1.
Hạnh phúc không phải một thứ gì quá cầu kì, nó giản đơn theo đúng nghĩa đen của nó. Ví dụ nhé, em yêu anh, cũng chính là em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, đơn giản vậy thôi.
Bây giờ đã là tháng 10, trời mới chớm đông, trên con đường Seoul vẫn còn nhiều người qua lại. Vào một buổi sáng sớm, những bông tuyết chậm rãi rơi xuống, chạm đến chóp mũi người nọ rồi lại nhanh chóng tan thành chút nước đọng lại thành một giọt long lanh. Taehyung rùng mình, anh đưa tay lên mũi mình chạm chạm vài cái vào giọt nước đó rồi lại nhìn đầu ngón tay vì dính nước mà trở nên hơi lạnh. Như một cách hiếu kì, anh lặp lại động tác đó thêm một lần nữa, dường như nó là trò vui đối với anh khi đang đứng chờ ánh đèn đỏ chuyển sang xanh để sang phía bên kia đường.
Nhận ra phần mũi đã được ngón tay anh lau hết nước mà anh thì vẫn muốn nghịch thêm, nên anh lại nghĩ ra trò dùng chóp mũi mình mà hứng từng bông tuyết. Trò chơi đơn giản ấy mà lại rất có sức hút đối với con người tò mò này, bằng chứng là kể cả khi ánh đèn giao thông đã nhảy sang xanh từ lâu và chóp mũi anh cũng vì hứng nhiều bông tuyết lạnh buốt mà tê cứng nhưng người con trai hiếu kì ấy vẫn không dừng lại.
_Hyung ah, anh đang làm gì vậy?
Nghe thấy tiếng gọi, anh quay ra bắt gặp JungKook đứng ngay cạnh mỉm cười tủm tỉm. Anh chợt phỏng đoán có phải cậu đã đứng đây thấy hết trò trẻ con của mình rồi không, nghĩ vậy gương mặt anh thoáng chốc trở nên hơi hồng đỏ, trong ánh mắt có chút bối rối nhưng đã được anh giấu đi, anh nhìn JungKook môi nở nụ cười đáp lại
_à ừm, JungKook, em tới đây được bao lâu rồi?
_Em mới tới thôi, chưa nhìn thấy anh vừa làm gì đâu.
Mặt Taehyung lại càng đỏ hơn, anh hơi quay mặt đi để che bớt sự xấu hổ của mình. Thằng nhóc này không phải biết hết rồi còn cố tình trêu anh sao? Đang nghĩ vu vơ thì cổ anh được quàng bởi một cái khăn len màu trắng, người kia còn cố tình cho khăn lên cao để che đi chóp mũi đã bị Taehyung nghịch ngợm làm cho lạnh đến tê tái thế kia.
_Hôm nay em vô tình mang theo hai cái khăn, anh quên mang khăn thì quàng đỡ cái của em đi. Thế nhé, em đi trước đây.
Nói rồi cậu nhóc nở nụ cười tươi tắn, rực rỡ như ánh sáng mặt trời lúc bình minh rồi chạy nhanh sang bên đường mặc cho Taehyung vẫn còn đang ngây người vì chiếc khăn quàng cùng nụ cười ấy. Nụ cười của JungKook thật rạng rỡ, nó như một cốc cà phê sữa thơm và ngọt lịm, từng chút một rót vào trái tim còn đang ngái ngủ của anh, khiến tim anh chợt tỉnh và đón nhận những rung động buổi sáng sớm mà người con trai kia mang lại cho mình.
Anh chợt bật cười, nụ cười hình chữ nhật xinh đẹp mà rất đỗi kiều diễm. Vô tình gì chứ, cậu nhóc này chắc chắn là biết anh hay quên khăn len nên ngày nào cũng mang phòng bị đây mà. Hơn nữa đây còn là chiếc khăn dành cho các cặp đôi, JungKook đeo khăn màu đen in chữ " I " với một nửa hình trái tim tím còn Taehyung đeo khăn trắng với một nửa trái tim còn lại và một chữ " U ". JungKook vốn không phải là một người chu đáo gì cho cam, thậm chí ngay cả bản thân cũng qua loa cho xong nhưng riêng đối với Taehyung thì cậu lại chu đáo hơn bất cứ ai. Cậu hiểu rõ Taehyung thích gì ghét gì, cũng biết tính anh hay quên mà ngày nào cũng đem đi cho anh lúc anh cần, và cậu cho rằng cậu thích tìm hiểu những thứ thuộc về anh bởi càng tìm hiểu, cậu lại như càng đắm sâu vào vẻ đẹp của con người dịu dàng ôn nhu này. Ý tứ của JungKook được thể hiện rất rõ ràng, cậu còn trẻ, và cậu thích anh, cậu muốn chinh phục anh, anh cũng không thể cấm cậu. Cứ như vậy, mỗi hành động của cậu đều khiến tim anh rung động từng chút từng chút một cho đến khi anh cũng không thể phủ nhận rằng mình cũng thích đối phương.
Qua một thời gian, tình cảm của họ ngày một lớn dần, Taehyung và JungKook hai người muốn được cùng nhau, được dành tình cảm cho nhau nhiều hơn, cùng nhau đi chơi đi ăn, cùng nhau hẹn hò và có những khoảng lặng riêng nơi nhau. Mặc cho những định luật ngoài kia có hà khắc thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ hạnh phúc trong mối quan hệ mà họ đang có.
Bởi thứ hạnh phúc này chính là Tae yêu Kook, Kook yêu Tae, VKook's lover 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com