Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn bè và tình yêu


Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên, một màu lửa của ma pháp. Nàng ta khi chứng kiến cái cảnh mà ngôi nhà nhỏ nhắn chứa đầy tình yêu thương và kỉ niệm của gia đình mình bị kẻ khác thiêu đốt. Cái khung cảnh ngỡ như chẳng bao giờ quên được, ngày đó bầu trời âm u làm sao những đám mây đen trôi lênh đênh trên trời xanh nó chẳng có chút ngừng hay nhạt dần rồi ta biến. Nó đến che đi những tầng mây trắng mịn màng, che cả cái ánh nắng mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ nơi đây. Một ngày mưa, những giọt mưa trĩu nặng rơi xuống mặt đất, trên mái nhà và cả những chiếc lá cây xanh tươi ngoài kia nữa. Lạ thật đấy, Allis nàng ta đang ngắm mưa trên bầu trời trời, bất chợt cảm thấy một điều gì đó sắp tới, một mối nguy họa ập lên đầu nàng. Quả thật đúng như vậy, cha bị bắt, mẹ bị tộc người cá dẫn đi. Căn nhà nhỏ đầy kỉ niệm bị bọn họ phóng hỏa đốt cháy. Những giọt nước từ trên trời rơi xuống như một gáo nước lạnh đổ trên đầu đứa trẻ đang đứng chôn chân ở đó, nó giúp căn nhà kia dập lửa nhưng chẳng thế cứu vãn tình hình hiện tại. Năm đó, đứa trẻ mới bây lớn đã mất đi người cha, người mẹ của mình.


Thời gian dần dần trôi qua, trong một lần đi sâu vào trong khu rừng tìm kiếm miếng ăn thức uống, nàng ta gặp được hai người thú. Ban đầu nàng ta rất hoang mang cũng hoảng sợ khi gặp người tộc khác nơi đây, lấy từ túi chiếc dao găm, nàng cầm lấy chĩa thẳng mũi nhọn về hai người họ. Chăm chù dò xét, lớp phòng bị của bản thân nàng cũng được dựng lên, đôi mắt xanh ánh lên nhìn về hai nhân thú lạ mặt kia. Cứ thế sáu mắt nhìn nhau chẳng nói lời nào, bầu không khí âm u bao chùm lấy họ, nó yên tĩnh, vắng lặng đến mức cả tiếng xào xạc của lá cây cũng đủ vang vọng khớp nơi trên khu rừng này. Cứ vậy cho đến khi nhân thú nam kia lên tiếng. Hắn ta cùng với cô gái kia thuộc tộc người sói, mang trên mình dáng vẻ cao ráo cùng đôi mắt xám đen kia đã thành công thu hút nàng. Giọng nói trầm ấm của chàng trai kia phát ra đặt vài câu hỏi kì lạ với Allis.


- Cô là ai? Tại sao lại chĩa lưỡi dao vào anh em chúng tôi?


Câu nói vừa thốt ra nàng ta liền giật mình một cái, bước chân dồn dập lùi về phía sau, đến một khoảng cách vừa đủ nàng ta buông lỏng tay xuống cất đi con dao găm kia vào thắt lưng. Ánh xanh dương dõi theo cái dáng vẻ của người nọ, như một con sói đang bảo vệ thứ quan trong nhất của mình. Đôi đồng tử xám nhíu mày, hai tay hắn dang ra che chắn cho cô sói nhỏ ở phía sau người. Lúc bấy giờ như có một ảo ảnh che mờ đôi mắt. Nàng nhìn thấy bóng dáng cha mẹ mình, cái khung cảnh mà người cha bảo vệ gia đình của mình. Nó thực sự rất thiêng liêng, rất quen thuộc với người thiếu nữ ấy. Khẽ lung linh vài khắc, Allis nhanh chóng lấy lại cho mình dáng vẻ phòng bị ban nãy. Từ từ cất lên chất giọng trong trẻo, non nớt của mình.


- Tôi là Kalius Allis, nơi đây là nhà của tôi. Còn hai người là ai? Sao lại ở đây?


Cả nàng cả hắn đều thắc mắc chung về một điều là lí do mà đối phương ở nơi rừng sâu hẻo lánh này. Trông có vẻ như hắn ta đã buông bỏ chút phòng vệ với cô nàng đối diện, thanh âm lần nữa vang lên. Lần này hắn nói về tên, cái tên mà cha sinh mẹ đẻ đã đặt cho hắn để giới thiệu với cô nàng kia.


- Daniel Conner, không may bị thú dữ truy đuổi khó khăn lắm mới cắt đuôi được. Song, lúc nhận ra đã ở đây rồi em gái còn bị trẹo chân nữa.


Conner giải đáp cho nàng cái thắc mắc kia cũng nói ngay bản thân đang cần sự giúp đỡ từ người khác. Những lời vừa thốt ra được nàng ghi lại trong đầu, cũng gật lấy một cái rồi từ từ tiến lại họ. Cố gắng không toả ra nguy hiểm, tuy cô nàng vẫn đề phòng cẩn thận nhưng thấy người bị thương lại chẳng thể kìm lòng được mà tiến lại hỏi ý người kia rồi bắt đầu cầm phần chân của cô gái sói nhân nhỏ nhắn kia. Xoay xoay bàn chân một hồi, nàng rút từ túi chiếc khăn tay buộc chặt vào cổ chân ấy để cố định rồi lại quay sang bên người còn trai kia. Ngỏ ý tốt bảo hắn cõng em gái về nhà của nàng. Suốt dọc đường đi chẳng chút tiếng nói, tiếng cười nào, cứ vắng lặng một bầu không khí như vậy. Cũng phải hai người mới gặp đều sẽ cảnh giác với nhau để chắc chắn người kia chẳng phải mối nguy hại đến bản thân mình. Căn nhà nhỏ hiện ra, Allis cho hắn cùng em gái Daniel Liana kia ở nhờ, nàng đưa cho họ thức ăn cùng với đồ uống, sau lại cúi xuống mà dùng thuốc chữa cố định lại cổ chân kia chi cô. Rồi cứ thế đến tầm chiều, khi mà cả ba đang ngủ say trong căn nhà gỗ đó, người nhà của anh em Daniel cũng đã tới, họ cảm ơn nàng rồi đón hai anh em kia về.


Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như ngày qua ngày hai anh em kia vẫn đến chơi với nàng đều đặn, một phần muốn cảm ơn nàng, một phần vì thấy nàng cô đơn chốn hoang vu nên muốn kết thêm bạn cho vui nhà vui cửa. Cả ba đứa trẻ cũng vì vậy mà buông bỏ cảnh giác trở thành bạn thân của nhau. Đó cũng là lúc mà nàng Allis đã thầm thương trộm nhớ chàng sói Conner kia. Kể ra là từ cái lúc mà hắn ta ân cần, dịu dàng lau đi những vết bụi bận trên đôi má, cả những hành động vui tươi nắm lấy tay nàng kéo đi chơi. Mới đầu nàng ta cũng nghĩ đó chẳng phải là yêu đơn giản đó là tình bạn thôi nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nàng ta cũng tự nhận thức được bản thân mình đang yêu thích người kia. Dung nhan bỗng chốc đỏ cả lên, nàng ngại ngùng hai tay áp má lắc mạnh khiến cho suy nghĩ vớ vẩn kia bật ra khỏi tâm trí. Phải làm sao đây, nàng rất lo lắng với việc này, chẳng biết nó có phải đơn phương hay không nhưng nếu nàng ngỏ lời nàng lại sợ mất đi mối quan hệ bạn bè thân thiết này. Nàng ta quả không dám, chỉ biết đôi khi ngại ngùng với vành tại đỏ bừng, không thì lung lay trước nét ấm áp của người nọ. Có lẽ cứ mãi thế này thì tốt hơn. Nàng sẽ đứng sau mà dõi theo bóng lưng ấy. Lại một ngày khác nàng cùng cô nàng Liana trêu đùa, cô bạn thân của nàng cũng để ý phết. Liana biết Allis thích anh trai mình cũng chẳng ghét bỏ, phản đối mà còn cổ vũ cho nàng người cá này. Bởi lẽ cô gái ấy biết nàng sẽ chẳng tổn hại đến người mình thương đâu, cũng sẽ chẳng ích kỉ hay làm ra những điều tồi tệ khác nên khi nghe nàng thân mình tâm sự cũng vui vẻ động viên. Em gái đã chấp nhận cũng chỉ còn anh trai mà thôi, nàng ta đang cố thể hiện cái con người đẹp nhất của mình cho hắn. Từ những bộ váy đẹp đẽ nàng tự tay may lên đến những món ăn ngon lành dành cho mình hắn, cái sự dịu dàng này chỉ dành cho người thân và người mà nàng đem lòng thương nhớ.


Một mình đơn phương, một mình nàng ấp ủ thứ tình cảm đặc biệt ấy, muốn cho hắn nhận ra mà người con trai ấy chẳng chút tinh ý nào. Hắn đơn thuần coi nàng như một người bạn, một người em gái mà chăm sóc. Đến cả khi nàng ta làm đồ sinh nhật tặng hắn, cầm lấy món đồ trên tay mà dõng dạc nói một câu "Em thích anh" Conner cũng chỉ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nàng cũng vui vẻ đáp lại rằng bản thân rất thích nàng, thích tất cả mọi người thân của mình nữa. A...lần thổ lộ đầu tiên thất bại, ngày sau đó nàng đã chẳng gặp hai người họ, chỉ ở lì trong nhà, vùi mình vào mớ chăn gối thổn thức. Vài ngày sau, Allis đã lấy lại quyết tâm của mình chuẩn bị cho một kế hoạch tỏ tình rõ ràng hơn, dày công hơn. Nàng vui vẻ là thế mà chẳng biết sắp tới sẽ lại trở về mốc ban đầu, một mình cô đơn nơi rừng hoang vu này. Cứ thế tung tăng chuẩn bị đồ, nhìn ngắm mọi thứ để chuẩn bị thật đẹp tỏ tình người đó. Nhưng ông trời có phải trêu ngươi nàng không? Trước cái ngày mà nàng hẹn hắn tỏ tình ấy, hai anh em nhà Daniel đã cùng nhau đến với vài món quà, cuốn sách cùng bộ quần áo trên tay. Họ tặng nó cho nàng trước cái vẻ hoang mang, bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nhớ hôm đó chẳng phải sinh nhật mà tự nhiên hai người lại tặng quà cho nàng. Lúc sau hỏi han vài câu nàng mới sững người lại, hóa ra cha mẹ của hai anh em ấy đã lên kế hoạch chuyển đi nơi khác sinh sống, hai người họ cũng sẽ đi theo nên số quà này là quà gặp mặt cuối cùng của ba người bạn thân. Nói rồi cả hai nhanh chóng chạy đi không ngoái đầu lại, thiếu nữ nhỏ vẫn đứng sững với trên tay là đồ mà anh em nhà kia tặng nàng. Những giọt lệ lăn dài trên má, nàng ta khóc rồi, người nàng thương cùng với cô bạn của mình đã rời khỏi nơi đây rồi chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau nữa. Lặng lẽ bước vào căn nhà không, nàng để đồ xuống bàn còn bản thân lại tiến đến ngắm bó hoa trắng kia, nó chính là bó hoa mà ngày mai nàng sẽ tặng hắn, thốt ra tâm tự bấy lâu nay cho chàng thiếu niên ấy. Ha...giờ thì không cần nữa rồi, lại lần nữa ở lại nơi đây, lại một lần sống cô đơn với bóng tối. Nàng ta ngoái đầu nhìn qua khung cửa sổ, tia mắt nhớ về những kí ức khi trước rồi lại thiếp đi bên khóe mi là vài giọt nước mắt.


Chớp mắt thời gian đã lướt qua một cách nhanh chóng, Allis đã là thiếu nữ mười bảy tuổi, nàng ta đang ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt xanh lại nhìn ra ánh hoàng hôn từ từ buông xuống ngoài kia. Khi nãy nàng đã ngủ mơ, mơ thấy mối tình đầu chưa kịp tỏ tình của mình, mơ về kí ức hồi nhỏ để rồi khi tỉnh dậy lệ đã nhòe mi mắt. Nàng ta cứ thế thả hồn vào tầng mây kia, nhẹ nhàng tựa lưng mà ngắm nhìn ông mặt trời khuất sau ngọn núi phía xa. Tuy hiện tại vẫn chưa có chút thông tin gì về cha mẹ và hai người kia nhưng nàng ta cũng chẳng còn cô đơn nữa, đã có bạn bè luôn cùng nhau đi chơi, làm ủy thác, điều này cũng đã khiến nàng ta rất vui rồi. Cuối cùng thì cũng chẳng còn cô đơn nữa.

_______________________________________

17 - 6 - 2023

14:52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com