Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

"Lần này ta liều chết, vì thiên hạ -
Chết chẳng đáng sợ, cũng chẳng đáng tiếc,
Nhưng hy sinh nhanh chóng, mãnh liệt, hy sinh có ý nghĩa,
Khiến ngay giờ phút này, từ đáy lòng ta,
Vui đến rơi lệ."

"Rào rào..."

Làn nước biển sâu thẳm bỗng cuộn sóng dữ dội, hơi lạnh thấu xương bốc lên từ mặt biển.

Một bóng hình thon dài đứng trên đầu ngọn sóng, áo trắng giáp trắng, phong thái như ngọc, mái tóc xanh bay phấp phới trong gió.

Y giơ tay, trong chớp mắt, sóng biển hóa thành sóng băng. Băng giá theo nhịp tay y cuồn cuộn trào lên, điên cuồng vươn cao tạo thành vòm cong ngạo nghễ chọc thẳng thiên cung. Từng tảng băng đông cứng, chen chúc kết thành bức tường băng sừng sững chặn ngang trước đội quân vàng rực trên không.

Thiên binh xếp trận giữa mây, trống trận dồn dập, cờ xí phấp phới. Tướng lĩnh tiên phong vung đao chỉ thẳng, vô số tia sáng vàng ào ạt bắn vào tường băng.

Ngao Bính khép hờ đôi mắt phượng sắc sảo, không né tránh. Bàn tay đang mở rộng bỗng siết chặt.

"Ầm!"

Tường băng nổ tung, vỡ vụn thành vô số mảnh giáo băng, theo ý chí quay ngược lên trời xé gió mà đi. Thiên binh giáp vàng vội vã vung kích đỡ đòn, nhưng vô số mảnh băng vẫn cắt ngang, khiến máu đỏ tươi rơi lả tả từ bầu trời trong vắt xuống.

Máu loang trên mặt băng, những tảng giá lạnh lập tức tan chảy trở lại thành sóng nước. Vài tiếng rồng ngâm trầm hùng vang dội đất trời, tộc Long cùng yêu tộc từ trong sóng xông lên.

Vị chủ tướng vung đao dài, thẳng hướng Ngao Bính lao tới.

Ngao Bính bật nhẹ trên đầu mũi đao, xoay người như cánh diều. Hai chuỳ băng long ẩn hiện giữa không trung, theo nhịp tay hắn bổ xuống như sấm dội thẳng vào đầu đối thủ.

"Đùng!"

Chuỳ thứ nhất giáng xuống, hàn khí bùng nổ. Viên chủ tướng vội giơ đao đỡ, lưỡi đao rung lên bần bật phát ra tiếng rền chói tai. Chưa kịp thở, chuỳ thứ hai đã quét ngang từ phía tả như vũ bão.

Hai người giao chiến vài hiệp. Chủ tướng gầm lên, đao dài quét ngang chạm vào băng giá. Ngao Bính không né tránh, hai chuỳ chéo nhau bỗng khép sập, khóa chặt lưỡi đao. Hàn khí theo chuỳ xâm nhập, khiến toàn thân địch phủ đầy sương trắng, giáp trụ nứt vỡ tan tành. Một lưỡi băng lẹ như tia chớp luồn qua khe hở, đâm thẳng vào ngực - hàn ý xâm chiếm tận thần hồn, đóng băng rồi vỡ vụn. Đối thủ gằn lên một tiếng, thân hình lao xuống như diều đứt dây.

Đôi mắt băng lạnh liếc nhìn xác chết, Ngao Bính phi thân xông tiếp lên trời. Long tộc và yêu tộc dàn trận như núi, gào thét rung trời. Thiên binh áo vàng tan tác giữa biển băng và biển máu.

Na Tra bàn việc với mấy tướng lĩnh, ngồi tùy ý trong bộ y phục đỏ rực.

Lâu đài Phỏng Tiên ở thành Lỗi mấy hôm trước đã bị hắn một tay thiêu rụi, thần tiên đến giám sát "hiển linh" cũng bị chém tan tác, đầu lăn lóc đầy đất. Nô lệ xây đài được tha về. Hắn chẳng giỏi quản chuyện này nên cũng mặc kệ.

Có quân báo chạy vào, báo việc Tây Kỳ, lại nói chuyện Ân Đô.

Na Tra ngồi xếp bằng bên chiếc án gỗ sơn, nghịch chiếc chén đồng trên tay, ngón tay vân vê theo hoa văn thao thiết.

Cuối cùng, quân báo bẩm: "Tam thái tử Long vương Đông Hải Ngao Bính sắp dẫn chúng yêu tộc đến hội quân".

Na Tra cuối cùng cũng ngẩng mắt lên.

"Không nhắc Ngao Bính thì không ngẩng đầu phải không?" Dương Tiễn dựa cột châm chọc.

Na Tra không đáp, mà nghiêng người hướng ra phía ngoài điện.

Ngoài kia, ngọn gió đêm lùa qua khe cửa, khiến cánh cửa hé mở trong chốc lát. Trong màn đêm, tựa hồ có bóng chim xanh thoáng lướt qua.

Na Tra trở về phòng, đóng cửa nhưng không bước vào, chỉ khẽ búng tay, mấy ngọn lửa nhỏ rơi trên đèn chiếu sáng căn phòng.

Ánh đèn hé lộ bóng hình thon dài ẩn hiện sau bình phong. Bóng người buộc tóc nửa, tóc dài quá eo, khoác áo rộng tay thướt tha.

"Hôm nay ngoài điện liếc thấy, Tiên phong quan uy phong lắm nhỉ?" Giọng nói trong trẻo vang lên đầy vẻ trêu đùa.

Na Tra đá tung bình phong, Hỗn Thiên Lăng trên tay bay vút về phía kẻ xâm nhập trong ánh đèn, lụa đỏ quấn chặt lấy eo thon.

Na Tra kéo đầu dây lăng định siết chặt. Nhưng cánh tay Linh Châu vươn tới, vài vòng xoáy, tự cuốn vào chính Hỗn Thiên Lăng.

Ngao Bính chủ động kéo lụa về phía mình, những ngón tay thon dài trắng nõn siết chặt dây lụa, kéo cả Na Tra về phía trước.

"Na Tra." Ngao Bính cười tủm tỉm gọi, tay tiếp tục kéo đoạn lụa gần Na Tra, dải lụa đỏ căng thẳng áp sát môi hồng "Nghe nói Tiên phong quan bị thương chân phải, thì ra không muốn đi nên phải trói ta đến đây à?"

Hỗn Thiên Lăng vẫn siết chặt eo Ngao Bính, dải lụa đỏ nổi bật trên nền áo trắng tinh. Na Tra điều khiển lụa thần quấn thêm vài vòng quanh bụng cùng cánh tay y, rồi hất hàm đáp lại lời khiêu khích: "Tiểu gia không những đi được, mà còn bế được ngươi đi nữa."

Hắn bế Ngao Bính hướng về giường. Tóc xanh của y uốn cong trong tay Na Tra, gương mặt ngọc ngà nhuốm ánh vàng lung linh dưới nến. Ánh sáng mơn man từ gò má xuống cổ, rồi khuất sau lớp áo xếp.

Na Tra bực bội nhìn ánh đèn không xuống được nữa, liền hóa thêm cánh tay vuốt má Ngao Bính, ngón cái ấn nhẹ lên đôi môi hồng mọng.

Ngao Bính ngước mắt nhìn, đôi mắt phượng lấp lánh phản chiếu ngọn nến, làn da trắng nõn ửng hồng vì sắc áo đỏ thắm. Y đột ngột cắn nhẹ ngón tay Na Tra, lưỡi ấm áp liếm qua gốc ngón tay rồi từ từ nhả ra, từng chút một nếm vị đầu ngón tay.

"Vừa nghe báo ngươi sắp đến, ta tưởng còn vài ngày nữa. Sao tự bay qua luôn?" Giọng Na Tra đã hơi run.

"Nhớ người." Ngao Bính chỉ đáp hai chữ. Đốt xương cụt y đột nhiên biến hóa, chiếc đuôi rồng trắng muốt xé toạc lớp vải, quấn chặt lấy chân phải - nơi Na Tra bị thương.

Rạng đông ló dạng nơi chân trời.

Na Tra nhấc chiếc đuôi rồng mềm oặt lên, ôm vào lòng, tay chậm rãi vuốt ve lớp vảy mịn như nhung cùng bờm lông xanh biếc.

Ngao Bính trong trạng thái nửa người nửa rồng không còn chút sức lực nào, mái tóc xanh dính đẫm mồ hôi trên làn da ửng hồng, nằm thở hổn hển bên cạnh Na Tra với đôi mắt lim dim.

Bỗng Na Tra lấy ra từ đâu đó một viên ngọc đỏ thẫm, bên trong lấp lánh ánh lửa, xuyên qua sợi dây tơ hồng. Hắn đưa trước mặt Ngao Bính:

"Đẹp không?"

"Đẹp, lấp lánh, ta thích lắm. Ngươi kiếm đâu ra?"

"Mấy hôm trước đánh thiên binh, lỡ tay chém sạt cả núi, bỗng thấy tảng đá nứt toác lòi ra viên này đỏ rực. Ta dùng Phong Hỏa Luân mài cả đêm." Giọng Na Tra đầy tự đắc, "Tiểu gia biết ngay người sẽ thích. Để ta đeo cho."

Na Tra ôm Ngao Bính từ phía sau, nhưng không quàng dây vào cổ, mà quấn quanh đôi sừng rồng kiều diễm. Ngao Bính giật mình kêu lên, tay vội che lấy sừng.

Vốn dĩ y đã luyện hóa đôi sừng, có thể thu giấu dễ dàng. Nhưng kể từ ngày dựng cờ phản thiên, Ngao Bính đã ngang nhiên phô bày đôi sừng rồng kiêu hãnh.

Ta là yêu tộc, thì sao nào?
Ngao Bính quay người lại, không hề giận dữ. Y tháo viên ngọc ra, áp sát vào người Na Tra, vòng tay qua eo. Rồi nghiêng mặt sát vào cổ Na Tra, hơi thở nóng hổi phả lên làn da đỏ ửng như muốn đốt cháy từng mạch máu:

"Màu đỏ... vẫn hợp với ngươi hơn."

Na Tra dùng cả sáu cánh tay siết chặt tiểu long trong lòng, giọng khàn đặc: "Tiểu Linh Châu của ta."

Mãi đến khi mặt trời lên cao, hai người mới chỉnh tề trang phục.

Ngao Bính nhắc đến sư phụ Thân Công Báo đã hồi phục được một nửa, ít nhất đã tỉnh táo. Giọng y trầm xuống khi kể về những người và yêu tộc đã ngã xuống trong các trận chiến trước - con thanh xà bị lột nửa thân vảy, bạch hổ vừa tu thành nhân hình, những thân thể tan thành tro bụi, những hài cốt không thể thu nhặt.

Na Tra cũng kể chuyện bên mình, về những tháng Ngao Bính vắng mặt, về núi xương chất cao, máu chảy thành sông ngấm vào đất cháy.

Na Tra nhắc đến Phỏng Tiên đài bị hắn thiêu rụi, rồi thở dài: "Ta từng mắng thẳng mặt bọn tiên gia giả dối, miệng lưỡi điêu ngoa, bóc lột sinh linh. Nhưng tất cả vô ích. Chưa đầy mấy ngày đã lại có người tụ tập bảo phải nghe lệnh tiên gia mới sống nổi, lại có kẻ vác bị tiếp tục lên núi tìm tiên." Giọng hắn đắng chát: "Họ bị bưng bít, ta thương xót số phận đau khổ của họ, nhưng cũng giận vì sao mãi không tỉnh ngộ. Bọn tiên gia bịa đặt chuyện thiên mệnh, họ liền tin sái cổ, đến cả giãy giụa cũng không dám."

Ngao Bính kể về chuyến đi tới bộ tộc Giao Nhân - vốn là vùng biển trù phú linh vật, đàn cá như mây. Sau khi tiên gia ban lệnh yêu cầu cống nạp Linh San quả, họ chỉ trồng mỗi thứ ấy, tháng tháng dâng lên, giờ cả vùng biển đã cạn kiệt. Những nàng Giao Nhân xinh đẹp giờ khô héo tựa bộ xương di động.

"Cũng có tộc khác không chịu tuân lệnh, nhưng chỉ cần một câu 'không phục tiên gia giáo hóa, làm họa nhân gian', các thành trì xung quanh lập tức xuất binh vây ráp. Tất cả cùng lên án, không ai thoát được."

Ngao Bính kể chuyện y chứng kiến trên đường tới. Đám ruồi nhặng say máu vo ve trên những nấm mồ. Lũ ruồi xảo quyệt kia, lũ ruồi chuyên chế, thạo nghề bạo ngược. Giữa đám côn trùng khát máu ấy, thuyền chở đầy tiên quả lướt đi như bưng bảo vật quý, băng qua vùng đất chìm trong đau thương.

Những nàng Giao Nhân chôn vùi trong sương sớm, rơi xuống vực sâu ngọt ngào của vịnh biển, chết trong giấc mơ tiên không bao giờ tỉnh.

Y kể tiếp về nàng Giao Nhân mình cứu được, vẫn quyết đi bái sư tu tiên: "Nàng ấy nói với ta: 'Chúng ta sinh ra đã là yêu, đó là số mệnh'."

"Số mệnh cái con khỉ!" Na Tra nét mặt kiều diễm nhăn lại, đôi mắt rực lửa, "Lão tử ghét nhất cái từ 'mệnh' này! Sớm muộn gì ta cũng đập nát hết những xiềng xích này!"

"Ta đã bảo nàng 'Ngươi không nên khuất phục bất cứ ai'. Nhưng nàng chỉ cười, đáp rằng: 'Nhưng nếu không bái sư, không tu tiên, không quy thuận tiên gia, biết sống sao đây?'" Ngao Bính khép mắt lại, đôi lông mày xanh khẽ nhíu.

Na Tra nắm lấy bàn tay lạnh giá của Ngao Bính, ngón tay ấm áp xoa dịu vầng trán Linh Châu: "Họ không biết còn có con đường khác, cũng không biết mình có thể tự nắm lấy vận mệnh. Đợi khi chúng ta đập tan cái thiên đình mục nát này, tự khắc họ sẽ thấy lối thoát."

Ngao Bính hỏi vị trí chiến trường lần trước, nói sẽ tự mình đi xem xét.

Na Tra chỉ về phía ngọn núi, rồi khoanh tay nhìn y: "Ngươi đến chốn hoang tàn đó làm gì? Thiên binh đã chặt sạch cỏ cây, chỉ còn trơ trọi đá cuội. E rằng mấy chục năm nữa cũng chẳng có sinh linh nào sống nổi."

"Ta có một giả thuyết," Ngao Bính mỉm cười, ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc Na Tra, hôn lên khóe môi đang nhếch xuống của hắn, "Ta đi một ngày. Khi mặt trời lặn, ngươi lên đỉnh núi tìm ta."

**

Ngao Bính bay qua không trung.

Dưới chân, cái chết lan rộng như mạch máu bị rạch toạc.

Từ sau trận chiến nửa tháng trước, Ngao Bính đã ấp ủ một giả thuyết.

Họ đang cắn xé thiên đình từng khúc thịt. Nhưng cứ đánh mãi, thiên địa tàn phá biết bao giờ hồi phục... Dịch bệnh hoành hành, quỷ khóc không dứt, giếng nước biến thành độc dược, sự sống mới chết yểu, cành lá úa tàn, lúa đồng trơ trụi...

Khác thường, y không phi thân mà đáp xuống chân núi, từng bước đi lên.

Ngao Bính giẫm lên những tảng đá gồ ghề, bước vào tàn tích chiến trường, chìm vào màu đen đặc quánh. Thân thể y đột nhiên trĩu nặng, rồi lại nhẹ bẫng như bông.

Sau lưng y là thảm thực vật chưa từng bị chiến tranh chạm đến, đung đưa trong gió, tràn đầy sức sống. Chúng từ đó vươn tới, lan dần về phía bàn chân. Theo từng bước đi của y, sự sống bắt đầu trỗi dậy: rêu phong bò lên đá, dương xỉ rung nhẹ tán lá, mầm xanh bé nhỏ đâm xuyên lớp đá vụn, thân cây khô cháy đâm chồi non biếc. Vài đóa hoa nhỏ màu xanh biếc bất chợt nở rộ, ôm lấy cổ chân y.

Như cầm ngọn đuốc xanh, y đi lên từ chân núi, lội qua dòng nước đen tử khí, xé toang màn đêm, phía sau là vạn vật sinh linh.

Ngao Bính lên tới đỉnh núi, ngoảnh nhìn lại: cỏ xanh như nhung, cây cối sum suê, những sinh vật dưới mặt đất đang mò mẫm di cư về đây. Y thấy một yêu thỏ đã khai linh nhẹ nhàng đánh hơi khắp nơi, côn trùng ríu rít nhảy vào đám lá cỏ.

Ngao Bính ngước nhìn trời cao. Dưới chân, một hạt giống tưởng chừng đã chết bỗng bừng sức sống, rễ cây bám chặt đất mẹ, uống no dòng nước ngầm. Rồi nó bắt đầu lớn lên, mầm xanh non ấy vươn lên, đập nát xương tàn, xé toang đá tảng, đâm thủng, chọc xuyên, bổ đôi, sinh sôi.

Xuyên qua bóng đêm, vươn lên phía mặt trời nó chưa từng thấy.

Vươn tới thiên không.

Ngao Bính đứng trên đỉnh núi cao, giữa biển mây mù.

Y dang tay, tà áo trắng bị cuốn lên trong cơn gió mạnh, tựa đôi cánh chim xoay tròn giữa làn sương, tóc xanh bay lượn như dòng nước, như cơn mưa, như chiếc đuôi chim.

Và đàn chim thực sự từ chân trời bay tới, lượn qua mái tóc, dưới bàn tay, giữa tà áo, vỗ cánh mà qua.

Ngao Bính trong khoảnh khắc ấy đã thấy trước cái chết của mình.

Một tia sáng đỏ xé ngang sườn núi.

Hỗn Thiên Lăng đến trước, dải lụa đỏ như sợi chỉ, cắt đôi vùng trắng tĩnh lặng, xé toạc mảng xanh tang thương, quấn chặt lấy cổ tay tái nhợt của Ngao Bính. Đầu dây bên kia là Na Tra.

Na Tra đạp lên Càn Khôn Quyền, dưới chân ngọn lửa bốc cao, phóng tới chỗ y. Hắn ôm chầm lấy Ngao Bính, cười vang xoay tít giữa biển mây.

"Một mình xoay chán chưa? Đống đá đen thui có gì hay ho? Nhớ ta không? Dù mới nửa ngày nhưng ta nhớ ngươi khôn xiết. Ra phố bên mua cho ngươi cái chong chóng gió. Còn săn được con nai, tối nay nướng mỡ chảy cho ngươi ăn. Tiểu gia ta mới học được, đảm bảo ngươi sẽ thích."

"Na Tra," Ngao Bính khẽ ngắt lời hắn.

Họ đã bay khỏi tầng mây. Phía sau, mây trắng cuộn sóng dữ dội. Ánh hoàng hôn đỏ rực trượt dọc triền núi, nhuộm hàng mi y thành sắc vàng cam. Vầng trăng non đã lấp ló.

"Ta sắp chết rồi."

"Ngươi nói cái quái gì thế? Ta không cho phép ngươi chết!" Na Tra gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, trong chốc lát hiện nguyên hình tam đầu lục tí, toàn thân bốc lửa. Một đôi tay ôm khít Ngao Bính kiểm tra, hai đầu còn lại quét nhìn tứ phía: "Sao ngươi có thể chết? Bị thương à? Ai đánh ngươi? Ám toán? Địch nhân đâu?"

Ngao Bính chỉ xuống chân núi - nơi sự sống đang hồi sinh.

Na Tra bay từ hướng khác tới, giờ mới nhận ra biến cố khủng khiếp mình bỏ qua. Toàn thân hắn căng cứng, hít hà liên tục, siết chặt Ngao Bính hơn.

Thiên địa tổn thương, đang hút linh khí Linh Châu để tự hàn gắn. Việc này đã diễn ra nửa tháng, và sẽ tiếp diễn mãi mãi, cho đến khi thiên địa yên bình, hoặc... Linh Châu tan thành hư vô.

"Thiên địa linh khí dưỡng thành một viên Hỗn Nguyên Châu, ta chỉ là trở về thôi." Ngao Bính ôm lấy Na Tra, cố giữ giọng bình thản.

"Là Hỗn Nguyên Châu chứ đếch phải Linh Châu! Có chết thì hai ta cũng phải chết cùng!"

Na Tra điên cuồng ôm Ngao Bính hạ xuống, đặt y ngồi lên tảng đá điểm xuyết hoa trắng. Tay hắn run rẩy, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay nâng mặt Ngao Bính, nắm chặt tay y, kiểm tra từng chi. Gió đỉnh núi rên rỉ thổi qua.

"Sao lại thế? Sao lại thế? Không cách nào ngăn sao? Ta truyền ma châu lực lượng cho ngươi, ta dùng hợp thể kỹ—"

Ngao Bính siết chặt tay Na Tra, nước mắt bỗng tuôn rơi, nở nụ cười khổ: "Cũng có một cách."

"Phương pháp gì?!"

"Ta không đánh nữa, thành tiên. Vô Lượng Tiên Ông muốn lực lượng của ta, thiên đình cũng thèm khát. Phong chức tiên quan, trường sinh bất tử, yến tiệc chẳng biết trời đất. Chỉ cần ta dừng lại, ta sẽ không chết. Long tộc xưa cũng từng lui bước, ném hết mọi thứ, ta cũng có thể về cùng phụ vương trấn thủ hải địa ngục. Yêu ma tiên nhân loạn tạp, chuyện của chúng liên quan gì đến ta? Ta bỏ mặc hết, quỳ xuống, sống còn trong nhục nhã, nghe lệnh thiên đình, đặt mấy cái tử chú, không dính chuyện thị phi." Ngao Bính cố ý nói ra chuỗi phản ngữ.

Cuối cùng, đôi mắt băng lam trống rỗng nhìn lên trời cao, để từ ngữ chán ghét nhất bật ra từ kẽ răng, vang lên chát chúa:

"Ta nhận mệnh."

Na Tra quỳ sụp xuống, ôm chặt Ngao Bính, hơi thở run rẩy như tiếng trống thủng.

"Na Tra, nếu lần này không phải ta, mà là ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

"Ta nhất định đâm thủng cái trời này! Thiên địa khổ đau chẳng phải do thiên đình bất nhân hại chúng sinh sao! Thà chết trên đường, ta cũng không cúi đầu!"

Ngao Bính không cần trả lời nữa.

Đáy biển Đông Hải, nước biển lặng lẽ xoay vòng. Những viên châu trang trí tỏa ánh sáng dịu dàng trong làn nước.

Một con bạch long với bờm xanh lượn về nơi này.

Ngao Bính hóa thành nhân hình đáp xuống trước mặt Ngao Quang, khẽ mỉm cười. Tóc tím xanh lay động theo dòng nước, như sắp hòa làm một với biển cả.

Y kể lại mọi chuyện cho phụ vương.

"Ngao Bính, con không cần như thế. Sao phải gánh vác trọng trách này? Phụ vương chỉ muốn con sống tốt. Long tộc có thể sinh tồn nơi này, con cũng vậy." Giọng Ngao Quang đầy lo lắng, chỉ mong con trai được sống.

"Thiên hạ không chỉ có long tộc, còn có yêu tộc khác, phụ vương. Thiên địa hút linh khí của con, đó là quy luật. Chừng nào ta còn chiến đấu, còn muốn lật trời, thì càng nhiều nơi sẽ cần đến linh lực của con."

"Nhưng có ý nghĩa gì? Những người, yêu, ma kia có thực sự hiểu con đang làm gì không?"

"Việc chống lại đã là ý nghĩa. Lật đổ thế giới hỗn độn này, chúng ta là khởi đầu chứ không phải kết thúc."

Ngao Quang nghe câu này liền nhíu mày: "Đây là lời của Na Tra phải không?" Sau trận Thiên Nguyên Đỉnh, Ngao Quang để Ngao Bính đi tìm Na Tra, đã biết con trai có con đường riêng. Nhưng làm phụ thân, ông vẫn không nhịn được hỏi: "Na Tra hàng ngày nói gì với con vậy?"

"Hắn rất tốt, phụ vương. Con rất thích hắn. Vả lại con và Na Tra vốn giống nhau."

"Họ không hiểu tại sao ta phản kháng, không biết thiên đình có gì đáng chống? Diệt yêu, giết ma, bỏ nhà bỏ nghiệp, tu tiên hỏi đạo, dâng đất đai, dâng tự do, dâng vận mệnh, chỉ nghe lệnh tiên gia - đó mới là chính đạo."

"Con không biết tương lai sẽ ra sao, con chỉ biết sinh mệnh không đáng sống như thế."

"Con đang sống trên con đường mình khao khát nhất. Con muốn biết, mình có thể mang đến cho chúng sinh cuộc đời gì."

"Dù có thất bại, có chết đi, con cũng quyết không quay đầu."

Đôi mắt Ngao Quang run rẩy, giọt lệ bồng bềnh trôi ngược lên: "Con không sợ chút nào sao? Con sẽ chết mất, con trai của ta..."

"Con sợ lắm... Phụ vương..." Giọng Ngao Bính cuối cùng không còn bình thản, nước mắt từ đôi mắt băng lam rơi xuống. Y cố lướt qua bản thân, giọng nghẹn ngào run rẩy: "Con sợ lắm, phụ vương ơi... Con sợ người đau lòng, sợ sư phụ đau lòng, cũng sợ Na Tra đau lòng..."

Ngao Bính đảo mắt nhìn ra biển, nở nụ cười ngắm nhìn san hô ngũ sắc mọc um tùm, trai biển hé vỏ lộ ra viên ngọc tròn sáng lấp lánh, đàn cá bơi lội sau lưng. Nước mắt trong mắt y bị biển cả gột rửa:

"Hôm nay con muốn lật trời, sao có thể không đổ máu? Đã có vô số người ngã xuống trên đường, chỉ là đến lượt con thôi."

Y ôm chặt lấy phụ thân, bờ vai rộng lớn tựa núi tựa biển, nhưng giờ đây y không cần sự bảo bọc nữa.

"Xin lỗi phụ vương, con còn trận chiến phải tiếp tục. Con sẽ không dừng lại. Dù cho lần này—"

"—tất tử vô nghi."

Tầng mây chân trời nhuộm đỏ.

Na Tra cùng Ngao Bính dẫn quân giao chiến với thiên binh nơi này.

Một thiên tướng khoác giáp vàng vừa bay lên không, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng long ngâm. Một chiếc đuôi rồng khổng lồ xé gió đập tới, vảy rồng lấp lánh, hung hãn quất xuống, đập hắn thẳng xuống đất.

Trong làn bụi mù mịt, một ngọn giáo dài từ không trung đâm xuống, xuyên thủng ngực hắn, đóng chặt xuống đại địa.

Mặt đất trăm dặm đóng băng. Thiên tướng nằm gục trên mặt băng. Băng giá bò lên thân thể đóng cứng, hỏa diễm thiêu đốt thiêu hồn phách. Trong chớp mắt, thân thể khổng lồ vỡ vụn, băng hỏa giao chiến, nghiền nát thành tro tàn, tan vào trong gió.

Na Tra cùng Ngao Bính gặp nhau giữa không trung, sương mù bùng nổ từ giữa hai người, lan tỏa khắp chiến trường. Rồi họ lại tách ra xông vào trận địch.

Ngao Bính hiện lại nhân hình, đứng lơ lửng giữa không trung, bạch y nhuốm máu, tóc xanh như suối. Trên gương mặt y lấp ló vân lam hình vảy rồng, ánh sáng lạnh buốt. Trong tay y ngưng tụ lại Bàn Long Băng Chùy, mang theo hàn ý vung lên vệt máu, xông thẳng về hướng Tây.

"Đừng hòng chạy!" Tiếng Na Tra nổ vang, xông thẳng về hướng Đông.

Na Tra hiện nguyên hình tam đầu lục tí, đôi mắt đỏ ngầu, tóc đen tung bay, vân lửa đỏ bùng cháy trên khuôn mặt tuấn mỹ mà dữ tợn.

Một đầu hai tay cầm thương đâm thẳng kẻ địch trước mặt.

Một đầu hai tay vung Càn Khôn Quyền công kích trận địch.

Lại một đầu hai tay giương cung lên trời, Phong Hỏa Luân tách ra, sáu lưỡi hỏa đao áp vào Chấn Thiên Tiễn, Huyền Hoàng Cung giương căng, từng mũi tên bắn lên không trung, hỏa quang xung thiên, tiễn như sao băng.

Trận địch địch nghiền nát thành tro bụi.

Na Tra và Ngao Bính cũng chẳng phải lúc nào cũng bận rộn.

Na Tra đã lay động tất cả những ai có thể lay động, tìm thiên tài địa bảo cho Ngao Bính, đến nỗi Thái Ất Chân Nhân suýt bị hắn lắc thành nước. Hắn cũng chạy khắp trời đất không ngừng.

Ngao Bính nhấm nháp nhánh cây xanh Na Tra đưa, linh khí thấm vào cơ thể rồi lại tản ra bốn phía. Y vội ôm lấy Na Tra, an ủi: "Không sao đâu Na Tra, ta còn phải sống rất lâu nữa."

Linh Châu chỉ tiêu tán khi linh khí cạn kiệt, họ còn cả một thời gian dài để giã biệt.

Giọng Na Tra trầm ấm chảy dài: "Biết đâu một ngày thiên địa sẽ ngừng hút linh khí của ngươi, hoặc chúng ta tìm ra cách."

Hắn siết chặt Ngao Bính trong vòng tay - tiểu long của hắn, linh châu của hắn, một nửa sinh mệnh hắn. Sáu cánh tay ôm lấy khối ngọc, vầng sáng, làn nước, lòng đầy bất an sợ người trong lòng ra đi.

Ngao Bính kéo tay Na Tra, dắt hắn ra phố dạo chơi.

Thị trấn nơi họ dừng chân vừa được xây lại, mua một gói kẹo từ yêu thỏ, một xiên cá nướng từ hải yêu, rồi mua thêm một đống hạnh nhân từ tiểu phàm nhân. Na Tra hóa thêm hai cánh tay ôm chặt lấy.

"Còn muốn mua gì nữa không?" Na Tra hỏi, núi hạnh nhân trong tay tỏa hương thơm ngọt dịu.

Tóc xanh và sừng rồng của Ngao Bính lấp lánh dưới nắng, chàng lắc đầu cười: "Đủ rồi, ngươi ôm không nổi nữa đâu."

Họ theo một đoàn thương nhân ra khỏi thành, người đánh xe đội nón lá rộng vành, quanh người phảng phất ma khí nhẹ.

Một cậu bé áo vải thô và cô bé có đuôi dài lông xù chạy loạn, va vào chân Ngao Bính. Y mở tay, ngưng tụ một bức tượng băng tặng hai đứa trẻ.

Cuối cùng, Na Tra và Ngao Bính dừng chân trên sườn đồi. Bốn bề vắng lặng, hoa dại mùa hè trải dài khắp núi, đung đưa theo gió nhẹ. Tiếng lá xào xạc cưỡi gió bay xa.

"Dạo này rảnh rỗi chút ít, ta có luyện chữ đấy." Na Tra nhặt một nhánh cây, đầy tự tin vạch xuống đất mấy chữ xấu kinh hoàng. "Thế nào?"

"Rất đẹp đó." Ngao Bính khen ngợi.

"Ngao Bính, ngươi chỉ biết dỗ ta thôi!"

"Đẹp thật mà, rất hợp phong cách ngươi, đẹp tuyệt vời."

Ngao Bính cũng nhặt cành cây, vẽ bên cạnh một đóa hoa sen mềm mại: "Khi ngươi luyện chữ xong, ta có thể vẽ hoa sen bên cạnh, chắc chắn sẽ rất đẹp."

"Rốt cuộc ngươi vẫn chê chữ ta xấu." Na Tra bực dọc đốt mấy chữ kia thành than đen, dùng chân quẹt nhoè: "Aaa, không viết nữa!"

Ngao Bính giơ tay lên, cười không ngớt.

Na Tra xông tới ôm chầm lấy y, cố ý không nhắc tới cái chết đang đến gần: "Sau này chúng ta tìm một nơi thật đẹp cùng sống."

"Nơi này cũng rất đẹp mà." Ngao Bính đưa mắt nhìn quanh, màu xanh non tràn ngập tầm mắt, phía xa là những ngôi nhà vừa xây lại. "Có hoa có cỏ, nơi này rất tốt."

"Tốt thật, nhưng không có nước, ngươi là rồng, sao có thể thiếu nước. Nhưng cũng được, để ta đào một cái hồ trồng sen, ngươi có thể ngâm mình trong đó. Hay ta làm vài cái chum lớn?"

"Không cần phiền phức thế, thỉnh thoảng ta ra biển dạo một vòng là được." Ngao Bính khẽ cười, nắm chặt tay Na Tra.

"Không được!" Na Tra ôm chặt Ngao Bính, chu môi phụng phịu: "Rồng phải có nước, ta muốn nơi ngươi ở có dòng nước đẹp nhất, đầy sen nở, sớm mai có giọt sương, hoàng hôn có ráng chiều, muốn hóa rồng lúc nào cũng được. Để ngươi khỏi phải ra biển suốt. Đến Long Cung, phụ vương ngươi lại giữ chân, ta không cho ngươi đi đâu."

"Long Cung giờ rất đẹp, đầy ngọc trai pha lê lấp lánh, thỉnh thoảng đến thăm cũng tốt."

"Vậy tiểu gia ta tích cả phòng châu báu sáng lấp lánh tặng ngươi, ngươi không được rời ta."

"Chúng ta cùng đi."

Na Tra vẫn không vui.

Ngao Bính đành cười đổi đề tài: "Chữ ngươi viết trên thẻ tre và lụa cũng nên giữ lại, sau này treo lên."

Na Tra "xì" một tiếng, chợt nhận ra luyện chữ quả là đại công trình.

Mặt trời lặn, ráng chiều dần lóe sáng.

Ngao Bính tỉnh giấc trên thảm cỏ. Na Tra ngồi bên cạnh, chăm chú dùng tay vấn vít mái tóc xanh của chàng.

"Về thôi." Ngao Bính đứng dậy, vươn vai duỗi cánh, lao mình lên không trung về phía ráng chiều.

Ánh vàng đỏ nhuộm lên khuôn mặt và mái tóc dài.

Na Tra định đuổi theo, nhưng giữa biển sắc hồng, con chim vừa tìm lại tự do bỗng khép cánh, rơi thẳng từ không trung.

"Ngao Bính!" Na Tra lao tới đỡ lấy, ôm chặt vào lòng.

Con chim gục ngã, trong vòng tay chàng, như ánh trăng cô độc không nguồn cội, không bến về.

Thiên địa cần linh châu dưỡng khí, đó là quá trình chậm rãi. Ngao Bính biết linh khí mình đang tán loạn, không cách nào ngăn cản. Thiên đạo luật pháp khắc lên linh châu từng vết rạn.

Nhưng chàng chưa từng dừng bước - chiến đấu, xông pha, đứng nơi tuyến đầu tử địa.

Mỗi lần tiêu hao quá độ lại khiến linh châu nứt thêm. Chàng đang đẩy nhanh cái chết của chính mình.

Thiên địa như cái máy hút vô hình khoét vô số lỗ thủng, mỗi trận chiến lại tự tay khắc thêm vết rạn lên linh châu. Mỗi lần thắng lợi, linh châu lại nguy hiểm thêm một phần.

Y liên tiếp chiến thắng, cũng từng bước tiến gần tử vong.

Cho đến hôm nay, khi cả hai còn chưa kịp nhận ra, linh châu đã đến bờ vụn vỡ.

Linh lực kinh thiên không còn bị linh châu trói buộc, muốn trở về với thiên địa. Không chỉ tản mát, mà là một sự bùng nổ dữ dội.

Ngao Bính dốc hết tâm thần, gắng gượng thu linh lực về thân thể, thay vì để nó bùng phát tức thì.

Y ngã vào lòng Na Tra, cố nói ra những lời run rẩy từ cơn đau: "Xin lỗi... Na Tra..."

Trên trời đột nhiên mây đen vần vũ, cuồng phong nổi lên, từng lớp mây cuộn trào như núi đè xuống, kéo dài vô tận về phía chân trời, như đang khóc than, trải dài ngàn dặm, che phủ ngàn dặm.

Những đám mây đen như núi non đè nặng lên bầu trời, chúng ép vào nhau, va đập tạo ra những tia chớp vàng chói lòa, tiếng sấm ầm ầm như muốn hóa thành thực thể từ trên trời giáng xuống.

Y ở đây, mà cũng không chỉ ở đây.

Y là Ngao Bính, là rồng, là mây, là mưa, là nước, là Linh Châu. Giờ đây y đang hóa thành cơn mưa ba ngàn dặm tưới xuống nhân gian.

Y thấy được, nhưng Na Tra không thấy.

Đôi mắt xinh đẹp của Ngao Bính giờ đã mờ đi, giờ đây trông như làn nước mờ ảo, hàng mi ướt át run rẩy tựa chim xanh ướt sũng chìm vào biển nước.

Ánh mắt vô hồn của y theo bản năng hướng về phía Na Tra, bàn tay run rẩy với tới. Na Tra lập tức nắm lấy tay y áp vào má mình. Bàn tay và gò má Na Tra ấm nóng, như ngọn lửa đã ôm ấp y từ ngàn vạn năm trước. Làm sao y nỡ rời xa...

Ngao Bính phải dồn hết sức lực để kiềm chế linh lực đang bạo động, chút sức lực cuối cùng chỉ đủ để y khẽ mấp máy hai tiếng: "Na... Tra..."

Na Tra, hãy dùng đôi mắt của ta mà nhìn.

Ta đang hóa thành mưa rơi, ta sẽ trở về với đại hồng thủy.

Mưa rơi từ trời cao, ban đầu chỉ là những hạt li ti như mũi kim xuyên thủng tầng mây, nhưng sau đó trút xuống không ngừng.

Bầu trời như bị xé toạc, đổ ập xuống chúng sinh.

Khe núi khô cạn bỗng hồi sinh, nước cuồn cuộn chảy, cuốn phăng đá cuội, ngọn cỏ, cả đàn nai đang uống nước ven bờ, nhấn chìm mấy yêu tinh hóa hình.

Sông ngòi tràn bờ, mặt nước cuộn sóng dữ, những con sóng đục gầm gào tràn qua hai bờ, đánh sập nhà cửa, tràn vào thành thị. Tiếng xà nhà gãy đổ hòa cùng tiếng kêu tháo chạy. Một người mẹ chật vật ôm con trèo lên đồi, nhưng nước lũ vẫn đuổi theo, ngập đến chân, rồi dâng lên tận eo.

Mưa dày như dao chém, cả thiên địa trắng xóa, tiếng mưa át tất thảy, đập những con chim ướt lướt thướt xuống đất, đè những thú rừng ướt nhẹp dưới đất - lợn rừng, thỏ, gấu đen.

Cây cối đổ rạp, rừng già lần lượt gục ngã, những cây tùng bách cổ thụ gãy dưới gió mưa. Lũ quét qua, bờ ruộng sụp đổ, đất đai bị nước xé toang, đồng lúa tan hoang.

Núi lũ tràn xuống, từ đỉnh cao cuồn cuộn đổ về, cuốn theo đá tảng và bùn đất, ầm ầm lao xuống vùng trũng, đập vào dòng nước đang dâng, bắn lên những ngọn sóng bùn khổng lồ, nghiền nát những ngôi nhà và cây cối còn sót lại thành tro bụi.

Na Tra trong khoảnh khắc suýt nữa muốn khép mắt lại, không muốn nhìn thế gian đau thương này nữa.

Nhưng hắn buộc phải mở mắt ra - nhìn Ngao Bính, nhìn trận mưa tầm tã, nhìn cơn hồng thủy. Dùng đôi mắt Ngao Bính mà nhìn thiên địa bàng bạc dưới làn mưa, nhìn sự bất công áp bức dưới chín tầng mây.

Một viên châu lam ngọc từ từ nổi lên từ cơ thể Ngao Bính, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn.

Bàn tay ấy cũng đã đóng băng, ngọn lửa tắt ngúm, chỉ còn lại hàn băng.

Na Tra vẫn nắm chặt viên châu ấy, dùng ma hoàn chi lực quấn lấy, từ từ dẫn linh lực của Linh Châu tản mát khắp nhân gian.

Sức mạnh Ma Hoàn không chỉ tác động lên Linh Châu, mà còn phản phệ vào chính Na Tra. Nó cuồng bạo xung đột, bỗng phóng ra từ cơ thể hắn, khoét một vết thương sâu cả tấc trên cổ.

Rồi lại tiếp tục xé ngang sang một bên.

Đám người đã kéo đến, lần theo mưa lũ tìm tới nguồn cơn, đứng lơ lửng giữa không trung. Dương Tiễn đã ra tay trị thủy nhưng vô dụng. Thái Ất vội ngăn cản mọi người, liếc nhìn một cái rồi thở dài đứt ruột, không dám nhìn thêm lần nữa.

Ngao Bính không hề chảy máu, chỉ từ từ yếu đi. Nhưng máu từ cổ Na Tra lại phun ra thành tia, huyết sắc cuồn cuộn trào, lan khắp cơ thể, rồi bắn cả lên thân hình lam bích của Ngao Bính.

Ngao Bính trong vòng tay Na Tra từ từ khép mi, giọt lệ lăn trên gò má, nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi.

Sau đó, thứ tuôn ra từ Na Tra không còn là máu nữa - từng cánh sen hồng phóng ra từ vết thương cổ họng. Sen bay khắp trời đất, theo gió cuốn đi, rồi dần dần phủ lên thân thể đang tàn lụi.

Trên mặt sóng, mưa dần tạnh, chỉ còn những cánh sen hồng đơn độc phiêu bạt trong không trung tịch mịch, không biết về đâu.

Sức mạnh của Na Tra giết chết Ngao Bính, cũng chính là lưỡi dao cắt ngang cổ mình.

*"Xin lỗi, Na Tra...
Linh châu chi lực chỉ ngươi mới khống chế được...
Ta không muốn để ngươi làm chuyện này...
Nhưng chỉ có ngươi mới có thể giết ta...

Ta biết mình khó thoát khỏi tử kiếp...
Nhưng không ngờ lại chết dưới tay ngươi..."*

Na Tra mắt thấy, tai nghe, tay chạm - thân thể Ngao Bính trong vòng tay hắn dần đóng băng, rồi rơi xuống, hóa thành ba ngàn dòng sông cuộn sóng.

Đó chính là Tam Mẫn Giang.

Na Tra Tam Thái Tử tại nơi này trảm long, cũng tại nơi này tự vẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com