ý, cười đến mức mặt mũi rối tung, chuẩn bị lôi mấy bí sử cất đáy hòm ra để thêm phần hào hứng.
Cô phủi vụn đậu phộng khỏi móng tay, nụ cười đầy xảo quyệt: "Nhị thúc của mấy đứa rõ ràng trông khó coi thế, sao vẫn làm ăn khắp nơi được? Để gây thương cảm, các con không biết đâu, chuyện này đã bị ông ấy tô vẽ rồi. Thật ra, danh tính thật của ông ấy hồi đó là – tụi bây hiểu mà..."
Ngao Nhuận nháy mắt với mọi người, khiến cả đám nín thở lắng nghe.
"Hồi trước để kéo khách, nhị thúc tụi con tiếp đãi đủ hạng người, mỗi lần tiếp là chốt được một đơn. Giờ hoá thành công tử cổ phong là do tiếp khách quá nhiều, sinh ra bóng ma tâm lý, không dám đối diện thực tại, chỉ biết biết đắm mình vào cổ phong. Mấy đứa đừng nói là tin thật nha? Hê hê hê hê hê!"
Ngao Nhuận cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt. Lừa được lũ nhóc ngây thơ ánh mắt trong veo này, cô cảm thấy mình đúng là một người lớn hư hỏng.
Chưa kịp phát biểu cảm nghĩ chiến thắng, cô đã nghe tiếng gầm giận dữ từ cửa: "Ngao Nhuận! Bà lại đi đặt điều về tôi hả!"
Ngao Nhuận chẳng những không sợ, còn làm bộ thục nữ vỗ ngực, cười tươi như hoa "Ấy chà, hôm nay sao không gọi tôi là cô nương nữa vậy? Tiểu nữ thất lễ, đã khiến công tử nổi giận rồi, ha ha ha ha ha ha ha..."
_FINISHED_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com