Đối lập
Khi cái nắng gắt của mùa hè dịu lại nhường chân cho những trận mưa ngâu rả rít, khi những hàng cây bên lề thay màu lá, trái tim ta bỗng trở nên êm đềm ... cũng là lúc mùa thu bắt đầu.
Trong sân trường đại học A có hai cô gái trạc tuổi nhau vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.
"Cậu về đây khi nào sao không nói trước với mình một tiếng để mình còn ra sân bay đón." Thư Di nghiêng đầu quay sang hỏi cô nàng bên cạnh mình. Nàng là Song Nhi, là bạn thân từ thuở nhỏ của cô.
"Mình cũng vừa về hôm qua thôi sợ làm phiền cậu, hôm trước trong điện thoại cậu nói cậu đang làm thêm." Song Nhi là một cô gái xinh đẹp, dáng người có hơi cao gầy kiểu tiêu chuẩn – 1m65, cao hơn Thư Di một chút.
Từ nhỏ Song Nhi đã vượt trội hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa với thành tích lúc nào cũng nằm trong top 3 của trường, gia cảnh cũng là dạng tầng lớp thượng lưu.
Thư Di bĩu môi nhìn cô bạn thân "Đúng rồi, mình xin làm thêm ở thư viện trường. Nhưng mình không quá bận đâu, lúc nào cũng sẵn sàng làm trợ lý của cô chủ nhỏ là cậu đây. Haha"
"Cậu đó nha" Song Nhi nở một nụ cười, nụ cười ấy so với vệt nắng buổi sáng của ngày đẹp trời khéo còn ấm áp hơn.
Do không chú ý phía trước nên Thư Di va vào một người đang đi hướng ngược lại. Cũng may là cô không sao, người phía trước đã nhanh tay đỡ lấy cô. Không phải là cái đỡ huyền thoại trong ngôn tình, mà chỉ là đỡ lấy rồi nhanh chóng buông ra.
"Đi không biết nhìn à?" Người kia nhíu mài nhìn Thư Di trách mắng với giọng hơi cáu, đó là một cô gái. Hình như cô ấy đang tức giận chuyện gì đó.
"Dạ xin lỗi ạ, là em vô ý quá" Thư Di nhanh chóng đáp lại. Lúc này mới ngước lên nhìn người đối diện, bỗng cô la lên một biết "A" tròn mắt ấp úng như vừa nhìn thấy một nhân vật trong truyền thuyết."Chị là... chị là... Trần Vy?"
"Là tôi. Nếu cô không sao thì tôi xin phép đi trước." Người kia bỏ lại Thư Di và Song Nhi rồi đi về phía cổng trường. Trước đó Song Nhi còn nghe đối phương lẩm bẩm phía sau hai chữ "Phiền phức".
Cô không hiểu, có hơi tức giận. "Không phải đã xin lỗi rồi sao, cũng không cố ý. Tại sao lại khó chịu như vậy?" Cô nghĩ thế nhưng không nói ra, quay sang hỏi Thư Di "Cậu có sao không?"
"Aaa, hú hồn, cũng may không bị hỏi tên" Thư Di có vẻ hơi sợ người vừa rồi?
"Cậu sao vậy? Ai làm gì cậu sao? Cô ấy là ai thế? Trông có vẻ khó chịu?" Song Nhi hỏi ra một loạt những câu hỏi mà nàng không hiểu.
Bọn họ lại tiếp tục đi về phía văn phòng của giáo viên. Vừa đi vừa trò chuyện, chỉ là lần này Thư Di nhìn thẳng, sợ lại bị va vào ai đó thì không hay.
"Đó là Trần Vy, là... là... con gái của ông trùm mafia" Thư Đi đưa tay lên nắm góc cằm, đầu hơi ngẩn lên biểu hiện như đang nhớ lại chuyện gì đó.
"Gì? Cậu đùa mình à? Con gái ông trùm mafia? Cậu đọc quá nhiều truyện manga rồi có đúng không? Không phải ông trùm là đều bị công an bắt giữ sao? Mà có phải thì sao, cô ta cũng là một cô gái thôi. Chẳng lẽ lại có nguyên một đám đàn em sau lưng? Khi nãy mình có thấy ai đâu?" Song Nhi lại hỏi một tràn vấn đề.
"Hả? Cậu không biết thật hay giả ngơ vậy?"
"Mình không biết thật." Song Nhi hơi khó hiểu, trong đầu cô lúc này như một mớ dấu chấm hỏi rối tung.
"Cậu nói đúng rồi đó, cô ấy còn có cả một đám đàn em sau lưng, ở trường mình nè, ai cũng đi theo phía sau xu nịnh cô ấy để yên thân cơ." Cô còn quay đầu sang trái, sang phải nhìn ngó xung quanh như đang đề phòng rồi đưa bàn tay lên che miệng nói nhỏ với Song Nhi: "Có thể tai mắt của ấy đang ở gần cậu đó, hahahaha."
Bỗng dưng bật cười, không lớn tiếng nhưng đủ để Song Nhi cảm thấy mọi chuyện vừa từ miệng cô thốt ra như một câu truyện đùa, cô bắt đầu nhìn đứa bạn thân chưa trưởng thành như số tuổi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Song Nhi không buồn để tâm đến vấn đề này, cô cũng không tin những gì Thư Di nói là có thật... Song Nhi cảm thấy hôm nay có vẻ mình hơi mệt mỏi, cô muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học rồi về nhà nghỉ ngơi.
Hôm sau, đúng thật là Song Nhi bị cảm nắng rồi. Thư Di gọi điện thoại đến hỏi thăm cô rồi nói rằng sau khi tan học sẽ ghé qua nhà.
Mặt trời khuất dần về phía Tây, đường từ nhà Thư Di đến Song Nhi là chiều ngược lại với đường đi học, có lẽ cũng lâu rồi Thư Di mới chạy trên con đường này. Đó là một khu dân cư cao cấp, là khu con nhà giàu mà người ta hay nói.
Ngay sau khi đi vào cổng, Thư Di chào hỏi người giúp việc rồi chạy thẳng lên phòng Song Nhi như thể cô đã quá quen thuộc với cấu trúc ngôi nhà này.
Bên ngoài, dưới góc cây bàn bên đường gần nhà Song Nhi, một chiếc ô tô bảy chỗ đã đỗ ở đó khá lâu rồi.
"Cứ tiếp tục theo dõi, nhất định đừng để bị phát hiện." Một giọng đàn ông trầm khàn phát ra từ loa ngoài điện thoại. Trong xe, không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt lặng lẽ dõi theo ngôi nhà ở phía trước
*
Kể từ khi Song Nhi đến nhập học, lớp học của Thư Di vốn chưa từng yên ắng nay lại càng nhộn nhịp, sôi nổi hơn bao giờ hết.
Giải nhất kỳ thi hoá cấp thành phố.
Giải nhất về nghiên cứu sinh vật học.
Giải nhì về người truyền cảm hứng, viết và đọc...
Tất cả đều do Song Nhi giành lấy.
Không rõ từ bao giờ mà Song Nhi đã được xem là "idol" của những bạn sinh viên trong trường. Ngoại hình xinh đẹp, học giỏi, tốt tính, gia thế khủng... Song Nhi có đủ, người khác nhìn vào nếu không ngưỡng mộ thì chính là ghen tỵ.
Nhật Minh - cậu bạn cùng khoá. Là em trai của Trần Vy, vốn là thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, đào hoa nhất trường... vậy mà vì theo đuổi Song Nhi đã từ từ trở thành một goodboy, ngày ngày tặng hoa, mua quà, đồ ăn sáng, ăn trưa cho cô nàng mặc dù nhiều lần bị nàng từ chối. Cũng lâu rồi không ai thấy cậu cặp kè với những cô gái khác như lúc trước.
"Hình như trường chúng ta dạo gần đây có một 'idol' mới nổi? Tên gì mà... Song Nhi gì đó." Cao Tuấn cầm điện thoại lướt mạng xã hội, tay còn lại đặt lon nước ngọt cậu vừa uống một ngụm lên bàn, không nhìn hai cô bạn thốt ra một câu.
Trần Vy đang ngồi ở căn tin trường cùng hai người bạn thân là Cao Tuấn và Uyển Thanh. Cô không quá quan tâm đến những chuyển biến hay drama nào trong trường... Trần Vy cảm thấy bản thân có lẽ đã già hơn so với tuổi rồi, cô cảm thấy bọn họ và những câu chuyện đó quá trẻ con.
"Thì sao? Liên quan gì đến bọn này, hửm?" Uyển Thanh trả lời hời hợt, tay vẫn lướt điện thoại.
"Không có, mình thấy cô ấy cũng xinh đẹp."
"Bộ các cậu không có chuyện gì hay ho hơn à?" Trần Vy im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, cô nghe không nổi mấy chuyện này, bên ngoài cánh cổng kia cô còn đối mặt với đủ thứ vấn đề mà bọn người trong này không bao giờ tưởng tượng được. Cô chỉ muốn một chút yên tĩnh, một chút không gian để thở.
Có lẽ... từ lâu Trần Vy đã không còn là một cô gái ngây ngô, không có cái gì gọi là "Độ tuổi thanh xuân đẹp nhất."
"Có, em trai cậu đang theo đuổi cô ấy." Uyển Thanh bất ngờ mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại vài lần rồi quay phắc sang Trần Vy đang ngồi cạnh, hơi lớn tiếng thốt ra. Tay đưa tin tức được nhiều lượt tương tác nhất trên trang cá nhân trường.
*Tiểu thuyết ngoài đời thật? Badboy hoàn lương quyết tâm tán đổ nữ chính trong lòng mình?*
*Đừng trách tại sao bạn trai cũ của bạn chưa tốt với bạn. Hãy nhìn xem, là do bạch nguyệt quang trong đời họ chưa xuất hiện đó thôi*. Phía dưới tiêu đề là ảnh Nhật Minh đang cầm đoá hoa hồng đỏ đứng trước phòng học của Song Nhi.
"Chắc là chuyện này đủ 'hay ho' rồi chứ? Hahaha." Cao Tuấn vừa mới hóng chuyện quay lại vị trí của mình, bắt chéo chân... giọng mang chút trêu chọc.
Trần Vy nhíu mài trừng mắt nhìn Cao Tuấn một cái rồi đứng dậy rời khỏi căn tin.
Hai người kia dường như đã quá quen với tính cách này của Trần Vy. Bọn họ vẫn ngồi đó, mỗi người một chiếc điện thoại tiếp tục lướt mạng xã hội.
*
Giờ nghỉ trưa.
Nhật Minh lại đang chuẩn bị sang phòng học của Song Nhi mời cô ăn cơm trưa. Chưa ra đến cửa thì cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trần Vy đứng ngoài hành lang trên tầng hai trước cửa lớp học, mái tóc đen dài được xoã xuống ngang lưng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, có vài sợt tóc hơi rối Trần Vy đưa tay vén qua sau tai.
Nhật Minh tiến lại gần nhỏ giọng kêu lên một tiếng "Chị" rồi đứng cạnh cô, khuỷu tay đặt lên lan can hai bàn tay của cậu đan xen lại với nhau, tầm mắt rơi vào hàng cây phượng lớn giữa sân.
"Sao chị lại sang đây?"
"Chị muốn gặp em trai của mình không được sao? Nghe nói em đang theo đuổi bạn nữ nào đó? Thảo nào nhìn em có vẻ trưởng thành hơn rồi."
"Ai rồi cũng phải trưởng thành mà, chị cũng vậy đó thôi. Thậm chí hồi còn bé, có lúc em còn tưởng rằng chị giống như nhân vật Conan vậy, vô tình uống phải viên thuốc APTX của tổ chức nào đó rồi bị teo nhỏ. Haha." Nhật Minh cười nói.
Cậu nói như vậy thật ra không hề phô trương, sự thật là từ khi bà nội qua đời. Trần Vy đã sớm trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, Nhật Minh hay gọi Trần Vy là 'bà cụ non'.
Từ bé Nhật Minh và Trần Vy, hai đứa trẻ tuy được sống trong đầy đủ vật chất nhưng lại không có quá nhiều tình yêu thương của gia đình, ba mẹ lúc nào cũng bảo là đi công tác, giao hai chị em lại cho bà vú nuôi. Bọn họ chỉ có hai chị em, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, mỗi tối Trần Vy sẽ học bài cùng với em, dỗ em đi ngủ rồi bản thân mới yên tâm nghỉ ngơi.
Từ khi biết ba mẹ mình là ai, Trần Vy bắt đầu nhìn thế giới bằng một lăng kính khác. Cô không còn ngây ngô tin vào những lời hứa "làm việc xong ba mẹ sẽ về", cũng không còn tự dỗ dành bản thân bằng mấy câu: "Chắc ba mẹ bận lắm."
Cô học cách im lặng, cách ra đòn trước khi đối phương kịp phản kháng, cách nhìn vào mắt người khác để đoán họ đang nói thật hay dối trá. Nhưng sâu trong lòng, Trần Vy vẫn là một đứa trẻ...
"Chị chưa từng ngăn cấm em làm điều gì, trước kia chị cho phép em yêu hết người này đến người khác là chị biết, em không kiên trì nổi. Nhưng dạo gần đây chị bắt đầu cảm thấy em đã thay đổi, có lẽ em sẽ kiên trì được với cô bạn kia. Nhưng mà... hoàn cảnh của chúng ta không đơn thuần giống như họ..." Trần Vy nói những điều mà từ lâu đã cắm rễ trong lòng cô. Có lẽ vì vậy mà cô chưa từng yêu ai... có lẽ là không dám.
Nhật Minh biết mà..
"Em hiểu, nhưng em vẫn muốn thử. Em muốn làm một người bình thường. Chị sẽ ủng hộ em chứ?" Nhật Minh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp Song Nhi. Cô nàng từng nói với cậu rằng cô ấy thích một người chính chắn, trưởng thành chứ không phải một người chỉ dựa vào gia đình.
Nhìn cậu em trai nghịch ngợm ngày nào bây giờ đã trưởng thành, có chính kiến riêng rồi... Trần Vy cảm thấy bản thân không cần phải lo lắng quá nhiều nữa.
"Có thể được... nếu em ấy đủ kiên trì" Trần Vy thầm nhủ với lòng.
Trần Vy trầm tư một lúc rồi đưa tay vỗ nhẹ vai Nhật Minh: "Chị ủng hộ em."
Tình yêu... là một điều xa xỉ đối với cô. Không phải cô không từng rung động, nhưng mỗi khi trái tim có chút ấm lên, cô lại nhớ đến ánh mắt cảnh báo của ba rồi chọn lùi lại phía sau.
Đối với Trần Vy, thứ tình cảm đó dịu dàng, trong sáng, an toàn, thuộc về một thế giới khác, không phải dành cho cô.
Nhưng Nhật Minh khác.
Cậu là phần còn lại duy nhất khiến Trần Vy tin rằng mình vẫn còn trái tim.
Một đám mây nhỏ hơi xám xịt kéo đến, dẫn theo vài hạt mưa lất phất phía xa xa hàng cây bên đài phun nước. Hai người đứng trên tầng hai nhìn những bạn trẻ sinh viên đang bước nhanh hơn vào phòng học của mình, tránh mưa.
Thư Di chạy ùa vào lớp học, tuy không bị mưa làm ướt nhưng trên mái tóc đọng lại vài giọt hơi nước nhỏ xíu như một loài hoa không tên đang cài trên mái tóc cô nàng.
Song Nhi đang xem lại bài giảng hôm trước được ghi lại trên máy tính, nghiêng người nhìn ra ngoài trời "Mưa hở?"
"Đúng rồi, khi không lại mưa. Cũng may là mình nhanh chân. Hahaha." Thư Di tay cầm hai chai trà sữa, cô giơ lên đưa cho Song Nhi một chai, còn lại là của mình.
"Vất vả cho cậu rồi... hmm... Chiều nay ghé nhà mình ăn cơm chiều nha."
"Không được rồi, buổi tối mình còn phải học thêm, mình không thông minh như cậu nên phải học nhiều một chút." Cô bạn bĩu môi trả lời Song Nhi với điệu bộ hơi bướng bỉnh, có vẻ cô không hài lòng về buổi học tối nay rồi.
"Không sao, vậy cuối tuần mình đi chơi đi. Cuối tuần này cậu rảnh không?" Song Nhi hỏi.
"Cuối tuần cậu không đi hẹn hò sao? Cái cậu kia với cậu đã xác định mối quan hệ chưa?" Thư Di để chai trà sữa còn được một nửa xuống bàn, đưa hai ngón trỏ đang ở xa gần gần đến rồi đứng cạnh nhau. Vừa cười gian vừa hỏi.
"Không không, cậu đừng hiểu lầm, cậu ta hơi phiền rồi, mình đã từ chối ba lần rồi đó. Mình chỉ muốn tập trung học tập thôi" Song Nhi thở dài đưa hai ngón tay xoa xoa thái dương.
"Các cậu cứ thế rồi yêu nhau thôi. Hẹ hẹ hẹ." Thư Di bắt trước cái trend mới nổi đáp lại. Thật ra cô cười là thật, cô cảm giác có một người bạn quá ưu tú cũng khiến cô được thơm lây.
Thư Di định nói thêm gì đó thì tiếng chuông vào học vang lên. Hai người bọn họ cũng không có thêm khoảng thời gian nào để tiếp tục trò chuyện cho đến khi ra về.
Trời sập tối, Song Nhi đang ngồi trên giường đọc sách. Căn nhà này chỉ có Song Nhi cùng vài người giúp việc, quản gia và tài xế... những người làm đều có thể ở lại trong nhà. Nói là nhà vậy chứ thật ra như cái biệt phủ vậy, còn có phòng dành riêng cho bọn họ.
Ba mẹ Song Nhi thường đi công tác ở nước ngoài, không thì cũng bận rộn ở công ty trong nước nên có rất ít thời gian cho cô. Nhưng những ngày lễ, gia đình vẫn cố tình dành thời đi du lịch cùng nhau.
Song Nhi hoàn toàn sống trong tình yêu thương và sự yêu chiều của gia đình.
Song Nhi buồn chán mở điện thoại lên xem. Bỗng cuộc đối thoại hôm đầu tiên nhập học hiện ra trong đầu cô. Hình như cô gái đó tên là... Trần...Trần Vy? Bất chợt ngón tay cô gõ hai chữ rồi ấn tìm kiếm.
*Rất tiếc, chúng tôi không tìm thấy kết quả nào cho Trần Vy*
Song Nhi nhìn dòng chữ đã được lập trình sẵn hiện trên màn hình, lắc đầu khẽ thở dài rồi để điện thoại lên tủ đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com