Thương người
CP: Riddle x My Oc
Vã hàng nên phải qua bên này, quan hệ bên này thế chứ bên kia nó lạ lắm, dù tui chây lười chưa viết =))
Bối cảnh: học đường bình thường, không ma pháp, hoàn toàn là một thế giới khác do con tg tự tạo ra.
- Tuổi: cách nhau 5 tuổi.
+ Riddle 13 - OC 18
+ Riddle 17 - OC 22
Góc nhìn chủ yếu đều từ Riddle.
Warning: ooc char, có xíu spoil.
Vài điểm về quá khứ oc vay mượn của fic chính kia, thay đổi một chút.
Tui không hề ooc con gái, thề! Chỉ là khi thay đổi hoàn cảnh sống khác nhau thì sẽ có những tác động khác nhau về nhận thức thôi. Tuy nhiên quan niệm của con bé trong tình yêu thì không thay đổi.
____________________________
"Khi người xuất hiện, người đã đánh cắp tất cả của tôi. Bao gồm cả thứ duy trì sự sống của tôi, trái tim này."
*
Riddle Roseheart có một chị người yêu. Lười biếng, tự kỷ, vô tâm, khó hiểu, lại còn xấu tính. Trong khi mẫu con gái lý tưởng của cậu là: chăm chỉ, tốt bụng, ngoan hiền, nết na, dịu dàng, hay cười và quan trọng hơn hết là phải LÙN-HƠN-CẬU.
Ngó đến chiều cao 1m70 của đối phương, Riddle thiếu điều muốn hét lên với trời hai chữ "TẠI SAO?".
Những người xung quanh bày tỏ: "Ghét của nào trời trao của nấy."
***
Sáng đi, khuya về.
Công việc chồng chất, việc học đè nặng.
Đến một tin nhắn cũng chẳng thấy.
Yêu xa chính là như vậy, yêu cách tuổi chính là như vậy. Sớm muộn cụm từ "bên nhau" cũng đã không còn xuất hiện trong từ điển của hai người.
"Sao chị không gọi cho em?"
Bóng người con trai nằm tỳ mặt xuống bàn học, cặp mắt màu xám tro trông ngóng chiếc điện thoại nằm yên lặng bên cạnh, thầm tính nhẩm từ lần cuối cả hai nhắn tin, gọi điện cho nhau cũng đã trôi qua hai mươi chín ngày.
Trái tim nặng trĩu, thở dài não nề, thất vọng úp hẳn mặt xuống bàn. Đến bài tập cũng không có tâm trạng động vào.
Chị ấy thực sự bận lắm sao?
Ừ thì cậu cũng thấu hiểu, cũng thông cảm cho cuộc sống bận bịu từ học cho đến đi làm của đối phương. Vì vốn dĩ cái chuyên ngành mà người ấy chọn chẳng dễ dàng gì cho can, nhất là càng những năm về sau, không chỉ lịch học trên lớp mà còn lịch rèn nghề, thực hành, thực tập trải dài từ đầu đến cuối kỳ, mỗi lần đi cũng phải ngót nghét hai tuần. Cái chương trình giáo dục phải nói là như muốn đầy ải sinh viên.
Cả bản thân cậu cũng đang phải bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi cuối cấp năm sau, cậu thậm chí cũng đã chuyển vào ký túc xá trường để tiện cho việc học, sau đó cũng sẽ lên đại học, cũng sẽ rất bận rộn...
Trước khi đến với nhau, cả hai vốn đã thừa biết tình cảnh như thế này rồi cũng sẽ xảy đến. Nhưng cớ sao khi đối mặt rồi, cậu vẫn không thể ngưng được cái cảm giác buồn tủi và giận hờn vô cớ như một đứa trẻ con cực kỳ ấu trĩ này?
Riddle miết lấy điện thoại, "Em thương chị nhiều lắm."
Vậy nên nhắn tin đi mà. Một cái nhãn dán chúc ngủ ngon thôi cũng được.
Chỉ như vậy thôi cũng quá khó để thực hiện sao?
Ngả người ra ghế, Riddle lại một lần nữa không ngăn được bản thân bắt đầu đắm chìm vào những suy nghĩ ngu ngốc, "Hay là chị ấy đã sớm chán mình rồi?"
Hay là trong cái khoảng thời gian vắng cậu, đối phương đã tìm được người mới? Hay đã nối lại tình xưa với người cũ?
Cũng có khi là bởi vì cậu đã không thể đáp ứng được điều kiện.
Riddle biết, từ lần gặp đầu tiên đã biết rồi. Rằng cậu không tài nào có thể gánh nổi tình yêu nặng nề đằng sau đôi mắt ấy. Một tình yêu có sức nặng có thể đè chết một con người. Một tình yêu đòi hỏi một sự đáp trả tương xứng.
Cậu biết, đã biết từ lâu rồi. Rằng cả đời này cậu cũng không thể đáp trả được một tình yêu nặng nề như thế.
Bởi vì đến cuối cùng, cậu chỉ thương người ta mà thôi.
Và cũng bởi vì quá thương nên mới sợ đối phương bỏ mình chạy theo người khác.
***
Riddle Roseheart được coi là một thiên tài trẻ tuổi.
Trường học mà cậu theo học là một trường liên cấp, và với những thành tích của cậu thì chẳng việc gì lạ khi cậu có thể nhận được tấm vé đặt cách vào hội học sinh, trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất. Và cũng là thành viên nghiêm khắc nhất.
Đó là một lần tình cờ.
Riddle Roseheart được coi là một thiên tài nhưng cho dù vậy cậu vẫn chỉ là một cậu trai mười ba tuổi, vậy nên việc phải đối mặt với các vấn đề dồn dập từ trường học lẫn phía phụ huynh đôi lúc khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Và rồi, sau tất cả những chèn ép và sự thiếu hụt không gian riêng tư, lần đầu tiên, bất chấp luật giới nghiêm của mẹ, Riddle không về nhà luôn sau khi tan học. Không phải vì bất cứ buổi học thêm nào hết, cậu chỉ đơn giản là muốn yên tĩnh một chút.
Nhờ việc là thành viên của hội học sinh và hảo cảm của các thầy cô, cậu cầm theo chùm chìa khóa bước lên dãy cầu thang dẫn lên cao.
Sân thượng của trường học – nơi hầu như không bao giờ mở cửa vì nguy hiểm - luôn được xem là một nơi yên tĩnh, kín đáo và dễ chịu nhất cho một giấc ngủ trưa, một bữa ăn nhẹ hay chỉ đơn giản là cho một người đang muốn tận hưởng những khoảng lặng bình yên trong cuộc đời. Cửa sân thượng không khóa. Và mặc dù không liên quan, nhưng thuốc lá vẫn luôn là một cái gì đó cấm kỵ và xứng đáng để bài xích nhất trong toàn bộ cuộc đời của cậu trai tóc đỏ.
Thế rồi cậu nhìn thấy, thấy một bóng dáng ngồi vắt vẻo trên lan can trường học, đung đưa chân như thể độ cao năm tầng lầu phía dưới không hề tồn tại. Đôi kim sắc mơ hồ, hững hờ đưa lên bầu trời màu lửa, khuôn miệng nhạt màu ngậm hờ lấy điếu thuốc. Rồi đối phương nhả ra một hơi dài, những vòng khói trắng được gió cuộn vào thổi đi, thổi bay toàn bộ những gì mà cậu đang suy nghĩ.
Như thể phát giác có người thứ hai, đối phương nghiêng đầu, đôi ngọc hoàng kim chuyển hướng đặt trên người cậu. Riddle đột nhiên thấy chột dạ, như thể chính cậu mới là người đang làm điều gì sai trái lắm.
Rồi thiếu nữ cười, một nụ cười có chút biếng nhác.
"Ồ, xin chào nhé. Good boy."
Tàn thuốc xoay vòng trong không khí rồi rơi xuống đất, đẹp như một thước phim quay chậm.
Riddle thừa nhận rằng cậu cực kỳ ghét thuốc lá, nó xấu xí, u ám và có hại. Nhưng lần này thì khác, có một cái gì đó ở người kia đã khiến chúng vô tình trở nên đẹp mắt hơn trong một khoảnh khắc.
Có một cái gì đó bắt đầu sai trong trái tim cậu.
*
Tròn một tháng kể từ lần tình cờ đấy, và quả thực không khó để Riddle có thể biết được danh tính của đối phương. Ừ, chẳng khó chút nào, không biết mới lạ ấy. Khi mà người ta có ngoại hình y như đúc ra từ một khuôn với hội trưởng hội học sinh! Đặc biệt ngay sau hôm đó đối tượng cũng thản nhiên ngáp ngắn thở dài, vắt chân, ngồi chễm chệ trong phòng của hội!
Chẳng nói cũng biết, cậu thiếu niên bối rối đến nhường nào. Bình thường cho dù đối phương có là ai, chỉ cần vi phạm nội quy là cậu chắc chắn không ngần ngại vạch trần hay ban hình phạt. Nhưng đối với người trước mặt, không hiểu sao cậu lại không mở lời được. Có cái gì đó cứ mắc nghẹn lại trong cổ cậu.
Sana Minamoto, chẳng ai trong trường là không biết đến cái tên này. Em gái sinh đôi của hội trưởng hội học sinh – Asaga Minamoto, nghe nói là vì lý do sức khỏe nên hay nghỉ học nhưng thành tích thì chưa từng rời khỏi top ba toàn trường.
Riddle ngưỡng mộ Asaga, tuy rằng thành tích học của đàn anh cũng chỉ ở mức trung nhưng sự tốt bụng, khả năng quán xuyến sắp xếp mọi việc cùng với thành tích thể thao khiến ai không nể cũng phải kiêng, không kiêng cũng phải dè. Đùa. Mấy thành phần bất hảo trong hay ngoài từ khi có sự xuất hiện này cũng chừng mực hơn hẳn, nghe bảo do đàn anh từng một mình tay không hạ một đám bắt cóc có vũ khí gì đó.
Vậy nên sự trông đợi và hình tượng của cậu đối với cô em gái song sinh thiên tài kia tốt hơn hẳn, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thực tế thờ ơ bên điếu thuốc chiều hôm đó. Cảm giác giống như bị phản bội vậy.
Ridlle chẳng rõ cảm xúc lúc này của bản thân mình là gì, chẳng có điều luật nào nói về cái này cả. Nhưng sau đó ngoại trừ việc đến lớp học và hội học sinh hàng ngày ra thì cậu đang bắt đầu phát triển một thói quen đáng lo ngại, luôn bất giác hướng tầm mắt về bất cứ nơi nào có bóng dáng thiếu nữ xuất hiện, dù chỉ trong thoáng chốc hay giữa biển người.
Để rồi cứ mỗi lần cậu muốn phủ nhận hay chối bay chối biến thì cứ lại có cái gì đấy ở thiếu nữ thu hút ánh mắt cậu và rồi lại lần nữa khiến cậu chẳng thể rời mắt nổi.
Thật sự đang có gì đó bắt đầu rất sai.
*
Riddle Roseheart trong mắt Sana thực sự chẳng là cái đinh gì hết.
Đối với thiếu nữ, cậu nhóc còn chẳng thể bì được những đám mây trôi lững lờ trên cao hay một bông hoa dại vô tình mọc len qua vết nứt trên tường.
Vậy nên Riddle không hiểu, cậu thực sự không hiểu. Cậu rõ ràng có thể hiểu được những bài toán khó hay những cuốn sách với nhiều ngôn ngữ khác nhau, thậm chí là vài bức tranh hay một bản nhạc. Nhưng cậu lại chẳng thể hiểu được những gì đang ẩn sâu trong đôi mắt nhuốm màu nắng đó, không hiểu được vì sao đối phương chưa bao giờ thực sự để mắt đến cậu quá năm giây, hay không hiểu được tại sao cậu lại để ý người ta nhiều đến thế và cũng muốn được để ý lại nhiều đến vậy.
Và trong sự tuyệt vọng đến tột cùng, cậu buộc lòng phải thừa nhận rằng có cái gì đó đang rất sai trong trái tim mình.
*
Sana không có mặt ở đây.
Đó là điều đầu tiên Riddle để ý ngay khi mới bước chân vào văn phòng hội học sinh.
Và sau tất cả những lần dõi theo bóng lưng ấy trong vô vọng, Riddle biết rằng đối phương bây giờ ở đâu và đang làm gì. Rồi đó là lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh ngắn ngủi của mình, thiên tài trẻ tuổi Riddle Roseheart trốn học. Mang theo bên mình những viên kẹo bạc hà, một trong những thói quen khác của cậu khi biết Sana hay ngậm nó như một thói quen mà cậu đoán là để áp đi cái mùi thuốc lá.
Đẩy cánh cửa dẫn đến sân thượng, cửa không khóa, đúng như những gì cậu dự đoán, bóng dáng thiếu nữ lại lần nữa xuất hiện, vắt vẻo trên cái lan can, đung đưa chân, treo mình bên những ngọn gió trong khi ngân nga một giai điệu vô nghĩa nào đấy.
Riddle nuốt xuống trái tim đang đập mạnh của mình, cố làm ra bộ dạng bình tĩnh nhất từ trước đến giờ, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. "Hút thuốc có hại lắm, em có kẹo mút vị bạc hà này, cả những viên kẹo khác nữa, nếu thích thì chị có thể lấy tạm nó để thay thế." Cậu mím môi, quyết định ra luôn quân bài tẩy, "Chị cũng không muốn anh Asaga biết phải không? Em tạm thời sẽ không nói cho anh ấy biết đâu."
Nói xong cậu cũng chỉ muốn cắn lưỡi một cái. Đây rõ ràng là đang đe dọa!
Riddle như nín thở chờ đợi phản ứng của đối phương. Đồng tử xám tro nhìn theo điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn, rất đẹp, dụi đầu lọc xuống cái lan can đã xỉn màu.
"Bóc đi."
Riddle lớ ngớ, "Dạ?"
"Không phải muốn tôi ăn sao?" Sana nghiêng đầu, lọn tóc nhạt màu che đi một bên mắt, "Vậy thì bóc đi."
*
Mối quan hệ của cả hai đang tiến triển đến một mức độ vô cùng khó hiểu.
Hàng ngày, cả hai vẫn đến lớp, bắt đầu những tiết học của riêng mình ở hai tòa nhà khác nhau, lướt qua nhau trên hành lang và coi nhau như người dưng nước lã. Nhưng rồi đến một thời điểm nhất định nào đó trong ngày, cả hai sẽ lại gặp được nhau trên sân thượng và bắt đầu những cuộc trò truyện ngắn ngủi ngớ ngẩn quanh cái hương bạc hà quẩn quanh chóp mũi.
Sana không còn hút thuốc nữa, cậu đoán vậy, ít nhất là trong khoảng thời gian từ sáng đến chiều ở trường học.
Cho đến một ngày, câu hỏi về lý do tại sao thiếu nữ lại hút thuốc dù sức khỏe không tốt được bật ra. Cậu cứ nghĩ đối phương sẽ khó chịu, nhưng không, Sana vân vê cây kẹo mút trên tay, trả lời với âm sắc chẳng khác gì mọi khi.
"Tôi thích ăn đồ ngọt vào ban đêm, bởi vì tôi thấy lúc đấy chúng là ngon nhất."
Riddle không hiểu lắm, nhưng cũng không ý kiến, chỉ lựa theo câu trả lời mà cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, "Tại sao chị lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì khoái cảm tội lỗi."
"Hả?"
Sana nâng tay. Đồng tử xám tro phản chiếu hình ảnh cây kẹo mút nhỏ bị kẹp giữa hai bên răng nanh.
"Khoái cảm tội lỗi khi biết thứ gì sẽ gây hại cho tôi thì khi ăn vào lại cảm thấy ngon hơn." Sắc vàng sóng sánh như một chất hóa học nguy hiểm, một lực cắn mạnh, đầu kẹo vỡ nát, "Nhưng thú vui nào cũng phải có giới hạn."
"Giống như những chiếc bánh dâu tây vô hại, nhưng nếu ăn quá nhiều chúng sẽ trở thành chất độc với cậu."
Riddle bỗng cảm thấy nghẹt thở.
"Thế nên cho dù thích nhóc, chúng ta cũng chỉ đến vậy thôi."
Sau đó có một khoảng thời gian, Riddle không gặp lại Sana trên sân thượng lần nào nữa.
*
Riddle siết chặt cây bút trên tay, mặc cho ngòi của nó có bị ghì chặt xuống tập vở viết tội nghiệp đi chăng nữa thì sự chú ý của cậu, thay vì những con số phức tạp trên sách như mọi khi, con ngươi xám xịt như những đám mây tích điện ngày mưa bão lại dán chặt về phía hai người nào đó.
Vẫn bóng lưng đó ngay trước mặt, nhưng không phải ở một mình hay gục xuống bàn ngủ hoặc lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi khi, thiếu nữ lại đang vui vẻ cười nói với một thằng con trai đẹp mã lạ hoắc nào đó. Hình như chỉ là đang chỉ bài thôi, nhưng, Riddle mím môi. Không công bằng!
Sana còn chưa bao giờ nói quá mười câu một buổi với cậu, chưa bao giờ thật sự nhìn cậu lâu như vậy, cũng chưa bao giờ cười như thế với cậu. Vậy mà giờ đây, tất cả những gì cậu mong muốn có được lại được thiếu nữ dễ dàng trao cho một người khác.
Nhưng cậu cũng chẳng thể xông lên phía trước, bởi vì mối quan hệ của cả hai chưa thân đến mức có thể làm như vậy.
Riddle cứ vậy mang tâm trạng bực bội rời khỏi thư viện, rồi lại ủ dột rầu rĩ chết dí trên sân thượng vào cuối ngày như một cái xác không hồn. Kỳ thi quốc tế đang tới gần, đó là kỳ thi mà cậu luôn mong ngóng, nhưng giờ cậu lại chẳng có tâm trạng làm cái gì cả. Mẹ sẽ thất vọng cho xem.
Đang nằm dài mê mang một cách vô vọng thì bất chợt ánh sáng trước mắt cậu vụt tắt, một mái đầu quen thuộc thò ra, những sợi tóc rủ xuống hai bên đầu, che lấp tất thảy ánh sáng. Mặt đối mặt. Sắc vàng phản chiếu ảnh ngược của cậu trong đó.
"Chào. Tôi thấy nhóc rời thư viện, trông tệ lắm."
Rồi chẳng hiểu sao, đối diện với hai tấm kính màu vàng kia, những giận dỗi tủi hờn chấp đầy cả mấy ngày nay bỗng trào ra như một quá trình tất yếu. Và rồi cậu nói, cậu nói hết. Giọng cậu càng nói càng nghẹn đi, chính cậu cũng không còn nhận ra giọng của chính mình nữa. Nhưng cậu vẫn nói. Vẫn nói như thể ngày mai là tận thế và nếu hôm nay không nói ra hết những buồn bã lo âu trong lòng mình thì cậu sẽ chết tức tưởi trong hối tiếc.
"Em luôn muốn ánh mắt của chị đặt trên người em lâu một chút, chỉ lâu thêm một chút thôi."
"Bởi vì em thương chị, thương chị nhiều lắm."
Và xong, thế là hết. Kể từ giờ trở đi mọi lỗ lực tiếp cận đối phương của cậu sẽ tan biến vào hư vô, mãi mãi.
Đó là cậu cứ ngỡ vậy.
"Nhóc trông có vẻ thích những cuốn sách liên quan đến luật pháp và đặc biệt giải rất nhanh mấy trò chơi ô chữ."
Riddle ngớ người, "Vâng?"
"Nhóc còn có vẻ rất thích món bánh tart dâu tây và ghét đồ ăn vặt, thường đến thư viện bất cứ lúc nào rảnh và thích chăm sóc với mấy bé nhím con trong câu lạc bộ yêu động vật."
Sau đó tất cả những gì cậu nhớ được là cái chạm nhẹ lên đỉnh đầu rối tung như tổ quạ, và chất giọng thủ thỉ nhẹ nhàng. Giống như mật ngọt đổ xuống, nhấn chìm cậu trong hai hũ mật ong ngọt chết người này.
***
Ting!
Cậu giật bắn người dậy.
Trong cơn mơ màng vội vội vàng vàng mở điện thoại lên, không thể tin được cậu lại ngủ quên mất trong khi đang xem lại album ảnh cũ.
[Nhóc con, dậy rồi phải không?]
Ting!
[Chị xong việc rồi, xuống dưới ký túc xá đi.]
Chớp mắt mấy cái như không tin vào mắt mình, phải mất một lúc Riddle khi xác định bản thân cậu không có mơ ngủ mới vội vàng nhắn lại một câu bảo đối phương chờ, trực tiếp bỏ qua lý do, chạy đi làm công tác chuẩn bị.
Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ duy nhất ý niệm sắp được gặp người là cậu đã hạnh phúc đến không thể cân đo đong đếm rồi.
***
Thông tin cả hai hẹn hò chỉ trong một ngày đã lan rộng toàn trường. Cốt cũng là vì ai kia chẳng thèm che dấu cái gì hết cả. Tuy có nhiều ý kiến ủng hộ nhưng bên cạnh đó cũng nhiều ý kiến cực đoan, chủ yếu vẫn là chĩa mũi nhọn về phía thiếu nữ mười tám tuổi.
Đối với những lời ra vào như này, Riddle nhìn sang đối tượng bị nhắm đến vẫn đang thơ thẩn ngắm trời ngắm đất, thỉnh thoảng lại ngáp một cái, cậu cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Chị không sợ dư luận sao?"
"Hửm? Chị không nhớ mình có bao giờ sống để làm vừa lòng người khác đấy."
Về phía gia đình, đàn anh Asaga vốn cũng không ý kiến gì, anh tôn trọng về việc yêu đương của em gái và cũng tin tưởng mắt nhìn người của thiếu nữ. Nhưng tất nhiên không thể không thiếu, "Làm con bé buồn là xác định đấy nhé, cậu nhóc."
Và tên con trai đẹp mã lạ hoắc trong thư viện kia từ đâu chêm vào, "Bị con nhỏ này bắt nạt thì cứ tìm đến đây."
Lời vừa ra đã bị thiếu nữ giẫm một phát vào chân. Lúc này Riddle mới biết, bọn họ hóa ra là gia đình, là người một nhà. Sana nói rằng chuyện gia đình của mình rất phức tạp, cậu cũng không tọc mạch nhiều, nghĩ tới tương lai quan trọng hơn, chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ vì việc ghen tuông vô cơ trước đây.
Còn về phía gia đình cậu, bằng một thế lực thần kỳ nào đó, sau cuộc nói chuyện riêng giữa ba người, ba mẹ cậu đã cho phép cả hai qua lại. Thậm chí còn...
"Bọn ta giao thằng bé cho con đấy, con gái."
Thiếu nữ gật đầu chắc nịch, "Yên tâm ạ, con sẽ chu toàn cho con trai bố mẹ một đời vô lo vô nghĩ."
Riddle đứng bên cạnh, "?" Tiến triển thế này có nhanh quá không vậy?
Đôi lúc Riddle hoài nghi nhân sinh vì gần như mọi thứ tiến triển quá nhanh. Mà cái gì càng nhanh đến cũng sẽ nhanh đi, sớm nở chóng tàn.
Đa số các cô gái tầm tuổi này ai mà chẳng muốn có một người yêu nhà mặt phố, bố làm quan, không thì ít nhất cũng phải có một sự nghiệp ổn định. Chủ yếu là phải có tiền. Thế mà có cái con người thuộc 1% còn lại của thế giới, thuộc thiểu số của xã hội, hội tụ đầy đủ những suy nghĩ và hành động chẳng giống ai, thành phần hiếm hoi tự vạch đường đi chứ không thèm đi xuôi hay đi ngược mọi điều người khác thường thấy.
Vậy nên khi mới bắt đầu, cậu cũng có chút lo sợ. Nhưng thực tế chứng minh, Sana là một người rạch ròi trong tình yêu. Không yêu thì thôi chứ yêu vào là tuyệt đối nghiêm túc với đối phương. Việc thiếu nữ không bao giờ cho phép động chạm quá mức cho đến khi cậu đủ mười tám tuổi đã đủ chứng tỏ nàng hoàn toàn nghiêm túc với mối tình này.
Quan trọng hơn là, ánh mắt thiếu nữ đã dừng trên người cậu.
Riddle tự hỏi vì sao. Câu trả lời là cậu đã cho được đáp án đúng nhất của đề bài mang tên tình yêu này.
Bởi vì Riddle thương Sana.
Là thương chứ không phải yêu, là thương nhưng cũng là yêu.
Cả hai đã trực tiếp bỏ qua bước yêu.
Hầu như các cặp đôi nào sau khi tiến tới hôn nhân cũng thế, sau một thời gian cũng chẳng thể nào mặn nồng như ban đầu bởi những cảm xúc tình yêu lãng mạng ngày xưa đã ta gần hết rồi. Vậy điều gì khiến người ta vẫn đi tiếp được đến cuối đời? Đó là khi tình yêu vị kỷ bắt đầu chuyển hóa sang tình yêu vị tha, từ yêu nhau sang thương nhau.
Vị kỷ là yêu mình, vị tha là yêu người.
Sana không hẳn cần một người có thể đáp trả được cái tình yêu có sức nặng mà mình đang mang, cũng không hẳn cần cái tình yêu lãng mạng mặn nồng. Thiếu nữ chỉ cần một người có thể đi cùng mình đến cuối đời, một người yêu mình như cách mà mình đã từng, và đáp trả lại sự tương xứng đó.
Thiếu nữ biết, bản thân là một người vị kỷ, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là mình yêu mình mà thôi. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để đối phương chịu thiệt thòi. Sana không thể yêu Riddle như cái cách mà cậu yêu bản thân mình, nhưng cô có thể thương cậu theo cách mà cô thương bản thân cô. Bởi vì là loại tình yêu dành cho chính mình cũng là loại tình yêu mà bản thân hiểu rõ nhất.
Sana vốn là một người đơn giản trong tình yêu, rất dễ để yêu, và cũng rất khó để yêu.
***
Riddle tươm tất bước vào trong quá cafe gần ký túc xá, không nghĩ nhiều mà bước ngay đến chiếc bàn được đặt phía trong góc như một thói quen. Chắc chắn sẽ có một người đang ngồi đó.
Như mọi khi, thiếu nữ gục mặt xuống bàn ngủ. Mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh hay cốc đồ uống đã tan hết đá.
"Chị." Riddle ở một khoảng cách vừa đủ, hạ giọng, cậu không muốn thình lình đánh thức đối phương, "Em tới rồi."
Người đang gục xuống bàn nhúc nhích, nâng người, một cách chậm chạp giống như nặng nề lắm. Dùng một tay làm điểm tựa cho đầu, tóc hơi bù xù vắt sang một bên, đưa tay che miệng, ngáp một cái. Mi mắt dính chặt vào nhau hé ra, để lộ hai tấm kính vàng vẫn mờ hơi sương, lim dim chưa tỉnh hẳn.
Thiếu nữ giương nhẹ khóe môi, "Chào." Mí mắt cong cong, "Lâu rồi không gặp, nhóc con của tôi."
Không ai biết ý nghĩa của yêu thương, cho đến khi họ cảm hoá được một tấm lòng.
***
Sana Minamoto vậy mà thi vào trường y, ai mà tin được, cậu cũng không tin. Với tính của thiếu nữ chỉ sợ ngủ quên cả ca phẫu thuật hay lớ ngớ rồi bỏ quên con dao trong bụng bệnh nhân thôi. Dù ai cũng biết nàng ta lúc nghiêm túc thì cực kỳ được việc xong ai biết được bao lâu?
Sau đó nghe tin thủ khoa ngành y muốn xin vào bên pháp y, các bác sĩ và thầy cô trường y tiếc muốn ngớt nước mắt, người quen biết thì thở phào nhẹ nhõm. Riddle đối với sự việc trên cũng ngờ ngợ, bởi vì anh Asaga thi vào bên cảnh sát hình sự nên cậu cũng đoán được thiếu nữ sẽ làm cái gì đó liên quan, nhưng mà bác sĩ pháp y thì cũng hơi quá khổ với một cô gái.
Sớm đã biết anh em họ yêu thương nhau, xong cậu cũng không khỏi có chút ghen tị. Nhưng khi biết mình luôn là người đầu tiên thiếu nữ tìm đến sau khi về hay đối phương luôn cố sắp xếp lịch học dày đặc của bản thân chỉ để về thăm cậu, chút ghen tị coi như tan biến. Ai lại ghen với anh rể bao giờ.
Bởi vì sớm biết nghành y vất vả, nhưng đôi khi Riddle tự hỏi vì sao có nhiều khoảng thời gian Sana rảnh rỗi để về đi chơi với cậu như vậy?
Rồi một ngày cậu nghe được từ đàn anh Cater khóa trên về tin đồn một đứa điên nào đó ở đại học y đã lấy full 25 tín chỉ chuyên ngành trong tất cả các học kỳ một chỉ để kỳ hai được rảnh đi về nhà. Dù có hơi sốc nhưng cậu cũng nhanh chóng đoán ra được đứa làm trò khùng điên đó là ai, thế nên mỗi dịp cuối năm Sana mới có thể giành nhiều thời gian cho cậu đến vậy. Và cậu cũng chẳng lạ gì cái tính chăm để được lười của thiếu nữ nữa.
Nhưng dù cả thế đi chăng nữa, việc thi liền lúc hai mươi lăm tín chuyên ngành là chuyện bất hành văn đấy. Người thương của cậu có thực sự là con người không vậy?
Dù vậy, cậu vẫn chẳng thể kìm được sự hạnh phúc đang cuộn trào từ ruột lên cuống họng này.
Yêu của hai người chính là như thế. Không cần cầu kỳ, lãng mạng hay nồng nàn. Chỉ cần đối phương, chỉ cần có thể ở cạnh nhau, như vậy là đủ.
Không cần gì hơn.
*
Riddle Roseheart có một chị người yêu. Lười biếng, tự kỷ, vô tâm, khó hiểu, lại còn xấu tính. Nhưng quan trọng là, cậu thương người ta nhiều lắm.
------------------------------------
Tròn 4k7 chữ, đánh ra luôn dài hơn plot dự kiến Ụ Ụ
Nghề nghiệp của cặp song sinh trong tương lai is real, chiều cao 1m70 trong tương lai cũng là real XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com