Chương 9
Đức Tam: "Em phải nhớ rằng, anh là đích trưởng tử nhà họ Ngao, là trụ cột của gia đình, là niềm hy vọng của ba, là thái tử Đức Tam lừng danh, là blogger thời trang nổi tiếng trên mạng, là..."
Ngao Bính: "Nhiều người quá vậy, nhà mình có đủ chỗ cho chừng ấy người không?"
Đức Tam: "Cô cô à, nếu đã xuống biển rồi thì đừng đeo móng tay nữa."
Ngao Nhuận: "Cho dù có ở đáy biển, cũng phải sống một cách có phẩm giá."
⸻
Sau khi đi bệnh viện lấy thuốc về, Đức Tam cứ rũ rượi nằm bẹp trên ghế sofa như cá chết, đến cả ánh nhìn kỳ quái thường trực trong mắt cũng chẳng còn nữa.
Chỉ có điều, có những người tuy cơ thể đã chết, nhưng cái miệng thì chưa, vẫn sai bảo người khác làm hết cái này đến cái kia, thật sự rất đáng sợ.
Từ lúc về nhà, Lý Vân Tường chẳng được nghỉ ngơi lấy một phút: lúc thì bóp chân cho vợ, lúc thì rót nước, lúc lại xoa bụng, siêng năng chẳng khác gì Lạc Đà Tường Tử thời hiện đại. Ai đi ngang qua cũng phải tấm tắc khen gã là "chồng nhà người ta".
Thấy con trai cả mình bày ra bộ dáng ông tướng như vậy, Ngao Quang không nhịn được mà nói vài câu: "Tiểu Vân là đứa thật thà chịu khó, con đừng có lúc nào cũng bắt nạt nó."
"Con bắt nạt ảnh hồi nào?" Đức Tam không vui "Anh ấy chăm sóc con vì anh ấy tốt bụng, với lại, anh ấy yêu con chết đi được."
Nói rồi, hắn nâng cằm Lý Vân Tường lên, dịu dàng vuốt ve gò má góc cạnh của gã, mỉm cười nói: "Đến đây, hôn một cái nào."
Ngao Quang thấy vậy thì không nhìn nổi nữa, chỉ nói mấy câu rồi rời đi.
Câu chuyện truyền kỳ của đại ca Đức Tam nhập viện ngay mùng một Tết khiến cho Ngao Bính không khỏi tò mò, cậu nhóc nhịn không được tiến lại gần hỏi: "Anh cả, rõ ràng dạ dày anh không tốt, sao còn cố ăn nhiều bánh trôi thế? Trong bánh trôi có gì sao?"
"Em thì hiểu cái gì? Vấn đề không nằm ở bánh trôi, mà là danh dự." Đức Tam ngay lập tức bật dậy từ ghế sofa, ánh mắt kiên định: "Thằng nhóc Na Tra kia suốt ngày giả vờ thanh cao, cứ lượn lờ trước mặt ba nịnh nọt, trước mặt em lại làm ra vẻ yếu ớt. Ăn cái bánh trôi thôi mà ánh mắt cũng như đang khiêu khích anh, ý như thể bảo - rõ ràng là trưởng tử nhà họ Ngao – còn không bằng một người ngoài như nó?"
Đức Tam hất đầu kiêu ngạo, để lộ nửa mặt bên phải đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời: "Em phải nhớ rằng, anh là đích trưởng tử nhà họ Ngao, là trụ cột của gia đình, là niềm hy vọng của ba, là thái tử Đức Tam lừng danh, là blogger thời trang nổi tiếng trên mạng, là..."
"Nhiều người quá vậy." Ngao Bính không khỏi thở dài, sau đó nhìn Na Tra bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu "Nhưng mà nhà mình chỉ có hai tầng thôi, đủ chỗ cho chừng đó người ở sao?"
Na Tra cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi gật gù nói: "Quả đúng như người ta vẫn nói, người càng đông thì phòng càng nhiều; phòng càng nhiều thì không gian càng rộng; không gian rộng thì giường lại nhỏ; giường nhỏ thì người lại càng ít. Cho nên, càng nhiều người thì lại càng ít người. Mà ít người thì nhà mình ở vẫn vừa."
Đức Tam bực bội gãi mái tóc vàng óng của mình: "Aaaaaa —— mấy đứa đừng có cắt ngang lời anh! Để anh nói cho xong có được không?"
"Vâng ạ." Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu, háo hức chờ đợi bài phát biểu tiếp theo của anh trai mình.
"Ha." Bính Bính không nhịn được mà bật cười, nhưng giây tiếp theo biểu cảm lại trở về vẻ dịu dàng vô hại như trước.
"Nhị đệ, em cười gì đấy?" Đức Tam có chút bực mình, đây là lần thứ hai trong ngày bị người khác phá đám, chẳng lẽ hắn không có chút mặt mũi nào sao?
Bính Bính lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Em vừa nghĩ đến chuyện vui."
Đức Tam rõ ràng không tin: "Chuyện gì vậy?"
"Cô cô sinh em bé rồi." Bính Bính ánh mắt đầy sự chân thành, "Khỏe mạnh lắm, tám cân bốn lạng."
Đức Tam vô cùng kinh ngạc: "Cô cô nào vậy?"
Bính Bính nhìn chằm chằm Đức Tam như thể đang nhìn đứa ngốc, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Nếu chú hai và chú ba không sang Thái Lan làm phẫu thuật, thì nhà mình chỉ có đúng một cô cô thôi."
"Ngao Nhuận? Lúc nào vậy? Sao anh lại không biết?" Khuôn mặt Đức Tam đầy vẻ không thể tin nổi.
Hắn vốn là người cập nhật tin tức nhanh nhất trong nhà, chuyện quan trọng thế này sao lại có thể bỏ lỡ được?
Đức Tam vội hỏi: "Em hóng tin ở đâu vậy?"
Bính Bính đáp: "Thì trên vòng bạn bè của cô cô đó, sáng nay mới đăng."
Đức Tam nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở xem vòng bạn bè của Ngao Nhuận, kết quả phát hiện mình đã bị chặn.
"Quả nhiên cô cô vẫn ghi thù lần trước anh cắt móng tay cho bà ấy!" Đức Tam bực bội vò đầu, "Trước đây anh định quay video lặn biển chung với cô cô, anh mới nói là sắp đi khám phá đáy biển rồi, không nên để móng tay dài nữa, bà ấy lại nói 'cho dù có ở đáy biển, cũng phải sống một cách có phẩm giá', nhất quyết không chịu cắt mấy cái móng đó. Anh nhân lúc bà ấy không để ý, lén lút cắt mất móng cái của bà ấy. Kết quả bà ấy tức đến nỗi dùng bộ móng còn lại cào nát gương mặt đẹp trai của anh. Cuối cùng đến video cũng chẳng quay được."
Đức Tam càng nói càng tức, chỉ vào Bính Bính: "Nhị đệ, nhanh cho anh xem điện thoại của em."
"Đây này, chính là cái này." Bính Bính rất nghe lời đưa điện thoại cho Đức Tam. Trên màn hình không có bất kỳ hình ảnh nào, chỉ có một câu ngắn gọn: "Tám cân bốn lạng, chị đây quá đỉnh!" Bên dưới là một đống bình luận như "Chúc mừng, chúc mừng", "Lớn thế á?", "Khâm phục, khâm phục".
Tin lớn thế này vừa được xác nhận, vậy mà phản ứng tích cực nhất lại không phải ba anh em nhà họ Ngao, mà là Na Tra.
Cậu ta lập tức đứng ngồi không yên, mở Baidu bắt đầu tra cứu các món quà nên tặng khi có người sinh con, đồng thời quay sang hỏi Ngao Bính: "Cô cô cậu vừa sinh con, chúng ta là vãn bối, có phải nên mua một ít yến sào, nhung hươu gì đó để đi thăm bà ấy không? Liệu bà ấy có kiêng cữ gì không? Có ăn hải sản không? Bà ấy..."
Chưa để Na Tra nói hết, Đức Tam đã cắt ngang: "Người nhà họ Ngao chúng tôi sinh con, người ngoài như cậu lại ở đây nhảy múa cái gì vậy?"
Na Tra khẽ thở dài: "Tôi chỉ là muốn đẩy nhanh tiến độ thôi. Tối qua tôi làm chuyện không phải, làm mất lòng ba. Trước đây tôi không có lựa chọn nào khác, nhưng từ bây giờ tôi muốn làm người tốt, bắt đầu từ việc lấy lòng họ hàng khác trong gia đình mình."
Tra Tra vốn đang đóng vai phụ, đột nhiên mở miệng nói: "Quả là đồ nịnh nọt."
Ngao Bính vội kéo Na Tra đang có ý định nổi giận lại, nhẹ nhàng an ủi: "Cậu đừng vội, trí nhớ của ba không tốt, tớ tin rằng ba sẽ sớm quên mất chuyện tối qua thôi."
Na Tra vẫn chưa yên tâm: "Nhưng mà..."
"Thấy chưa, lại nôn nóng rồi." Ngao Bính dịu giọng dỗ dành, "Thế này đi, chúng ta gọi điện cho cô cô, hỏi xem bà ấy đang ở bệnh viện nào, tiện thể hỏi xem bà ấy có kiêng cữ gì không nhé?"
Mọi người đều tán thành, Ngao Bính liền gọi điện cho cô cô, một giọng nữ đầy mạnh mẽ vang lên trong điện thoại: "Ngao Bính à, lâu rồi không gặp. Tự nhiên gọi cho cô cô có chuyện gì vậy?"
Ngao Bính không khỏi thầm cảm thán: Không hổ là cô cô, vừa sinh xong mà vẫn tràn đầy khí lực như vậy.
Cậu hắng giọng, sắp xếp câu hỏi trong đầu, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cô ơi, nghe nói cô mới sinh em bé, là con trai hay con gái vậy ạ? Cô sinh ở bệnh viện nào? Cả nhà tụi con tính đến thăm cô, cô có kiêng cữ gì không để tụi con chuẩn bị..."
Còn chưa hỏi xong, trong điện thoại đã vang lên một trận mắng xối xả: "Thằng nào chó má dám tung tin bậy về cô cô? Ta còn đang trẻ trung phơi phới thế này, sinh cái đầu nó ấy!"
Ngao Bính lí nhí hỏi lại: "Vậy... 'tám cân bốn lạng' trong vòng bạn bè của cô là sao vậy?"
"Cái này à." Giọng nói bên kia đột nhiên từ giận dữ chuyển sang vui vẻ, có thể nghe ra dáng vẻ đắc ý của Ngao Nhuận "Cô cô của mấy đứa sáng nay câu được một con cá siêu to khổng lồ, tám cân bốn lạng! Giỏi không?"
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com