Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đức Tam: "Không có nghĩa vụ phải khoe, nhưng bạn trai tôi là hàng tuyển của Hắc Thiên Nga (1m88)."



Bốn người im lặng ngồi trên ghế sofa, không ai nói câu nào, cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Thanh niên tóc vàng — cũng chính là Đức Tam — cuối cùng không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này. Hắn sốt ruột liếm bờ môi khô khốc của mình rồi thẳng tay kéo chàng thanh niên tóc đen bên cạnh đứng dậy:

"Bố mẹ, giới thiệu chút, đây là bạn trai con, Lý Vân Tường."

"Cháu chào hai bác ạ." Lý Vân Tường lịch sự chào hỏi.

"Được được được! Tiểu Vân à, đừng đứng mãi thế, ngồi đi, ngồi đi." Hạo Thiên lập tức bước ra hòa giải, đứng dậy rót trà nóng cho mọi người, "Hôm nay gió to, hai đứa đi xe chắc lạnh cóng rồi nhỉ, uống tạm chút trà cho ấm người nhé."

Lý Vân Tường khẽ gật đầu cảm ơn, nâng chén trà lên thổi nhẹ vài cái rồi đưa đến miệng Đức Tam:
"Uống trà đi."

Đức Tam "tch" một tiếng đầy khó chịu, cũng chẳng thèm nhấc tay, cứ thế cúi xuống uống hết nửa chén trà trong tay Lý Vân Tường, rồi quay đầu lẩm bẩm:

"Trà gì mà dở ẹc, uống không nổi nữa."

Lý Vân Tường chẳng hề bận tâm chuyện uống chung, ngửa đầu uống hết nửa còn lại, sau đó đặt ly về chỗ cũ.

Ngao Quang đang uống trà suýt nữa bị sặc, ông lặng lẽ đặt ly xuống bàn, dừng lại mấy giây rồi mới lên tiếng:

"Tiểu Vân, cháu làm nghề gì vậy?"

"Cháu giao đồ ăn ạ."

"..."

Ngao Quang trầm mặc một lúc lâu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:

"Một tháng kiếm được bao nhiêu? Thằng Tam nhà bác tiêu tiền như phá, lương ba cọc ba đồng chắc không gánh nổi đâu."

"Lúc bình thường thì hai vạn, lúc tốt thì ba vạn."

"Bao nhiêu cơ?" Ngao Quang kinh ngạc, há hốc mồm "Giao đồ ăn bây giờ cũng kiếm được từng ấy hả?"

"Ba đúng là ếch ngồi đáy giếng." Đức Tam bĩu môi, lười nhác dựa đầu vào vai Lý Vân Tường, đầu ngón tay không ngừng lướt màn hình điện thoại, "Ảnh đâu phải shipper thường đâu."

Nói rồi, Đức Tam giơ điện thoại lên chụp một tấm selfie chung với bạn trai, đồng thời đăng một lưới chín ô vuông lên Wechat Moment để thông báo chính thức.

"Không có nghĩa vụ phải khoe, nhưng bạn trai tôi là hàng tuyển của Hắc Thiên Nga (1m88)."

Bài đăng chưa được mười giây, hội anh em cây khế của Đức Tam lập tức đổ bộ vào comment:

"Ơ không phải anh em à? Tự nhiên thế? (1m83)"

"Hắc Thiên Nga hàng tuyển là cái quái gì vậy? (1m85)"

"Ơ chẳng phải là cái thằng shipper hôm nọ giao bánh sinh nhật à? (1m80)"

"Tam Thái Tử đúng là Tam Thái Tử, kiếm bồ cũng phải có khí chất 'long bào vàng chóe', môn đăng hộ đối thế chứ lị! (1m81)"

"Ai có thể cho tao biết ngoài lợi thế chiều cao ra thì 'shipper thái tổ' này còn gì hay ho không? Đáng để Tam thái tử công khai bằng hẳn lưới chín ô vậy? (1m90)"

Đức Tam vốn nóng tính, tốc độ gõ phím liền nhanh đến nỗi tưởng sắp phóng ra lửa. Từng cái bình luận cà khịa đều bị hắn chửi không trượt phát nào, ngữ khí vô cùng gắt gỏng và cực nhiều yếu tố xúc phạm dòng họ.

Chửi chán chê, hắn mệt mỏi tựa vào người Lý Vân Tường, tay len vào trong áo bạn trai sờ thử cơ ngực đàn hồi, vừa chạm vào, lớp thịt nóng hổi mềm mềm dần căng cứng lại, thích quá nên lại xoa thêm mấy cái nữa. Nhưng xoa chưa đủ phê thì bị Lý Vân Tường thở dốc một tiếng, tay vỗ cái bốp vào mông hắn "Đừng có lẳng lơ."

Ngao Quang chứng kiến cảnh này thì chỉ muốn đổ keo dán vào mắt vĩnh viễn.

Hồi Đức Tam mới sinh, Ngao Quang và Hạo Thiên còn đang tất bật bán cá ngoài chợ, bản thân đã lo chưa xong thì nói gì đến chăm con. Cũng vì cảm thấy có lỗi, hai người đã nuông chiều con đến mức đòi gì được nấy. Kết quả là Đức Tam từ nhỏ đã có tiền tiêu vặt nhiều gấp mấy lần các bạn cùng tuổi, đồ ăn vặt và đồ chơi thì đầy nhà, tính cách từ đó cũng trở nên bướng bỉnh và tự mãn.

Ngao Quang đang định nói gì đó để cứu vãn không khí thì chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Ông vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một thiếu niên dáng người gầy gò, không cao lắm, mặc áo hoodie đen, da trắng đến mức gần như trong suốt, gương mặt xinh đẹp như con gái.

"Dạ cho hỏi đây có phải là nhà Bính Bính không ạ?" Giọng cậu ta nghe lành lạnh, tựa như ngọc ngâm trong tuyết, khiến Ngao Quang bất giác rùng mình.

Ông theo phản xạ gật đầu: "Đúng rồi, cháu là...?"

"Cháu là bạn trai của Bính Bính." Vừa dứt lời, thiếu niên áo đen liền quay người sang bên phải, đẩy một chàng trai yếu ớt đang ngồi trên xe lăn từ gốc cây bách lại gần.

"Bính Bính, chân con làm sao thế? Sao bị thương nặng như vậy mà không nói với ba mẹ một tiếng ?!"

Thấy đứa con trai thứ yêu quý của mình tàn phế hai chân, Ngao Quang như bị sét đánh lùi về sau hai bước, vẻ mặt không thể tin nổi.

Mới kỳ nghỉ hè trước về thăm nhà Bính Bính còn nhảy nhót như con sóc, sao mới nửa năm mà đã thành thế này rồi? Xảy ra chuyện hệ trọng tới vậy mà nhà trường và giáo viên cũng chẳng thèm báo gì cho phụ huynh là sao?

"Chỉ là gãy xương thôi mà." Bính Bính cắn chặt đôi môi tái nhợt, trên gương mặt không chút huyết sắc hiện lên nụ cười nhàn nhạt "Lúc chơi đùa với bạn không may trượt chân ngã cầu thang... cũng không phải chấn thương gì to tát đâu ba. Dưỡng một năm rưỡi là bình phục rồi..."

Vừa nói, y vừa khẽ nghiêng đầu liếc nhìn thiếu niên mặc hoodie đen đang đứng dựa vào tường, nhưng khi chạm phải ánh mắt cậu ta thì lại vội vã lảng sang chỗ khác.

"Đây là bạn... bạn trai con, Lý Tra Tra. Nửa năm nay đều là anh ấy chăm sóc con."

Lý Tra Tra khẽ gật đầu với Ngao Quang "Chào chú ạ."


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com