CHƯƠNG 8
━ ◦ ❖ ◦━
Tôi mím môi im bặt, mắt thì dán vào con búp bê hiện trên màn hình tivi, nhưng lại chả nhớ nổi phim chiếu cái gì.
Mãi đến khi Ngao Bính định rút tay khỏi lòng bàn tay tôi.
Chút bọt biển mát rượi kia sắp trôi tuột khỏi đầu ngón tay tôi rồi. Tôi giật bắn theo bản năng, Ngao Bính quay đầu nhìn tôi.
"Cậu đi đâu thế?" Tôi hỏi.
Ngao Bính chớp mắt: "Tôi nghe có tiếng chuông cửa, chắc là đồ ăn giao tới rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, thật ra là tôi có hơi sợ, tôi sợ cậu ấy không thoải mái khi ở nhà tôi, sợ cậu ấy ở bên tôi lại chẳng vui như khi tôi được ở cạnh cậu.
Tôi không dám ho he, Ngao Bính cũng chẳng hó hé. Cậu ấy vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, vẫn tròn mắt nhìn tôi như thế.
Lúc này tôi mới sực nhận ra, vừa rồi trong cơn hoảng hốt tôi đã nắm chặt tay cậu ấy, không phải kiểu nắm hờ nữa, mà là ngón tay tôi chen hẳn vào giữa kẽ ngón tay cậu ấy, cả bàn tay của Ngao Bính bị tôi bọc gọn trong tay mình. Tay Ngao Bính không phải loại nhỏ, tôi chỉ từng nắm tay cha mẹ nhưng vẫn cảm nhận được tay cậu ấy to hơn tay mẹ tôi nhiều, vậy mà khi bị tôi nắm chặt lại quá đỗi mỏng manh, mềm mềm như con sò điệp bé xíu.
Tôi vội vàng buông ra, Ngao Bính cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay cậu ấy.
Lòng tôi loạn cào cào đến phát hoảng, chỉ biết chạy thục mạng ra mở cửa nhận đồ ăn.
Người giao hàng vẫn là anh shipper lần trước, tay anh xách hộp hoành thánh đứng trước cửa nhà tôi, hăm hở cười: "Con heo sữa nhà cậu ăn khoẻ dữ hen."
Giọng nói anh chàng này cứ oang oang y như cây nến hoa sen cắm bánh sinh nhật, lép ba lép bép mãi mà chẳng tắt đi được, dù tôi có muốn bịt miệng anh ta cũng không kịp nữa. Tôi chột dạ quay đầu lại, thấy Ngao Bính đang quỳ trên ghế sofa, bò toài trên thành ghế ngóng về phía tôi.
Tôi cuống quýt choảng một câu 'liên quan gì đến anh' rồi đóng sập cửa lại.
Túi đồ ăn trong tay tôi bỏng rẫy như cái que cời than còn bén lửa, xém chút nữa là tôi đánh rơi luôn rồi.
Ngao Bính vẫn không nói gì, cả nhà nhân vật chính đang hú hét ỏm tỏi trong phim, tôi đoán có lẽ cậu ấy không nghe thấy thì phải.
Tôi đặt hộp hoành thánh lên bàn trà trong phòng khách, tách đũa sẵn cho cậu ấy. Ngao Bính vẫn ngồi im re, mắt dán chặt vào bát nước lèo trắng ngà đượm hương hải sản, nom cậu ấy như sắp nhỏ dãi tới nơi nhưng vẫn cố kiềm chế không đụng đũa.
"Sao vậy? Cậu thấy không khoẻ à?" Tôi hỏi.
Ngao Bính nghiêm túc nhìn tôi, giọng chỉn chu: "Tôi đang chờ cậu rót giấm vào."
Tôi ngẩn tò te, rồi phá lên cười như nắc nẻ.
Tôi dúi đôi đũa vào tay cậu: "Hoành thánh ngũ vị mới phải cho giấm, cái này là vị hải sản không có dầu ớt đâu, cốt là để thưởng thức cái vị tươi ngọt của thịt băm ấy, cậu cứ ăn luôn đi."
Ngao Bính lập tức nhận lấy đũa, húp sột soạt ngon lành từng miếng hoành thánh mướt mịn.
Tôi chống cằm ngắm cậu ấy ăn. Ngay cả lúc ăn mà cậu ấy vẫn đẹp quá chừng, động tác từ tốn tao nhã kiểu công tử quý tộc nhưng tốc độ thì thần sầu, ăn miếng nào hết miếng đấy như cuồng phong cuốn lá, thế mà tôi vẫn thấy cậu ấy duyên dáng lịch thiệp như con mèo nhỏ đang liếm móng vậy.
"Na Tra." Ngao Bính đột nhiên gọi tôi. "Nhà cậu nuôi thú cưng à?"
"Hả?" Tôi không biết sao cậu ấy lại hỏi vậy.
Ngao Bính rút một tờ giấy ăn nhẹ nhàng chấm miệng, sau đó còn gấp giấy lại thành hình vuông nhỏ xíu trước khi thả vào thùng rác. Cậu ấy vừa thong thả vừa điềm nhiên trả lời tôi: "Hồi nãy anh shipper bảo nhà cậu có con heo sữa còn gì?"
Toi rồi.
Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Haha, cậu nghe nhầm đấy."
Ngao Bính lắc đầu, nhìn tôi rất nghiêm túc: "Tôi không nghe nhầm đâu, tai tôi phải luyện nghe nhạc phổ nên thính lắm."
Thật sự đi đời nhà ma rồi.
Tôi bật dậy như lò xo. Nhận thấy tình thế cấp bách, tôi quyết định phải mau chóng đào thoát khỏi cái chốn đầy nguy cơ tiềm tàng này mới được: "Cậu có muốn ăn trái cây không? Tôi bóc quýt cho cậu nhé."
"Được chứ," Ngao Bính hồ hởi đồng ý, "Heo sữa nhà cậu cũng thích ăn quýt à?"
"..."
Ngao Bính vẫn không buông tha tôi: "Nhưng heo sữa có ăn được quýt không nhỉ? Ăn vào có bị tiêu chảy không?"
"..."
"Không có con heo nào hết! Mẹ tôi bảo trong nhà này, giữa tôi và thú cưng chỉ được chọn một trong hai thôi!" Tôi đầu hàng buông xuôi, đằng nào cũng toang thì toang cho trót vậy: "Ý tôi nói cậu đó, được chưa! Tôi thấy cậu rất dễ thương, lúc ăn y chang con heo sữa, nên tôi mới nói với chủ quán và anh shipper là nhà tôi nuôi một con heo sữa, giục họ làm cho nhanh không là cậu sắp chết đói trong nhà tôi mất!"
Tôi bó tay chịu trói rồi đấy, cả đời tiểu gia đây chỉ có chuyện liên quan đến Ngao Bính là khiến tôi phải nhận thua ê chề thế này.
Tôi đấu không lại cậu ấy. Ông trời trên cao kia bụng dạ khó lường lắm, chắc lão ta thấy hai mươi năm qua tôi sống thuận buồm xuôi gió quá nên mới đặc biệt phái riêng một tiên tử cao tay như Ngao Bính xuống trần gian để chỉnh đốn tôi.
Tôi xoay người, quay lưng về phía Ngao Bính. Dù không giận đi nữa thì chắc hẳn cậu ấy vẫn sẽ rất buồn bực. Tôi hiểu chứ, cái miệng mắc toi này của tôi ăn nói linh tinh quen rồi, nếu đổi lại là tôi mà bị Tôn Ngộ Không hay Dương Tiễn gọi là heo sữa, thì hôm nay thể nào cũng có ít nhất một đứa phải gọi 120 vào viện cấp cứu.
Quả nhiên Ngao Bính đã phớt lờ tôi rất lâu.
Đôi khi tôi cảm thấy mình đúng là cái đồ rẻ rúng, là chính tôi quay lưng đi trước, vậy mà cậu ấy không gọi tên tôi thì tôi lại thấp tha thấp thỏm, nhịn không nổi cứ phải len lén ngoảnh đầu lại nhìn.
Ngao Bính không nổi giận, cũng chẳng buồn bực. Cậu ấy chỉ ngẩn người nhìn tôi, như thể hồn vía đã bị hút ra hỏi thân xác.
"Ngao Bính?" Tôi không hiểu gì cả, bèn đưa tay ra quơ quơ trước mặt cậu ấy: "Ngao Bính?"
Đúng lúc cảnh phim chớp loé một cái, ánh sáng trắng hắt ra từ màn hình rọi cả phòng khách sáng rỡ như ban ngày.
Tôi thấy vành tai Ngao Bính đỏ ửng lên. Làn da cậu ấy rất mỏng nên khi đỏ mặt thì trông rõ lắm, tông màu tựa như ánh hoàng hôn sắp tắt, đẹp đẽ mà thê lương.
Tôi cũng đơ ngang. Tôi thả tay xuống, rồi lại nâng lên, rồi lại thả xuống; định đút túi quần mà thấy không hợp hoàn cảnh, giấu ra sau lưng thì cả người lại gò bó, thế rồi chẳng biết có vị thần tiên nào đó từ tầng trời cách xa mười vạn tám ngàn dặm trên cao kia điểm linh căn cho tôi, khiến tôi bỗng nhiên được khai sáng mà chìa ngón tay ra, chạm khẽ vào dái tai cậu ấy.
Dái tai của Ngao Bính không to cũng chẳng dày, chỉ là một mẩu thịt nho nhỏ yên tĩnh gắn dưới phần sụn tai, vừa non mềm lại lành lạnh, cảm giác khi chạm vào giống như hồi nhỏ tôi lấy tay chọt chọt mấy viên thạch trái cây Hỉ Chi Lang vừa bóc đi lớp vỏ nhựa.
"Ngao Bính." Tôi hỏi nhỏ, "Cậu giận rồi à?"
Lúc này hồn phách của Ngao Bính mới lạch bạch từ không trung chạy về nhập xác, cậu ấy quýnh quáng giơ tay che mắt tôi lại.
Tầm mắt tôi bỗng chốc tối sầm, chỉ còn lại một tia sáng le lói xuyên qua kẽ tay cậu ấy, mỏng dính như sợi chỉ khâu trên mí mắt tôi.
"Tôi không giận." Tôi nghe thấy giọng Ngao Bính nhẹ nhàng đáp lời. "Tôi không giận cậu."
Cậu ấy đã nói vậy thì tôi tin, mọi lời cậu ấy nói, tôi đều tin. Tôi tin cậu ấy giống như tin chính bản thân mình.
"Vậy thì tốt." Tôi thở phào một hơi. "Cậu còn muốn ăn quýt nữa không?"
"....Có."
Thế là tôi đi tới khay hoa quả tìm quýt cho cậu ấy.
Tôi lùi lại, bàn tay Ngao Bính không còn che mắt được tôi nữa. Tôi thoáng thấy ngón tay cậu hơi run lên, các đốt tay khẽ khàng co lại bằng một động tác nhỏ đến mức khó nhận biết.
Bỗng dưng tôi muốn hỏi cậu ấy một câu.
Tôi muốn hỏi, liệu có phải cậu ấy thích tôi không? Tôi cảm thấy có lẽ là Ngao Bính thích tôi thật, cậu ấy đã giãi bày bí mật sâu kín không ai hay biết về giới tính của mình với tôi; cậu ấy còn nổi giận vì tôi, sẽ hoang moang khi tôi rơi lệ; cậu ấy sẽ mượn mấy cái cớ tôi bốc phét để nắm tay tôi, thậm chí đỏ mặt tía tai chỉ vì tôi gọi một biệt danh không đúng lúc.
Cậu ấy sẽ dùng trọn đôi mắt mình để chứa đầy hình bóng tôi, mỗi khi cậu ấy nhìn về phía tôi, trong đôi mắt trong veo ấy ngoài tôi ra chẳng còn điều gì khác.
Một nùi xúc cảm xoay vần trong tôi như dòng nước lũ, tôi nhìn chằm chằm vào Ngao Bính, tôi muốn nhốt cậu ấy mãi mãi trong tầm mắt mình, không muốn cậu ấy thoát khỏi đó một lần nào nữa.
Tâm trí tôi rối bời bởi biết bao nhiêu suy tư, bao nhiêu trăn trở dâng lên cùng lúc. Tôi mở miệng muốn quăng câu hỏi kia ra, bất luận kết cục thế nào – dù là hoan hỷ đôi bên hoặc là tôi lại phát bệnh tâm thần, dẫu rằng tất cả những tiểu tiết nhỏ nhặt kia chỉ là ảo tưởng tự biên tự diễn của tôi, thì tôi vẫn muốn hỏi cậu ấy cho ra nhẽ.
Thế nhưng khi lời đã ngấp nghé tới cửa miệng, tôi lại không biết nói sao cho phải.
Ngao Bính thấy tôi cứ đứng đực ra không lên tiếng, khẽ gọi: "Na Tra?"
Cậu ấy lại gọi tên tôi. Cả thế giới này chỉ có Ngao Bính mới gọi cái tên ấy một cách trong trẻo, tròn vạnh và êm tai đến như vậy.
Tôi mím môi.
"Ngao Bính." Tôi hỏi, "Nếu có một ngày nào đó, tôi muốn đi thật xa, đến một nơi xa ơi là xa..."
Ngao Bính chỉ yên lặng lắng nghe mà không ngắt lời.
Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi nốt phần còn lại: "Liệu cậu có ngăn tôi lại, không cho tôi đi?"
Ngao Bính tựa như một pho tượng thần đúc bằng ngọc, nghiêm cẩn ngự trên bệ thờ. Còn tôi là tín đồ ngoan đạo nhất của cậu ấy, linh hồn tôi quỳ rạp trên bồ đoàn, dập đầu ba cái thật kêu, cầu xin vị ngọc thần ấy ban cho tôi một lời hồi đáp.
Đúng là tôi muốn chết, đối với tôi thì thế giới này lạ lẫm cứ như tôi vốn chẳng hề thuộc về nó vậy. Tôi có một ước nguyện thầm kín đêm giao thừa, ấy là tích đủ tiền mua vé máy bay, băng qua lục địa này và đến một thành phố xa xôi vùng ven biển. Lần này tôi sẽ thật sự bước xuống đó, để cơ thể tôi dung hoà làm một với làn nước mặn đắng. Lá phổi của tôi sẽ thoái hoá, rồi tiến hoá ra khe mang để hít thở. Tôi sẽ trở thành đoá sen duy nhất trên thế gian có thể sinh tồn dưới biển khơi, mặc cho con sóng đẩy đưa phiêu dạt, lênh đênh khắp đại dương mênh mông cho đến khi bão tố cuốn nát hoa lá của tôi, cá rùa và hải âu sẽ tranh nhau cấu rỉa nốt phần xác thịt tả tơi còn sót lại. Đến lúc ấy tôi sẽ thực sự ra đi, một dấu tích cũng chẳng còn.
Tôi sẽ hoàn toàn biến mất trên đời, coi như ghé chơi một chuyến vô nghĩa đến cõi trần này rồi thôi.
Tôi vẫn luôn đinh ninh rằng, cái ngày ấy kiểu gì cũng sẽ tới.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với mọi trở ngại. Tôi sẽ lau nước mắt cho mẹ, vuốt phẳng nếp nhăn trên trán cha. Tôi sẽ căn dặn một Lý Kim Tra mặt mũi âu sầu và một Lý Mộc Tra mắt tròn mắt dẹt rằng hãy chăm sóc thật tốt cho cha mẹ, tôi sẽ bảo lão mập Thái Ất thôi đừng càm ràm nữa, lòng tôi đã quyết.
Dương Tiễn sẽ dẫn em gái hắn đến tiễn tôi, Dương Thiền sẽ khóc sướt mướt đến nỗi mặt mày lem nhem nước mũi lẫn nước mắt, Dương Tiễn sẽ thay Tôn Ngộ Không chuyển lời, hắn bảo thằng kia trốn về xó núi nhà nó mất rồi, chẳng chịu gặp tôi, chỉ chửi tôi một tràng dài suốt ba tiếng rưỡi trước khi hắn lên tàu mà không lặp từ lấy một lần, rằng tôi là cái giống chó má chẳng ra cái cóc ghẻ gì, muốn chết thì chết lẹ giùm, khỏi bận tâm người sống phải thoi thóp thế nào nữa.
Nhưng tôi là thằng hỗn đản kia mà, những lời rủa xả hay nỗi thất vọng với người khác có thể là sát thương chí mạng, nhưng với tôi thì chỉ như quy định mặc đồng phục thời cấp ba, chẳng xi nhê gì với tôi hết.
Chỉ là tôi biết rõ, tất cả họ đều quan tâm đến tôi, vì vậy họ không muốn để tôi đi.
Thế nên tôi rất muốn biết câu trả lời của Ngao Bính.
Liệu cậu ấy có bận tâm đến tôi không? Hay là cậu ấy cũng chẳng mảy may đoái hoài dù tôi đi hay ở? Trái tim tôi toang hoác một khoảng trống như phần đáp án chưa điền trên bài thi, bị treo lơ lửng giữa vòm trời cao vợi, bầu bạn cùng mây trắng để rồi chứng kiến ánh sáng tận cùng nơi cuối bờ biển dần tắt lịm.
Ngao Bính cẩn thận lắng nghe kỹ càng câu hỏi của tôi xong, đáp lại rất dứt khoát: "Không đâu, cậu có thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn."
Tôi sững người.
Sợi chỉ mỏng tang buộc lấy trái tim tôi đứt phựt, cứ thế rơi thẳng xuống đáy vực sâu hoắm.
"Vậy ư." Tôi lảo đảo đứng dậy. "Cậu chờ một chút, tôi quên béng để quýt ở đâu rồi, để tôi vào kho chứa đồ tìm thử..."
Tôi quay người toan rời đi, nhưng Ngao Bính lại giữ lấy cổ tay tôi.
"Tôi vẫn chưa nói hết, Na Tra."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
"Vậy cậu vẫn sẽ giữ tôi lại sao?"
"Không đâu." Ngao Bính vẫn lắc đầu. "Chuyện đó thì không."
Trái tim tôi nguội lạnh như đống tro tàn. Tôi nhìn cậu ấy đăm đăm: "Vậy cậu còn muốn nói gì nữa?"
Ngao Bính không vội đáp, chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi khẽ cong môi mỉm cười.
"Tôi sẽ tiễn cậu ra sân bay, cậu qua cửa an ninh rồi, tôi sẽ ở đó chờ cậu." Ngao Bính cười rạng rỡ. "Mỗi ngày tôi sẽ nhắn tin cho cậu, cậu cũng sẽ gửi những bức ảnh phong cảnh cậu chụp cho tôi. Chúng ta sẽ trò truyện lâu thật lâu, đến khi tôi buồn ngủ hoặc cậu mệt rồi, tôi sẽ nói chúc ngủ ngon với cậu, bảo cậu sớm về nhà nhé, tôi vẫn đang đợi cậu ở đây. Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu quay về mới thôi."
"Na Tra, chờ đợi là một kiểu hy vọng vô cùng khổ sở, vậy nên đừng để tôi phải chờ lâu quá nhé."
Ngón cái của Ngao Bính khẽ tì lên cổ tay tôi, và tôi gần như có thể cảm nhận rõ rệt đường vân tay trên đó, từng vòng tròn lồng ghép vào nhau như những hố thiên thạch chồng chất.
Cuộc rong ruổi của tôi trên cõi đời này là nhắm thẳng tới mọi khả năng dẫn đến cái chết. Đất trời bao la, cha mẹ tôi, thân bằng hảo hữu ai nấy đều khiếp đảm trước hành trình tang tóc ấy.
Chỉ có ánh mắt của Ngao Bính là đong đầy sự ngóng trông, cùng một niềm tin sắt đá khiến người ta không thể nào phản bội. Cậu ấy nói, về nhà sớm nhé.
.
Con Khỉ dòm tôi như đang tham quan sinh vật lạ trong sở thú.
Tôi phát cáu vì cái nhìn soi mói của hắn, trợn mắt lên bảo, có chuyện gì thì phọt ra luôn đi.
Tôn Ngộ Không phọt thật, mà cái thứ hắn thả ra đúng là thối um: "Mày tới kỳ dậy thì rồi đấy phỏng?"
Tôi trơ mặt nhìn hắn.
"Tốt lắm, sau này cứ giữ nguyên cái bản mặt đó khi nói chuyện với tao nhé." Mặt thằng Tôn Ngộ Không cũng lạnh như tiền. "Đừng có trưng cái bộ mặt đỏ gay tí tởn nhếch mép ban nãy trước mặt lão Tôn, nhìn đã muốn ói mửa mật rồi."
Tôi bảo mày muốn ói thì cứ việc, ai hơi đâu chiều theo ý mày.
Tôn Ngộ Không khăng khăng phán, thằng này đang dậy thì chắc luôn.
Đúng lúc đó Ngao Bính trở về, người thì có vẻ đã mệt rã rời nhưng gương mặt thì phơi phới niềm vui.
"Ngao Bính!" Thằng Khỉ kia chẳng biết ngượng là gì, cứ bô bô nói: "Tam thiếu gia họ Lý nhà ta dậy thì rồi kìa! Cậu mà thấy bản mặt ngáo ngơ như bò đội nón của nó thì đừng nương tay nhé, cứ táng một phát giữa mặt tiền là não nó chạy về chỗ cũ ngay."
Tôi chửi Tôn Ngộ Không, cái thằng dở người này lại phát bệnh hả.
Ngao Bính chỉ khúc khích cười mà không bình phẩm gì. Xem chừng tâm trạng cậu ấy hôm nay tốt lắm, hứng khởi đến lạ thường, tôi liền lon ton nhào qua hỏi, có chuyện gì mà cậu vui dữ vậy.
Ngao Bính hớn hở đáp: "Chốt được nhà tài trợ rồi!"
Thấy cậu ấy mừng rỡ đến vậy, tôi cũng vui lây: "Đỉnh quá!"
Ngao Bính vẫn đang cười. Chẳng hiểu sao tôi trông cậu ấy hôm nay cứ ngố ngố sao ấy.
Bụng thằng Tôn Ngộ Không lại réo um lên rồi, hắn vớ vội cái điện thoại với ví tiền lỉnh ra ngoài mua đồ ăn khuya, tiện thể còn dặn tôi báo với quản lý ký túc là tối nay không về, vì hắn còn phải ra quán net ngồi họp video xuyên đêm với giáo sư lệch múi giờ bên Mỹ để thảo luận về đề tài luận văn tốt nghiệp.
Thủ đoạn phá bĩnh cặp đôi tréo ngoe nào đó của Dương Tiễn đã triệt để chọc giận Dương Thiền, con nhỏ thẳng thừng tuyên bố lần này sẽ không bao che giúp hắn nữa. Kết quả là Dương Tiễn đành cun cút mò về nhà dự bữa cơm gia đình, mà thực chất là để tham gia 'Thiệt Chiến Quần Nho' [1] với toàn thể họ hàng chú bác.
Tôn Ngộ Không đằng kia đóng cửa cái rầm, phòng ký túc đêm nay chỉ còn lại mình tôi và Ngao Bính.
Cậu ấy ngả người lại gần tôi.
Lúc này tôi mới ngửi thấy, trên người cậu ấy có mùi rượu thoang thoảng. Tôi cau mày hỏi: "Cậu uống rượu à?"
Điệu cười ngờ nghệch trên mặt Ngao Bính vẫn còn đó.
Chỉ trong chớp mắt, vô vàn khả năng vụt loé qua đầu tôi: Nào là bị nhà tài trợ chuốc rượu, nào là bị Hội Sinh viên đè ra cụng ly trong tiệc mừng công, thậm chí đang đi ngoài đường bị một gã vô gia cư nào đó túm lại bắt uống cũng không loại trừ...Ngao Bính từng nói cậu ấy không uống rượu, thế nên làm sao cậu ấy có thể tự nguyện say bí tỉ ra nông nỗi này được.
Lông mày của tôi nhíu chặt đến mức châu chấu bay đến cũng bị kẹp tan xác chứ đừng nói là ruồi. Tôi thắc mắc: "Cậu uống với ai thế?"
Ngao Bính thật sự đã say mèm rồi, cậu ấy lôi ghế đến ngồi sát bên tôi, toàn thân mềm oặt, bờ vai vô tình dựa vào vai tôi. Tôi nghe giọng cậu ấy líu lo: "Với bố nè, với, với thầy nữa!"
Tôi khựng lại một chút, lông mày từ từ giãn ra.
Thôi được, ít nhất thì cha cậu ấy nhất định sẽ không ép cậu ấy uống rượu đâu, nên có lẽ là vì tâm trạng tốt quá nên Ngao Bính tự muốn uống thôi.
Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ biết cách đối phó với người say rượu. Ngao Bính cứ nhoẻn miệng cười toe toét như chú ngựa hồng Pony, chốc chốc lại phát ra tiếng khúc khích khe khẽ. Cậu ấy dựa rất sát vào tôi, gần đến nỗi tiếng cười kia chẳng cần truyền qua không khí để lọt vào lỗ tai tôi, mà là từ chỗ tiếp xúc nơi bả vai cậu ấy chạm vào vai tôi, chính những rung động truyền qua xương đã giúp tôi nghe được âm thanh đó. Tôi cảm tưởng cả người mình cũng nhũn ra bởi tiếng cười của cậu ấy, duy chỉ có một chỗ láo toét nào đó thì bị cậu ấy cười cho cứng ngắc.
Tôi hít sâu một hơi, lôi bác sĩ khoa nam học ra hù doạ cái thứ hư đốn không hiểu chuyện kia, hai tay đẩy nhẹ Ngao Bính: "Cậu lên giường nghỉ đi, nhanh lên."
Ngao Bính vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được tiếng người. Cậu ấy ngơ ngẩn nhìn tôi rồi gật đầu một cái.
Tôi thở phào, nhưng chưa kịp xả hết hơi thì cậu ấy đã ngúng nguẩy lắc đầu: "Không thích, tôi không mệt, tôi không muốn nghỉ."
Tôi nghiến răng, tôi bảo coi như tôi xin cậu đó, cậu phải đi nghỉ thì bộ phận nào đó trên người tôi mới nghỉ được.
Ngao Bính rất bướng bỉnh, cậu ấy vẫn một mực lắc đầu.
Tôi nhức đầu quá, thật sự đau kinh lên được ấy, cảm tưởng trong não tôi có một thằng lùn đang cầm quốc, nhắm thẳng vào hạch hạnh nhân của tôi mà bổ liên hồi.
Thế rồi Ngao Bính đột nhiên nhoài tới, cú đổ người quá bất ngờ khiến não bộ của tôi sập nguồn tắp lự, tay cũng chẳng kịp cản nên cậu ấy cứ thế ngã gọn lên người tôi.
Tôi ngửi thấy hơi men nhàn nhạt còn vương vất còn trên người cậu, lẩn khuất bên dưới là mùi hương vốn có của Ngao Bính.
Hương muối biển thơm mát phảng phất chút mặn mòi luẩn quẩn nơi chóp mũi tôi, như thể tôi vừa hít căng một hơi trên bãi cát vắng vẻ, nơi tôi ngồi dưới cái ô dù che nắng, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư thứ chất lỏng màu hổ phách đựng bên trong. Tôi thấy khung cảnh đó thật sang chảnh mà cũng thật đẹp, hay đúng hơn là đẹp một cách chảnh choẹ.
Một nụ cười bừng sáng trên gương mặt Ngao Bính khi cậu nhìn tôi. Đầu óc tôi bỗng chốc lơ mơ chuếnh choáng, khéo tôi cũng ngà ngà rồi, hoặc có thể thằng lùn trong não tôi đã đào thủng cái hạch hạnh nhân kia rồi cũng nên.
"Na Tra."
Tiếng gọi của Ngao Bính vang lên lặng lẽ: "Cậu dắt tôi đi trốn nghen."
(tbc)
_______________
[1] Thiệt Chiến Quần Nho: Miêu tả cảnh Gia Cát Lượng dùng tài biện luận của mình để thuyết phục các mưu sĩ Đông Ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com