3.
3.
Na Tra không hiểu hết những tâm tư trăm mối tơ vò trong lòng Ngao Bính, chỉ biết rằng sau này Linh Châu phải làm gì hắn sẽ cùng cậu làm cái đó. Nhưng Ngao Bính lại khen hắn giống như mặt trời, mà mặt trời là thứ rất quan trọng lại được yêu mến, điều này thì hắn biết rõ. Suy đi ngẫm lại thì trên đời này cũng chẳng có mấy thứ lợi hại hơn mặt trời, thế nên hắn mừng lắm, trong lòng bay bổng lâng lâng cứ như được lên cõi tiên vậy.
Được khen rồi thì phải chứng minh cho xứng đáng, có ý tưởng rồi phải bắt tay hành động ngay. Nếu đã muốn giúp Linh Châu đòi lại công đạo thì việc quan trọng trước mắt là hắn phải chăm chỉ tu luyện tái tạo pháp thân cái đã. Thương trong tay mới có trọng lượng, có công danh mới có tiếng nói mà.
Ngao Bính vẫn còn đang mải suy nghĩ, đợi mãi không thấy Na Tra đáp lời. Khi cậu quay lại nhìn mới thấy trên đầu hắn đã phủ một tầng mây lành, người đã nhập định từ lúc nào. Cậu dở khóc dở cười, bèn bước xuống khỏi xích đu, khoanh chân ngồi bên cạnh hắn.
Từ khi vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Ngao Bính đã phát hiện ra một thói quen rất xấu mà cũng rất gian manh của Na Tra. Giống như lúc ngủ trưa hắn nhất định phải gối lên đuôi Tiểu Long, vô tư thản nhiên như lẽ thường tình thì khi nhập định hắn cũng y như vậy – cậu mà rời đi nửa bước là hắn sẽ bừng tỉnh ngay lập tức. Ngược lại, chỉ cần Linh Châu ở bên, dù trời long đất lở hay biển gầm sóng cuộn đến đâu, bất luận cậu có nhéo má hắn thế nào hắn cũng chẳng có phản ứng gì.
Ngao Bính không rõ đó là bản tính kỳ lạ vốn có của Hỗn Nguyên Châu hay là hắn cố tình như vậy.
Chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể quỳ ngồi bên cạnh, lặng lẽ hộ pháp bằng linh khí thuần khiết của Linh Châu. Khi nhắm mắt, Na Tra đã thu lại hết sự bướng bỉnh ngang tàng thường ngày, thay vào đó là hàng chân mày đậm sắc đầy cương nghị, đôi môi mỏng mím chặt như lưỡi dao toát lên vẻ anh khí bức người. Vậy mà trong nét anh khí ấy lại lẩn khuất ba phần ngông cuồng bất tuân, như chính Hỏa Tiêm Thương của hắn – không sợ trời, không sợ đất, chẳng màng thần phật.
Lặng yên ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng như đao khắc của Na Tra, đột nhiên cậu bỗng nhớ lại đạo Thiên Lôi không cách nào xoay chuyển giáng xuống Na Tra sau khi Linh Châu chuyển thế. Cả người cậu run lên khe khẽ, trong tim dâng đầy một nỗi chua xót đến thắt lòng. Cậu nghĩ: Sao ta có thể mặc hắn chết, để đổi lại tiền đồ xán lạn cho riêng mình?
Bọn họ vốn dĩ phải ở bên nhau, trời sinh đã sắp đặt như vậy, thiếu đi ai cũng chẳng khác gì bị chém mất một nửa.
Na Tra từng dạy cậu rằng, nếu định mệnh bất công thì phải đấu với nó đến cùng.
Trên thế gian này ắt hẳn vẫn còn thiên lý. Nếu thật sự không có, vậy thì bọn họ sẽ cùng nhau chiến đấu để tạo ra nó.
Ý nghĩ ấy xua tan mọi nỗi sợ hãi, Tam Thái Tử Long Tộc - kẻ mang vô số gánh nặng trên vai bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm và an nhiên.
Nụ cười ấy giống như sông băng nứt rạn, như nơi sinh khí đi qua để lại những chùm hoa mơ chớm nở, mưa sa và gió liễu đưa cành. Trong lòng bình yên khôn tả, cậu lặng lẽ nắm lấy tay Na Tra, thầm nghĩ một cách ngọt ngào rằng, Sơn Hà Xã Tắc Đồ là cõi ngoài trời đất, ước hẹn giữa hai người họ ngay cả chư thần cũng không thể nghe thấy được, chỉ có ngọn gió mới biết nơi nó thuộc về.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com