Một giây bằng một ngàn năm (P4)
Thật ra thì... theo đúng kịch bản là tui vẫn không hiểu nổi được việc vì sao Phả ác vãi đạn mà Vin vẫn cuồng si lấy ổng dù biết mình bị lợi dụng luôn ấy, lợi dụng từ quyền lực, chính trị đến tình cảm cơ!!!!! Chưa bao giờ tui gặp một bot nào mà tàn nhẫn như vậy... thật sự... (khóc hết nước mắt)
----------
Tẩm cung của vị Nữ hoàng xứ Ptolemy - Vasilias.
- " Ngài nghĩ sao về thỏa thuận giữa chúng ta? " - Vasilias trầm tĩnh nhìn vị tướng quân trước mặt mình, hay nói đúng hơn là vị thống lãnh của cả xứ La Mã. Nàng cẩn thận dùng kính ngữ như một cách bày tỏ thiện ý của mình.
- " Không tệ. " - Enrico thoải mái dựa vào ghế. Ông chẳng cần phải đồng ý vội với chuyện này.
Nàng ta là người đưa ra chủ ý, còn việc ông có đồng ý liên minh hay không thì vị nữ hoàng này cũng không có quyền ép ông.
- " Tôi không bao giờ để người đồng minh của mình chịu thiệt thòi! " - Một lần nữa, Vasilias dò ý tứ của người thống lãnh của cả La Mã.
Nàng biết đây không đơn giản là một sự liên minh thông thường, mà nguồn lợi của cả hai bên đều được tối đa hóa. Vasilias đủ đầu óc để hiểu rằng bản thân mình là người đơn phương nêu ra ý kiến. Vị tướng kia có muốn hợp tác hay không thì nàng không có quyền dùng vũ lực.
Nếu nàng ra sức quá mức, chỉ sợ...
Sự nhẫn nhịn của Vasilias đổ vào trong cuộc đàm phán này càng lúc càng lớn. Nàng nhất định phải có được mối quan hệ với La Mã!
- " Nhưng bất quá... " - Enrico cố ý kéo dài chữ cuối, đôi mắt ông có chút suy tư.
Ông không ngại cho lần liên minh này. Ptolemy vốn dĩ là một quốc gia vô cùng giàu có. Nguồn tài nguyên của quốc gia phương Nam này luôn là một 'cái mỏ vàng' khổng lồ trong mắt biết bao thế lực bên ngoài.
Và quân đội thì luôn cần tiền để ổn định được lòng quân chứ không đơn giản chỉ là cần một vị tướng giỏi không có quả tim.
Tướng giỏi mưu lược mà không biết cách ổn định được lòng quân thì cũng xem như vứt!
Vasilias không vội với câu trả lời này của Enrico. Nàng hơi dựa lưng vào ghế và uống lấy ly rượu của mình. Nữ nô bên cạnh nàng nhanh nhẹn rót cho chủ nhân mình chút rượu khi vừa thấy ly rượu đặt xuống đã cạn
- " Ta lấy gì để tin người? " - Enrico nhàn nhã đáp.
Ông đã không động đến một giọt rượu nào mà phía Ai Cập đã đưa từ lúc bước vào đây. Vasilias đã thẳng tay xử tử cả Gilmar thì không lý do gì mà ông phải tin nàng không bội tín.
- " Một sự cam kết bền vững luôn cần sự tín nhiệm từ cả hai phía. " - Vasilias trả lời cho câu hỏi ấy của Enrico.
Đôi mắt vị nữ hoàng Ai Cập trẻ tuổi ấy đầy kiên định, nàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện như một lời cam kết mà chẳng cần nói ra.
Cơn gió lạnh kì lạ mang theo hương vị ban đêm của sa mạc vào mùa hè lùa vào, thổi tung tấm rèm cửa sổ.
Những lọn tóc xoăn được búi gọn ra sau của Vasilias khẽ phất phơ. Nàng uống lấy ly rượu của mình với tâm trạng lo lắng, và ít nhất hành động này có thể khiến vị Nữ hoàng trấn an được bản thân mình trong khi chờ đợi kết quả cuối cùng.
Enrico bất chợt nhìn Vasilias rồi ngầm nhận xét trong lòng. Ông chợt nhớ đến vị Pharaoh tiền nhiệm hay nói chính xác hơn là cha của cả hai người đồng trị Ai Cập hiện tại - Vasilias và Prasinoslotos.
Không hẳn mang nét sắc sảo, nhưng cũng chẳng quá mềm yếu. Không hẳn có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng đủ để đem lại ấn tượng mạnh nhất cho người khác. Đó là một sự quyến rũ rất khó tả, và nó chẳng "đụng hàng" với bất kì một ai.
Nếu như Auletes thật sự bớt đi việc nát rượu, bê tha và chìm đắm vào âm nhạc thơ ca, có lẽ ông và vị Pharaoh tiền nhiệm ấy thật sự... có thể trò chuyện với nhau dễ hơn chăng? Thật là một viễn cảnh khó tưởng tượng.
Tâm trí Enrico mỗi khi nghĩ đến vị cố nhân ấy sẽ luôn cảm thấy vô cùng khó chịu đến kì lạ. Có lẽ không cùng một thế giới quan, sẽ luôn khó có thể nói chuyện với nhau. Nhưng rốt cuộc ông vẫn đồng ý trở thành người đứng ra hòa giải cho hai con người thế hệ sau của Auletes.
Nhớ năm xưa, Auletes và Gilmar vốn dĩ là hai người đồng minh. Họ rất thân thiết, Auletes cũng đã mượn sức Gilmar để giành lại ngai vàng Ai Cập, Gilmar cũng rất thoải mái trong chuyện này. Thời điểm đó cả Ai Cập đang vô cùng căng thẳng.
Và chiến tranh "nội bộ" liên miên cũng khiến quốc gia này suy yếu đi phần nào. Auletes tuy chiến thắng, nhưng cùng lắm thì vị cựu vương này chỉ cai trị được vài ba năm rồi về mục rữa thành nắm đất. Cho đến khi Prasinoslotos-một trong 2 người con trai của Auletes lên ngôi sau cuộc nội chiến trong nội bộ của thế hệ sau của vị cựu vương bê tha kia...
Vị tân vương trẻ này thật sự có thể giải quyết kha khá các vấn đề của cha mình để lại vào ngày trước, thậm chí đây là một vị vua có đầu óc sáng suốt khi từng bước một phục dựng lại sự mạnh mẽ của Ai Cập ngày trước. Đây là một điều tốt cho quốc gia thuộc sông Iteru này.
- " Món quà của cô lúc ấy khiến ta kinh ngạc. " - Enrico nhà nhã nói ra một câu. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt của vị Nữ hoàng trước mặt mình một cách không kiêng
Ngay khi vị Tướng quân ấy dứt lời, sắc mặt Vasilias không khỏi xám ngắt đi. Giữa cha nàng - Cựu Pharaoh Auletes và Glimar vốn dĩ thân thiết có tiếng. Nàng đã xử tử Glimar mà chẳng nể mặt lấy người cha đã khuất của mình. Nàng hiểu câu nói ấy mang ý gì, Enrico không hoàn toàn tin tưởng nàng.
- " Thương lượng luôn là một biện pháp tốt, tôi không bao giờ ngại trong việc sẵn sàng giúp đỡ cho đồng minh thật sự của mình. " - Vasilias cố gắng mềm mỏng nhất có thể.
- " Ta thật vinh hạnh khi là một người có giá trị trong mắt cô, Nữ hoàng ạ. " - Enrico nhìn trực diện vào mắt Vasilias. Ông vẫn không uống lấy một giọt rượu nào dù môi mình đã khô nứt đi bởi cơn gió đêm lạnh ngắt nơi sa mạc rộng lớn này.
Vasilias đứng lên, nàng lả lướt đến bên cạnh vị Thống Lãnh quyền lực ấy. Người phụ nữ trẻ tuổi đi ra sau lưng và đặt một tay lên vai người đàn ông đầy nhẹ nhàng và cám dỗ.
- " Và ta cũng rất vinh hạnh khi chúng ta trong tương lai sẽ có một sự hợp tác tốt nhất! " -
Vị Thống Lãnh không mấy ngạc nhiên bởi việc vị Nữ hoàng này có thể cố gắng đến mức sẵn sàng hạ mình với ông để đạt được mục đích cuối cùng.
Một câu nói mang theo sự ràng buộc vô cùng rõ ràng. Nàng không cho ông có nổi quyền từ chối. Enrico hiểu rõ dụng ý của Vasilias, nếu ông chấp nhận lời đề nghị của vị Nữ hoàng này, quân đội của anh sẽ có một nguồn tài chính khổng lồ, và cả ổng cũng được lợi không ít khi vừa có thêm một người đồng minh, cũng đồng thời vừa có thêm một người "làm ấm" giường.
Đây không phải một lời đề nghị tồi với ông và cả quân đội của ông. Nhưng bản thân ông không bao giờ tin những điều quá dễ dàng đạt được mà lại đang bày ra trước mắt!
Ông đến đây với tư cách hòa giải, chứ không phải đến đây để giúp ai giành vương quyền, tốn quân một cách vô nghĩa và chịu thiệt!
- " Ngài biết đấy, chúng ta có thể thân thiết hơn! " - Vasilias nói bằng giọng mềm mỏng. Nàng không nhanh không chậm vuốt ve bờ vai vững chắc ấy.
Enrico cũng chẳng phản đối, thậm chí ông còn muốn xem xem vị Nữ hoàng ấy sẵn sàng hạ mình đến mức độ nào.
Vasilias hệt như một con mèo, nàng điềm nhiên cùng lã lơi ngồi thẳng lên đùi vị Thống lãnh quyền lực kia. Đôi tay mảnh khảnh khẽ câu lấy cổ đối phương, nàng gần như phục tùng tuyệt đối trước ông. Mùi hương dịu ngọt của loài hoa "hoàng gia" của quốc gia này rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Và mùi sen xanh Ai Cập ấy phảng phất trên cơ thể người phụ nữ này.
Thật là một món "vũ khí" lợi hại...
- " Ngài cũng có thể yên tâm về những gì đã chuẩn bị khi ngài đến đây! " - Vị Nữ hoàng ấy bình thản lấy ly rượu còn đầy của đối phương rồi uống cạn như một sự chứng minh thiện ý của mình.
Enrico tuy không phản đối, nhưng ông cũng chẳng đáp lại những hành vi ấy của Vasilias.
Mọi thứ cứ diễn ra thuận êm như thế cho đến khi bầu không khí ma mị này bị phá vỡ bởi một người hầu mang lệnh của vị Pharaoh của xứ Ptolemy.
Người hầu ấy bước vào, gã nô lệ ấy quỳ xuống và này lập tức thông báo cho Nữ hoàng biết về việc Pharaoh cần gặp nàng ra sao.
Vasilias quả thật muốn tức chết đến với sự phá đám có chủ ý của Prasinoslotos. Đứa em trai chó má này của nàng luôn có thể khiến nàng phát điên lên với sự ma quái của riêng nó!
Vị Nữ hoàng xinh đẹp ấy không khỏi siết chặt nắm đấm của mình đến mức nổi cả gân xanh lên vì tức giận. Nàng không nghĩ y sẽ quay lại hoàng cung sớm như thế, càng không nghĩ ra được việc y sẵn sàng bỏ lỡ chuyến đi đến bên kia lục địa một cách dễ dàng như vậy mà quay về!
- " Thật xin lỗi... ngài Enrico... " - Vasilias sượng ngang, giọng nàng lạc hẳn đi. Nàng chỉ còn biết đứng lên để ngay lập tức đến chỗ của Prasinoslotos.
Quả thật dù hận cách mấy, trong tâm Vasilias quả thật vẫn nể sợ đứa em út này của mình.
Nàng vẫn nhớ rõ cảnh Prasinoslotos đã thẳng tay đồ sát hơn 2000 tù binh chỉ trong một đêm sau trận chiến, thậm chí là gần như cả gia phả những người phản đối việc y lên ngôi. Chỉ cần công khai chống đối hoặc bị phát hiện chống đối... đều sẽ bị xử tử triệt để.
Y ép nàng phải mở to mắt để nhìn khung cảnh giết chóc ấy. Ép nàng khắc sâu những gì trước mắt và xem đó là cái giá phải trả nếu như dám chống lại vương quyền của y! Vasilias sống được đến giờ này cùng lắm vì nàng mang cái danh là người đồng cai trị cùng y. Nếu không... nàng không chắc cái mạng của mình sẽ bảo toàn dưới bàn tay nhuộm máu của Prasinoslotos.
•
Một con rối không hơn không kém đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
•
- " Ta không nghĩ chị sẽ mời cả vị Thống Lãnh ấy vào tận đây để thay ta trò chuyện đâu, Vasilias ạ! " - Tông giọng lạnh ngắt của Prasinoslotos vang lên ngay khi Vasilias bước vào điện.
Chỉ thấy vị Pharaoh ấy ngồi dựa vào cái ghế dài trong tẩm phòng của mình, tay nâng ly rượu đang uống dang dở. Đôi đồng tử ngọc trai đen trầm tĩnh đến chẳng còn tí gợn sóng nào ghim thẳng vào người phụ nữ bước vào phòng mình.
Tất cả các người hầu đều đã được cho ra ngoài, chỉ còn cả hai người bọn họ.
- " Ta chỉ đang làm những việc phải làm khi gánh trên vai trách nhiệm là người đồng cai trị cùng ngươi. " - Vasilias tỏ vẻ điềm tĩnh nói. Nàng không dừng bước mà tiến đến ngay cái ghế đối diện y rồi ngồi xuống. Trông nàng gần như chẳng còn vẻ sợ sệt gì cho cam đối với người trước mặt như lúc trước.
Vasilias thật sự hiểu rõ rằng Prasinoslotos vì sao lại cho gọi mình đến đây. Y đang cho nàng một đường lui duy nhất, y sẽ không bao giờ nhân từ với bất kì kẻ phản bội nào, cho dù đó là người nhà. Tất cả để hợp pháp hóa việc y giữ vững quyền lực mà thôi! Nhưng thế thì sao chứ! Nếu không có nàng, người cuối cùng có thể khiến y hợp pháp ngồi trên cái ngai vàng kia, y dám xử nàng chắc!
Prasinoslotos không khỏi ngạc nhiên với thái độ hôm nay của người chị gái nhà mình. Nhưng sự ngạc nhiên ấy của y cũng lắm chỉ là thoáng qua.
- " Ồ! " - Prasinoslotos khẽ cười mỉm, y nhìn chị mình một cách ẩn ý.
Và nụ cười này thật sự khiến Vasilias thật sự lạnh sống lưng.
- " Ta đã định đến gặp trực tiếp, nhưng ta thật không ngờ họ lại đến đây. Cảm ơn chị đã thay ta tiếp đãi họ chu đáo. " - Vị Pharaoh nhẹ giọng nói với nàng. Y thoải mái bước đến, rót cho người đồng cai trị cùng mình một ly rượu.
- " Ngươi muốn gì! " - Vasilas thật sự hoảng, nàng đứng phắt dậy, lùi ra sao như một cách tự vệ. Nàng thật sự chẳng đoán nổi sự quỷ quyệt của Prasinoslotos lớn đến mức nào dù đã biết bao nhiêu lần chứng kiến y làm thế. Đây không khác gì việc nàng cùng cái tên chết tiệt ấy chơi một ván cược, nhưng dù nàng có nắm chắc phần thắng trong tay, nàng cũng phải đề phòng vì phần thắng ấy chưa chắc được bảo toàn trong tay nàng!
Và sự hoảng sợ đến khiếp hãi của nàng thật sự khiến Prasinoslotos không nhịn được mà phì cười.
- " Ta không giết những gì còn giá trị, chị biết đấy! " - Vừa dứt lời, y bóp chặt lấy cằm nàng. Lực tay mạnh đến mức có thể nghe được tiếng răn rắc li ti như thể xương nàng sắp bị y bóp gãy đến nơi.
Đôi đồng tử ngọc trai đen không chút khoan nhượng mà bày ra sự điên cuồng đến máu lạnh nhìn thẳng vào con ngươi của đối phương. Y không ngần ngại mà chơi bài ngửa, một ván bài ngửa thật sự.
- " Ngươi...! " - Vasilias khiếp hãi, mặt nàng trắng bệch ra rồi tái đi ngay lập tức. Cằm nàng bị bóp đến bầm thành tím đen!
Một cảm giác đau đớn lan tràn ra từ cằm khiến người phụ nữ ấy hoảng hốt. Ngay lập tức, nàng cố gắng vùng vẫy hết sức hòng thoát khỏi con quỷ dữ này.
Nhìn thấy người chị gái của mình chật vật như thế, Prasinoslotos chỉ đành buông tay. Dù sao chị ta cũng là một thứ để y hợp pháp hóa quyền lực của mình, thôi thì để chị ta sống thêm ít lâu nữa vậy.
Vasilias ngay khi được buông, nàng chỉ còn có nước gục luôn xuống nền gạch lạnh lẽo. Cảm giác đau đớn thấu trời ấy thật sự khiến người ta ám ảnh.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, người trước mặt nàng đã thoắt biến mất chẳng còn chút dấu vết.
Vasilias không còn sức đâu để đứng vững nổi mà phải vịn lấy ghế mới có thể đứng lên. Hô hấp của nàng giờ đây mới tạm thờ bình ổn lại đôi phần, nhưng cũng chẳng Khá khẩm được bao nhiêu. Nàng phải làm sao mới thoát khỏi bàn tay ma của đứa em trai chết tiệt chung dòng máu với nàng đây!
----- Còn nữa -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com