#10
Đó là một ngày mưa.
Một ngày mưa nhẹ, rất đẹp.
Tôi vui đùa, và nhảy múa dưới cơn mưa.
Cơn mưa ngày đó, đã trở nên đặc biệt.
Bởi tôi đã gặp một người.
Tôi hạnh phúc dưới cơn mưa, nhưng người đó lại lo rằng tôi sẽ bị cảm lạnh.
Chiếc khăn bông người đưa giữ cho tôi khỏi bị ướt, và rồi người nói lời chào tạm biệt.
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một con người.
Cùng với sự ấm áp và mềm mại từ chiếc khăn bông đó, tôi đã cảm thấy một điều gì đó vô cùng hạnh phúc và tuyệt diệu.
Tôi muốn gặp lại người, để trả chiếc khăn bông đó.
Nhưng, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Dù biết bao nhiêu năm trôi qua.
Tôi vẫn đứng tại nơi đó, tôi vẫn đứng trước người.
Dù tôi có làm gì.
Người cũng chẳng thể nhìn thấy tôi lần nữa.
Một ngày, người đột ngột biến mất.
Tôi cứ mãi chờ tại nơi đó, mong có thể thấy người trở lại.
Tôi muốn gặp lại người.
Tôi thật sự muốn gặp lại người...
Dù người không thể nhìn thấy tôi, cũng không sao cả.
Dù người có thể không nhớ tôi là ai nữa, cũng không sao cả.
Chỉ cần biết rằng người vẫn sống tốt, thì đối với tôi, đó chính là hạnh phúc.
Natsume-sama, cảm ơn anh.
Nhờ có anh, mà em đã có thể gặp lại người đó.
Hôm nay là một ngày mưa.
Nhưng chắc chắn trời sẽ tạnh, vào một ngày nào đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com