Chương 8
Đức Tam: 80 cái so với 60 cái, lợi thế thuộc về anh đây nhé!
Bính Bính: Em nói, anh cả thật sáng suốt."
Đức Tam: "Nếu ba không cho con đi, thì một số thứ của con... ví dụ như vẻ ngoài, thân hình, kỹ năng giao tiếp, rồi phẩm chất tốt đẹp, tính cách tốt đẹp, thậm chí là cả linh hồn của con sẽ bị hủy hoại."
⸻
Nhà họ Ngao từ trước tới nay vẫn có tục lệ ăn bánh trôi vào sáng mùng một Tết, hơn nữa còn phải tự tay nhào bột, băm nhân từ đầu.
Để cứu vãn hình tượng đã lung lay trong lòng bố vợ, cũng như để gỡ gạc chút thể diện trước các chị em dâu, Na Tra quyết định tự mình vào bếp, trổ tài cho mọi người chiêm ngưỡng.
Ngay khi cán xong lớp vỏ bánh trôi, Na Tra đã gặp phải một vấn đề khó khăn: Nên chọn nhân ngọt mè đen hay nhân mặn thịt băm?
Na Tra buồn bực, Na Tra bứt rứt, Na Tra đau đầu.
Những âm thanh tranh luận trong đầu không đi đến được kết quả gì, Na Tra cảm thấy mệt mỏi vô cùng, liền đứng ngoài phòng bếp hét lên: "Các vị, mọi người thấy nhân bánh trôi nên chọn ngọt hay mặn thì hơn?"
Ngao Bính là người đầu tiên đáp lại: "Tất nhiên là bánh trôi mặn rồi! Cậu nghĩ mà xem, vị ngọt nhẹ của gạo nếp hòa quyện với chút mặn mà từ nước dùng thấm vào mép vỏ bánh, nhân thịt béo ngậy kết hợp sự thanh mát của hành gừng, tổng thể là mặn mà không ngấy, tươi mà không ngọt quá - đây chính là mỹ vị đó!"
Na Tra suy nghĩ một chút rồi vẫn lắc đầu: "Nhưng mà ở nhà tôi chưa bao giờ làm nhân thịt mặn, nhỡ làm hỏng thì sao?"
Đức Tam đứng bên cạnh nhấp một ngụm nước rồi sốt ruột nói: "Vậy thì làm nhân ngọt đi, mè đen, đậu phộng, hạnh nhân gì đó, cái nào cũng ngon cả."
Na Tra vẫn lắc đầu: "Nhưng Ngao Bính lại thích ăn bánh trôi mặn, tôi sợ làm ngọt cậu ấy không ăn được."
Trán Đức Tam gần như nổi đầy gân xanh: "Thế thì làm nhân mặn."
Na Tra: "Nhưng mà tôi không biết làm nhân mặn."
Đức Tam: "Thế thì làm nhân ngọt."
Na Tra: "Nhưng Ngao Bính không thích ăn ngọt."
Đức Tam: "Vậy thì làm nhân mặn!"
Na Tra: "Nhưng mà tôi không biết làm bánh trôi mặn!"
Đức Tam: "Vậy thì làm nhân ngọt đi!"
Na Tra: "Tôi đã nói rồi, nhân ngọt vợ tôi không thích ăn!"
Đức Tam cuối cùng không chịu nổi nữa, hùng hổ bước tới tạt thẳng cốc nước vào mặt Na Tra, giận dữ quát: "Thế thì cậu đi mà làm SPA !"
Bị tạt một cốc nước bất ngờ, Na Tra sững người luôn tại chỗ.
Ngay lập tức, cậu ta liền tủi thân ôm chặt lấy Ngao Bính đang chạy tới an ủi mình, rúc vào vòng tay của bạn trai như một chú chim nhỏ đáng thương, nghẹn ngào nói: "Tôi xin lỗi, là tôi nói sai khiến anh trai cậu tức giận. Anh cả chỉ là trượt tay không cầm chắc cốc nước thôi, không phải cố ý tạt nước vào tôi đâu, cậu đừng hiểu lầm..."
Đức Tam: "???"
Đức Tam tức giận đến mức không chịu nổi, chỉ vào con chim lớn đang rúc vào lòng người yêu mắng to: "Hồ ly tinh! Suốt ngày làm mấy trò quyến rũ! Đợi sau này ra ngoài chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đâu."
Nhìn thấy Na Tra yếu ớt trong vòng tay mình, Ngao Bính cảm thấy vô cùng đau lòng, vội vàng khuyên can: "Anh cả, anh là người trưởng thành rồi, sao lại bắt nạt Na Tra thế? Na Tra là người tốt, chắc chắn không phải cố ý nói sai đâu."
Na Tra cũng gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy."
Đức Tam gần như phát điên, thấy Lý Vân Tường đi tới hóng chuyện, liền túm lấy gã, vẻ mặt đầy phẫn uất: "Chồng ơi, anh nói gì đi chứ!"
Lý Vân Tường: "...."
Cuối cùng, vẫn là Tra Tra – người từ đầu tới cuối ngồi xem kịch vui – đứng ra dọn dẹp hậu quả.
Mặc dù nhìn vẻ ngoài cậu ta như học sinh trung học, thế nhưng tay nghề nấu nướng lại cực kỳ tốt. Bánh trôi cả nhân ngọt lẫn mặn, đều làm mỗi loại một chậu to, chất lên bàn cao như một ngọn núi nhỏ.
Na Tra và Ngao Bính vẫn là học sinh cấp ba đang tuổi lớn nên sức ăn rất kinh khủng. Mỗi viên bánh trôi to cỡ ngón tay cái bị hai người ăn cái một, không chút do dự hay vương vãi.
Nhìn hai đứa em ăn uống như vũ bão, Đức Tam cũng trỗi dậy khí thế, xúc từng muỗng từng muỗng một không ngừng nghỉ, bát của mình đầy thì xúc đổ sang bát của Lý Vân Tường bên cạnh, liên tục giục đối phương ăn nhanh lên.
Lý Vân Tường: "Thực ra, anh không thích ăn bánh trôi lắm..."
Khói lửa âm ỉ bốc lên giữa bốn người, cả phòng khách lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng húp bánh trôi rột rột.
Cuối cùng, sau khi ăn hết 60 chiếc bánh trôi, Ngao Bính và Na Tra đã chán đến mức muốn nôn ra. Hai người buông thìa xuống đầu hàng.
Đức Tam cũng cảm thấy ngán ngẩm, bụng căng lên vì bột nếp, nhưng vẫn nở nụ cười chiến thắng: "Dù sao thì kết quả chiến đấu vẫn là 80 chọi 60, lợi thế thuộc về anh đây nhé!"
Sau khi tuyên bố chiến thắng, Đức Tam không thể nhịn được nữa, len lén chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch, lúc bước ra cả người xìu như tàu lá chuối.
Bính Bính ngồi yên lặng trên xe lăn nhìn Đức Tam mặt mày tiều tụy, vẻ ngoài vô hại thường ngày cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, khẽ bật cười thành tiếng: "Vẫn ngốc như vậy."
Đức Tam không nghe rõ y nói cái gì, nhưng nhìn biểu cảm giễu cợt kia thì đoán cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì, lập tức hỏi: "Nhị đệ, em vừa nói gì đó?"
Nghe vậy, Tra Tra cũng quay lại nhìn Bính Bính, ánh mắt đầy tò mò.
Bính Bính ngay lập tức quay lại với dáng vẻ yếu ớt như đóa hoa trắng, kính cẩn cúi đầu về phía Đức Tam, lễ phép trả lời: "Em nói, anh cả thật sáng suốt."
Đức Tam lúc này bụng đau tới nóng rát, biết rõ là Bính Bính đang châm chọc mình, nhưng cũng chẳng buồn chấp nhặt. Đợi khi nào dạ dày khỏi rồi, thằng nhóc đó cũng sẽ không có kết quả tốt đâu!
Đức Tam yêu cầu Lý Vân Tường lái xe đưa mình đến bệnh viện gần đó, kết quả còn chưa ra khỏi cửa đã bị Ngao Quang chặn lại, hỏi hai người sáng sớm đi đâu.
Đức Tam không muốn để cha biết mình bị đau dạ dày vì ăn quá nhiều bánh trôi, dù sao thì ai cũng biết "trời mưa phải về nhà, ăn no rồi phải dừng lại". Mà mình đây thậm chí còn không bằng một thằng ngốc.
Vắt óc suy nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn không chịu nổi cơn đau rát trong bụng, Đức Tam khó xử nói: "Ba à, con phải đến một nơi rất quan trọng và thiêng liêng. Nếu ba không cho con đi, thì một số thứ của con... ví dụ như vẻ ngoài, thân hình, kỹ năng giao tiếp, rồi phẩm chất tốt đẹp, tính cách tốt đẹp, thậm chí là cả linh hồn của con sẽ bị hủy hoại."
Ngao Quang: "...... Nói tiếng người đi."
Đức Tam: "Ăn quá nhiều bánh trôi bị đau dạ dày, con phải đi bệnh viện."
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com