4.
4.
Hai người ngày ngày khổ luyện trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhưng việc đúc lại căn cơ, tái tạo pháp thân đâu phải chuyện một sớm một chiều. Thế gian vạn sự chẳng chờ đợi ai, nếu đợi đến mấy trăm năm sau mới quay lại nhân gian, e là lúc đó ngay cả giấy tiền vàng mã cũng chẳng kịp đốt. Cả hai dù miệt mài không nghỉ nhưng tiến triển lại quá chậm chạp, Na Tra lòng dạ cồn cào, trong khi hàng chân mày của Ngao Bính cũng nặng trĩu ưu tư.
Mãi đến một ngày nọ, Thái Ất mất tích bấy lâu bỗng từ đâu hớn hở cưỡi heo lao vào, tay cầm một phiến lá sen múa may loạn xạ như bắt được bảo bối: "Tiểu tử! Con được cứu rồi!"
"Đây là tiên ngẫu ngàn năm hóa thành, linh căn thuần khiết, tà ma không thể xâm phạm, đây chính là nguyên liệu tốt nhất để luyện lại thân thể. Con mau theo ta đến núi Càn Nguyên bế quan, tiên ngẫu sẽ tự sản sinh linh khí, lại còn có thể trung hòa sát khí trời sinh của Ma Hoàn trong người con nữa."
Na Tra lập tức cảnh giác, hắn siết lấy tay Ngao Bính, ngẩng cao đầu hỏi: "Con có Linh Châu bên mình rồi, còn cần gì tiên ngẫu để trấn áp ma khí? Con đi rồi thì mọi người định xử trí Linh Châu thế nào? Nếu đã có cách này, sao không để cậu ấy đi trước?"
Ngao Bính hốt hoảng lắc đầu, sợ hắn vì bốc đồng mà bỏ lỡ cơ hội trời ban bèn vội vàng nắm chặt cổ tay hắn, "Ta không cần...Ngươi cứ theo sư bá đi trước đi, ta tự sẽ có cách."
Na Tra chẳng đáp lời, chỉ siết chặt tay cậu hơn, cả mười ngón tay đan vào nhau.
Thái Ất trừng mắt nhìn hai đứa trẻ tay nắm không rời, giận dữ quát lớn: "Hồ đồ quá! Làm vậy sao được! Không hiểu gì mà ăn nói hàm hồ, con có biết long thân khó tu luyện đến thế nào không? Nhân gian không thể chờ đợi được nữa đâu! Còn phụ mẫu con thì sao? Nay Trụ Vương bạo ngược tàn nhẫn, bày ra cả cực hình bào lạc sái bồn [1], bao trung thần lương tướng đang chết dần chết mòn ngoài kia, còn con thì trốn mãi trong Xã Tắc Đồ này, lấy ai bảo vệ họ đây?"
Nói xong ông ngước đầu nhìn mây trôi, tiện lời buông một câu lấy lệ:
"Huống hồ, Thiên Tôn ắt sẽ có cách phục hồi Linh Châu."
Nhắc đến Lý Tịnh và Ân Thị, Thái Ất lập tức nhắm trúng điểm trọng yếu của Na Tra, lại còn bổ sung một lời hứa về Linh Châu. Na Tra nắm chặt tay Ngao Bính, nhất thời có một chút do dự, nhưng theo bản năng lại nghĩ đến chuyện ra giá trên trời, mặc cả sát đất, nhân cơ hội này đòi một biện pháp cụ thể cho Ngao Bính vẫn tốt hơn.
Vậy nhưng người mở miệng trước tiên lại là Ngao Bính. Cậu nhẹ nhàng siết lòng bàn tay hắn, điềm tĩnh nói, "Sư bá đã hứa tất nhiên sẽ giữ lời. Chúng ta cứ yên tâm là được rồi, vội gì ba năm năm nữa. Tu luyện xong ta sẽ đến tìm ngươi."
Na Tra vẫn chau mày, Ngao Bính bèn kéo hắn sang một bên, hai người ngồi sát nhau thì thầm chuyện gì đó. Thái Ất nhìn đệ tử ngỗ nghịch của mình kiên nhẫn lắng nghe Ngao Bính, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại hoặc giãn ra, nhưng chưa từng ngắt lời người còn lại. Hai đứa trẻ thân thiết quyến luyến đến vậy, cứ như hai chú chim non châu đầu vào nhau trong tổ, ríu rít tỉa lông tỉa cánh cho nhau.
Chứng kiến cảnh tượng hồn nhiên trước mắt, Thái Ất bất giác thở dài, không đành lòng nói cho bọn chúng biết rằng: Đông Hải đã tạo phản từ lâu. Giờ phút này tuyệt đối không thể để Ngao Bính – một Thái tử Long tộc chưa từng được ghi danh trong sổ sách Thiên Đình lộ diện trên thế gian. Cuộc nổi loạn của Đông Hải đã truyền đến tai Thiên Đình, bản thân Thái Ất lực bất tòng tâm cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo toàn cho hai đứa trẻ.
Chẳng rõ ngày hôm ấy Ngao Bính đã nói gì để trấn an Na Tra, chỉ biết rằng cuối cùng hắn cũng đồng ý theo sư phụ lên núi Càn Nguyên. Thái Ất vui mừng khôn xiết, vội vã vác bầu rượu cưỡi lợn đi trước chuẩn bị, để lại cho hai người họ một chút thời gian nói lời từ biệt.
Ngày cuối cùng trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Na Tra kéo Ngao Bính ngồi lên cành cây, cùng nhau ngắm mặt trời đỏ rực dần nhô lên từ đỉnh núi đằng xa.
Ngồi tựa lưng vào thân cây, Na Tra hờ hững dùng bàn chân trần khều khều Hỏa Tiêm Thương, ánh mắt bần thần hướng về dãy núi trùng điệp, "Tiểu Linh Châu, sau này khi tu luyện xong rồi, nhớ phải đến tìm ta đấy."
Vừa dứt lời hắn liền nháy mắt với Ngao Bính, trong đồng tử đen nhánh lấp lóe tia ranh mãnh pha chút kiêu ngạo, "Chẳng phải ngươi từng bảo ta là mặt trời sao? Vậy ta sẽ đến Đông Hải cùng ngươi, để cho Long Cung sâu ba ngàn trượng của các ngươi cũng có mặt trời mọc lên."
Một lần nữa Ngao Bính được lĩnh giáo sự ngông nghênh vô sỉ của Ma Hoàn – cái tên này đúng là thấy dây là leo, có gậy là trèo, chỉ cần đưa cho hắn một sợi dây, e là hắn có thể leo thẳng lên trời mất. Nhưng cậu chỉ bật cười đáp: "Được."
Nói xong Ngao Bính cũng thất thần trong chốc lát, "Không biết sau chiến loạn, Thiên Đình sẽ phong chúng ta làm gì. Ta chỉ mong gia tộc ta được xá tội, rồi cho ta làm một ngôi sao."
Ánh nhìn mông lung của cậu hướng lên bầu trời bao la, đôi mắt trong vắt như băng tan đọng lại chút hào quang mờ ảo, "Ta muốn làm một vì tinh tú, tự do tự tại. Bất cứ khi nào Phụ vương ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy ta ở đó."
"Long tộc cũng sẽ có một vì sao của riêng mình."
Ngao Bính nhìn về đường chân trời xa xăm, nhưng ánh mắt Na Tra lại chăm chú nơi đôi mày khóe mắt của cậu. Thái tử nhỏ của Long tộc nở một nụ cười ngập tràn hy vọng dưới ánh bình minh mới rạng, ráng hồng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt cậu, nửa mờ nửa tỏ, khiến dung mạo thanh tú càng thêm xinh đẹp diễm lệ.
Đột nhiên, Na Tra choàng tay ôm chặt Ngao Bính vào lòng, hắn cúi đầu áp lên trán cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên sừng rồng bé nhỏ và lặp lại lời hứa ngày nào: "Ta sẽ không để ngươi một mình."
"Sư phụ nói củ sen vốn rỗng ruột, sợ rằng sẽ quên đi trần thế, quên đi tình cảm, quên đi những điều quan trọng nhất. Vậy nên ta để trái tim mình ở chỗ ngươi, đợi khi ta tỉnh lại, ngươi hãy hoàn trả nó cho ta, kể cho ta nghe những chuyện đã qua, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi kiến công lập nghiệp."
"Phong thần cũng có thể làm tinh tú. Sau này ta sẽ là thiên tướng, còn ngươi làm ngôi sao."
Tương lai trước mắt hắn bỗng chốc trở nên rõ ràng và gần cận hơn bao giờ hết. Na Tra có thể trông thấy hình ảnh họ đan chặt tay nhau, tiền đồ gấm vóc của hắn chắc chắn sẽ có Ngao Bính ở đó.
Na Tra nay đã cao lớn hơn Linh Châu, hắn ôm chặt Tiểu Long trong lòng, thấy đôi đồng tử màu lam băng lộ vẻ bối rối liền khẽ bật cười, "Ngao Bính, đá cầu với ta một lần nữa đi."
Hắn vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói ra, vậy thì đợi ngày trở về nhất định sẽ nói cho thỏa thích.
Sau khi được phong thần đăng thiên, họ sẽ có cả một cuộc đời thật dài phía trước, cùng trời đất trường tồn.
Na Tra cầm lấy quả cầu, nắm tay Ngao Bính cùng nhảy xuống khỏi cành cây.
Trước khi gặp Ngao Bính, hắn chưa bao giờ được chơi đùa vui vẻ đến thế.
Linh Châu thiên tính thuần khiết lại được nuôi dạy đàng hoàng, thế nên cử chỉ lúc nào cũng khoan thai nho nhã, dù chỉ là đá cầu tiêu khiển cũng toát lên phong thái thanh tao như rồng lượn trong mây, tuyết bay trong gió vậy. Nhưng Na Tra cũng chẳng buồn tìm những lời hoa mỹ để tán dương Linh Châu của mình. Hắn chỉ đơn giản là cảm thấy Ngao Bính đá cầu trông rất đẹp mắt, thân pháp khi chơi cũng rất thú vị, là người duy nhất có thể đỡ được quả cầu của đệ nhất soái ca Trần Đường Quan như hắn, tất nhiên phải có bản lĩnh phi phàm. Tóm lại từ đầu đến chân chỗ nào cũng tốt, tốt đến mức hắn muốn cùng cậu chơi đá cầu cả đời.
Ngẫm lại thì ngay cả dáng vẻ Ngao Bính ôm trẻ con bên bờ biển hắn cũng từng thấy qua rồi, Na Tra tự hào nghĩ, hoàn toàn quên mất rằng chính hắn đã trói người ta thành chữ song hỉ lâm môn ngay giữa Trần Đường Quan.
Đúng lúc cuộc chơi đang vào hồi cao trào, Na Tra bất ngờ tung chân sút mạnh làm quả cầu vọt thẳng lên trời. Ngao Bính toan bay lên đón lấy, chợt thấy quả cầu 'bùm' một tiếng '', kèm theo đó là một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung ngay trên đầu.
Trong Xã Tắc Đồ bốn mùa đều như mùa xuân, vậy mà khoảnh khắc này, sau tiếng nổ rền vang ấy lại là những bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín bờ vai hai người.
Ngao Bính giơ tay ra đỡ mới nhận ra rằng đó chẳng phải là tuyết, mà là những cánh hoa dương liễu bay phất phơ, điểm xuyết đầy trời những chấm nhỏ li ti.
Cậu chỉ nhớ Na Tra vốn rất láu cá, hễ dùng mấy chiêu che mắt là cái mông cậu lại phải chịu trận. Nhưng cậu thực sự không biết Na Tra đã đọc được cuốn thoại bản quỷ quái nào mà nghĩ ra được trò ảo thuật biến hoa thành tuyết này.
Dưới màn tuyết lả tả bay, Na Tra cười hì hì nắm lấy tay Ngao Bính rồi đặt vào lòng bàn tay cậu một vỏ ốc biển, còn cố tình bắt chước giọng điệu của cậu mà nói: "Chỉ cần thổi vỏ ốc này, ta nhất định sẽ vượt ngàn dặm tìm đến."
Ngao Bính mặt nóng bừng bừng, gò má trắng nõn suýt chút nữa đỏ chót thành một miếng hải sản tươi ngon. Cậu toan mở miệng định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy một làn hơi ấm lướt qua đầu môi - một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm mặt nước vừa in dấu lên môi cậu.
Ngao Bính ngơ ngác mở to mắt, hàng mi dài khe khẽ run lên. Giữa không trung hoa tuyết rợp trời, Na Tra mang ý cười trong mắt, thân ảnh dần dần biến mất như nét mực loang dần vào trong nước. Cậu vươn tay với theo, nhưng thứ cậu nắm được chỉ là vỏ ốc trong lòng bàn tay.
Vỏ ốc đã được ủ ấm, vừa áp vào da thịt vẫn còn cảm nhận được hơi nóng râm ran, tựa hồ như bên trong còn có một trái tim khẽ đập.
"Tiểu Linh Châu, đợi ta nhé."
(tbc)
____________
[1] Bào lạc: một công cụ chuyên hành hình các quan thần, đó là một ống đồng thật to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò dùng để chụm than củi vào, hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn nhân đến dí nguyên người nạn nhân vào ống đồng cho thịt da cháy khét, nạn nhân giãy chết rất thê lương.
Sái bồn: Đào cái hào to và sâu, sau đó bắt thật nhiều rắn độc bỏ vào, hành hình bằng cách lột hết y phục của nạn nhân rồi xô vào bồn để lũ rắn thay nhau cắn mổ nạn nhân đến chết. Sái Bồn là nơi ông và Đát Kỷ giải sầu bằng việc bày trò đấu vật, các thái giám và cung nữ sẽ đấu với nhau, kẻ thắng sẽ được ban rượu thịt ở Tửu Trì - Nhục Lâm, ai thua sẽ bị ném xuống Sái Bồn cho rắn ăn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com