2. Bạn thuở nhỏ.
Trưa hè, ve sầu kêu inh ỏi. Dưới tán lá rậm rạp của sân vườn đặc trưng khu vực Nam Bộ, tôi nằm vắt vẻo trên chạc ba của cây mận rậm trái, hờ hững cảm nhận làn gió mơn man trên mái tóc. Đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngút ngát, tôi nhắm hờ đôi mắt, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, ngay tại nơi này, tôi thấy mình như trở về thời còn nhỏ xíu. Tôi gối đầu lên đầu gối bà tôi, giương tai lắng nghe bà tôi thủ thỉ những câu chuyện xưa cũ. Chiếc radio cũ kĩ cứ rè rè bên tai, nằm gọn gàng trong tay một thằng nhóc trạc tuổi tôi. Nó lúi húi vặn xoắn các núm điều khiển, cố tìm một tần số phù hợp để chiếc radio có thể bắt sóng, ánh mắt ánh lên sự thích thú. Tên thật của nó là Hoàng, nhưng tôi cứ quen gọi nó là Choi Choi, một phần vì tính nhanh nhảu, thích tìm tòi khám phá, một phần vì nó cao như cây cột, tôi đứng nhón chân cũng chỉ đến tai nó. Choi Choi sống cách nhà tôi mấy hàng dậu, cũng là đứa bạn thân nhất của tôi khi về quê ngoại.
Tiếng rè rè của radio chợt to lên, cảnh vật như nhoè đi rồi lại rõ trở lại. Bà tôi đang lụi cụi trong bếp làm bữa trưa, tiếng chén bát va vào nhau lách cách. Choi Choi vẫn ngồi bên cạnh tôi, tay cầm chén chè đậu đỏ chầm chậm húp từng muỗng nhỏ. Đột nhiên nó bỏ cái chén xuống, ngồi thừ ra. Giữa ánh nắng chan hoà của mùa hè và tiếng ve râm ran, nét mặt nó bỗng trở nên trầm ngâm khó tả. Mặc kệ những đợt gió thi nhau vò rối mái tóc, Choi Choi vẫn ngồi im như pho tượng, chẳng thèm nhúc nhích. Tôi ngạc nhiên, níu tay áo nó hỏi:
- Ê! Mày nghĩ gì mà mặt nghiêm trọng thế?
Nó thở dài thườn thượt như một người đứng tuổi, ủ rũ lên tiếng:
- Mày biết gia đình tao làm sao rồi... Ba tao mất, mẹ tao một mình phải nuôi sống tao. Tiền ăn, rồi tiền học của tao đều là mẹ tao lo hết. Tao ăn mặc tươm tất cũng là do mẹ tao. Vậy mà... tao chưa giúp được mẹ được việc gì cả. Tao muốn làm gì đó, giúp mẹ tao, đỡ đần một phần công việc. Mày nghĩ sao?
Giấc mơ tôi lại một lần nữa chuyển cảnh. Nó đứng trước cánh cổng nhà tôi, dưới vòm hoa giấy rơi lả tả. Tôi vác trên vai cái ba lô nặng trĩu chuẩn bị về thành phố. Run rẩy dúi vòng hoa sứ trắng muốt vào tay tôi, Choi Choi lên tiếng, cố làm cho giọng mình vui vẻ:
- Mày đi mạnh khoẻ! - Dường như nó chẳng thể ngăn giọng mình nghẹn lại.
Tôi im lặng lắng nghe tiếng ve kêu, im lặng nhìn mấy lọn tóc nó bay phấp phới. Cái im lặng ấy thật ám ảnh. Cũng đúng thôi, cái chia tay nào mà chẳng chất đầy lưu luyến, bịn rịn. Lần nào cũng thế, mỗi khi hết hè, nó đều tết cho tôi một vòng hoa nhỏ, đợi đến khi tôi dợm bước khỏi cửa liền chạy ra đưa tôi. Chúng tôi từng nghịch nước dưới sông với nhau, cùng nhau chạy dọc theo cánh đồng vàng ươm dập dền như mặt biển ướm nắng bình minh và cùng nhau cười vang vui sướng khi thấy cánh diều tự làm bay lên trời cao, như mỏ neo giữa biển trời mây bạc. Nó chỉ tôi bắt dế, bắt xén tóc, và lúc nào tôi cũng tròn mắt nhìn những con vật ngộ nghĩnh đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay nó, lòng thầm cảm thán. Vì thế, cuộc chia tay sau mùa hè của chúng tôi lúc nào cũng nặng nề, dù chúng tôi vẫn biết mùa hạ năm sau vẫn gặp lại. Choi Choi như không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, liền quay bước trở về nhà. Tôi không trách nó không tiễn tôi đi, chỉ lặng lẽ nhìn bóng nó khuất dần sau hàng xiêm tím trước cổng, lòng bỗng dấy lên nỗi lo lắng kỳ lạ. Hoảng hốt, tôi gọi to, chỉ để hỏi câu hỏi tôi không nghĩ mình sẽ hỏi:
- Mày có ý định sẽ giúp gì cho mẹ mày chưa?
Choi Choi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt nó như xoáy vào tâm can người bạn thuở nhỏ, và lần đâu tiên trong đời, tôi thấy được nỗi buồn vô tận trong ánh mắt thoáng nét cười, hoặc lúc nào cũng cười của nó. Cũng như bao lần khác khi tôi thấy nỗi buồn xâm chiếm cõi lòng nó, nó nhe răng ra, cười thật tươi. Và cũng kỳ lạ thay, trong khi môi nó đang cười, thì tôi lại thấy mắt nó như có một làn nước đang dâng lên, đỏ hoe. Nó nói vọng lại trong khi chân vẫn bước đi, nghe thật xa xăm:
- Tao chỉ học thôi, học mới giúp tao hết nghèo được. Tao sẽ cố gắng, tao không muốn nhìn thấy mẹ tao vật lộn với cuộc sống cực khổ này nữa.
Tôi thẫn thờ, nỗi lo lắng trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Hoa giấy vẫn rơi, từng cánh hoa chao đảo trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Không gian chỉ còn lại tiếng ve, còn Choi Choi, nó đã đi từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com