Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một giây bằng một ngàn năm (P5)

Nhiều khi ghét ông Phả nhưng tui vẫn không thể nào ghét được cái cách ổng tranh đoạt vương quyền, bắt đầu từ chap này đội nón bảo hiểm là vừa rồi nha. Tui nguyện ý để bả drop bộ này với lại mấy bác bỏ bộ này cũng được ;-;

Thề, cái kịch bản gốc đọc đau tim với cả đôi chính luôn ấy. Đừng hỏi tại sao họ yêu nhau được. Mây tầng nào gió tầng ấy thôi...

Bot9 lên giường với bồ cũ của cha, hành hạ và thiêu sống chị gái của mình đến chết để tranh đoạt vương quyền, đầu độc giết cha mình ngay từ đầu để giành ngôi, hạ lệnh nhuộm đỏ sông Nile bằng máu khi cho chặt đầu một hơi 3000 ngừ dám phản đối chuyện mình lên ngôi, nhuộm đỏ sông Nile lần 2 và đem luôn toàn bộ linh hồn tướng sĩ ngã xuống trong trận chiến tế để bản thân trở thành vệ linh quốc,... ác éo thể tả được. Nhưng điều duy nhất ẻm đúng đó là yêu và sẵn sàng bỏ luôn tôn nghiêm của vua một nước để quỳ xuống xin cho top9 được sống với cơ thể lành lặn (bằng cách dâng luôn đất nước đang độc lập trở thành một nước chư hầu, nhưng cũng hỏng trách ẻm được khi nếu không đi nước cờ này, ẻm sẽ phải vừa vất vả giải quyết các mối quan hệ phía Bắc là La Mã, phía Nam, Tây và Đông thì mấy nước khác luôn nhăm nhe chiếm Ai Cập). Và sau cùng ẻm chấp nhận trở thành con tốt thí, hi sinh luôn để top trở thành vệ linh quốc ;-;

Mà ông top9 của bộ này cũng ác không kém khi ổng là ngừ tiếp tay cho vụ nhuộm máu sông Nile lần 2 của bot9, tiện thể cảnh ổng thanh trừng nội bộ La Mã sau khi cha nuôi Enrico mất và cái cảnh thiêu sống nguyên tòa thành hơn cả 10000 mạng ngừ. Khổ nổi... Ổng lụy bot như cái gì luôn ấy dù biết bot lợi dụng mình. Cay xé lòng nhất là vụ mất ngôi "vua" của La Mã đã đành, ấy vậy mà nhìn crush (bot9 á) theo thằng khác nữa (mà vụ này bot9 bỏ là đúng, tại vì ổng đang không được lòng của hơn phân nửa hội đồng của La Mã sau vụ thiêu tòa thành, với bot mà không theo ngừ kia thì đố ổng có cái bàn đạp nào để sau này leo lên cái ghế quyền lực nhất của La Mã). Sau này đúng là ổng vẫn ngồi lên được ngôi vị cao nhất của La Mã, nhưng điều đó đạt được bằng cách ổng một lần nữa không với tới được bot. Bot chết trước mặt ổng và nguyện ý đem hết toàn bộ sức mạnh của vệ linh quốc Ai Cập giao lại cho ổng (Ai Cập trở thành 1 tỉnh của La Mã).

Bot chết xong thì top vẫn phải sống tiếp và chứng kiến từng giai đoạn của La Mã. Tới khi Đông La Mã sụp đổ thì top mới thật sự chết nha. Clm chết mới gặp lại nhau sau cả ngàn năm lận mấy mắ ơi... 😭😭

Nhờ cái bộ này, bả học thêm ngành y và bói toán, toán, văn, sử, địa, ẩm thực và thậm chí muốn học thêm ngôn ngữ mới... tui cũng phải học theo ;-;

----------

Cuộc trò chuyện giữa Vasilias và Enrico kết thúc chắc đâu vào đâu. Điều này không khỏi khiến cho vị thống lãnh của La Mã có chút cụt hứng.

- " Cha. " - Vincita ngồi trên lưng ngựa và đi song song bên cạnh cha nuôi của mình. Hắn nhìn ra sự khó chịu của ông kể từ khi cả hai rời khỏi tẩm cung của vị Nữ hoàng xứ Ptolemy ấy.

Gió của sa mạc khô cằn của xứ sở này luôn mang theo những hạt cát li ti đủ để mài mòn tất cả những gì mà nó lướt qua.

Enrico nhìn đứa con trai nuôi này của mình. Ông không đáp lại tiếng gọi của con sói xám này. Thay vào đó ông nhìn theo những áng mây đêm trôi lềnh bềnh trên cái nền trời đang chuyển biến dần theo nhịp thời gian. Nếu không vì những lời tha thiết của Auletes trước lúc tên đó lâm chung cộng thêm việc tên già Gilmar chạy đến Ai Cập thì đố ông muốn đặt chân đến cái nơi này.

Vincita cũng không nói thêm gì nữa. Hắn im lặng nhìn theo hướng của ông. Cũng chỉ có thế, nhưng hắn thật sự chẳng biết vì sao ông lại thích nhìn những áng mây xa xăm kia nhiều đến như thế tự bao giờ. Nhưng hắn biết trong tất cả những mối quan hệ của ông, có một vị cố nhân vô cùng yêu thích ngắm nhìn những áng mây trời xa xăm khi đêm về ấy.

Nhưng có lẽ, không phải chỉ có trong lòng vị thống lãnh của La Mã cũng có một bóng dáng một vị cố nhân yêu thích ngắm nhìn mây trôi khi đêm về, mà ngay cả đứa con trai nuôi của ông ta cũng như thế.

Vincita không khỏi nhớ lại người mà hắn đã gặp khi ở khu vườn của hoàng cung. Một bóng dáng in trong lòng hắn đã chẳng sai đi đâu được cả. Nhưng rồi người đó vụt đi, để lại một mình hắn chạy đuổi theo ở những hành lang tăm tối dài như một mê cung.

Một nụ cười ẩn ý.

Một đôi mắt luôn mang ý cười nhìn hắn.

Chẳng có gì khác biệt những ngày xưa cũ ấy.

Hoa sen xanh của lòng hắn.

Nhưng rồi y lại vụt đi như một ảo ảnh.

Ánh mắt xám tro của hắn phức tạp đi rồi nó cuồn cuộn lên như cái cách mà những cơn sóng biển vùi dập lấy mọi thứ nơi khơi xa.

Đoàn tùy tùng theo sau cả hai cũng im lặng như thế, họ im lặng tiến bước theo đuôi của hai vị chủ tướng trước mặt.

Những hạt cát nơi sa mạc phủ lên đôi chân của những người trong đoàn và cả guốc ngựa. Dường như chúng muốn biến tất cả những người này thành những pho tượng đá mắc kẹt ở đây vĩnh viễn.

Đường về nơi ở của cả đội vẫn còn khá xa. Đáng lý tất cả mọi người sẽ vào cung điện để ở, nhưng chẳng ai an tâm giao mạng mình vào tay của một nơi đang xảy ra nội chiến ngầm như thế này. Ai biết được rằng ai sẽ là một trong những người hạ độc vào thức ăn, đồ uống, nơi ở của tất cả để rồi đẩy tội cho đối phương?

- " Cát khó chịu thật... " - Vincita khẽ than vãn, hắn nói rất nhỏ. Vị tướng quân trẻ tuổi hơi nheo mắt lại khi cảm thấy mắt mình có phần cay rát.

Enrico nhìn sang cậu con trai nuôi của mình. Đây là lần đầu tiên ông nghe hắn than vãn. Con sói này từ nhỏ đến lớn khi ông nhận nuôi hắn tới giờ chưa từng than vãn với ông bất kì điều gì. Có một lần hắn suýt bị đánh đến chết khi làm tình báo, lúc cứu ra được thì cùng lắm chỉ còn thoi thóp nhưng hắn vẫn ngoan cố bảo rằng bản thân mình còn ổn, nhiệm vụ quan trọng hơn.

- " Ta chưa từng nghe con than vãn. " - Enrico nói rồi đưa cho Vincita cái áo choàng của mình ngụ ý bảo hắn trùm đầu lại, ông sẽ dẫn đoàn thay hắn.

- " Con vẫn ổn, thưa cha. " - Vincita có ý từ chối. Hắn dù có ra sao cũng phải đưa vị chủ tướng kiêm luôn cha nuôi của mình quay về nơi đóng quân.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, có một động tĩnh nhỏ khiến tất cả mọi người trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Một âm thanh lạ lẫm và khá lớn của một loài vật vào ban đêm vang lên.

- " Cú đại bàng? " - Vincita lẩm bẩm khi nghe tiếng kêu của một loài chim vừa vang lên.

Chẳng phải loài chim này chỉ xuất hiện vào khoảng hoàng hôn hay trăng chưa kịp lên đến giữa trời thôi sao? Bây giờ vốn dĩ chỉ còn ít thời gian nữa đã đến lúc mặt trời sắp ló dạng!

- " Có vẻ chúng ta sẽ có một bức thư. " - Enrico nhìn theo hướng mà tiếng kêu phát ra.

Vị thống lãnh La Mã không nhanh không chậm quấn cẳng tay của mình bằng áo choàng rồi nâng tay lên như ra hiệu, đồng thời cũng là một cách xác nhận xem những điều ông đang nghĩ.

Và thật sự ông đã đúng.

Không một âm thanh đập cánh, cũng chẳng một động tác thừa. Một con chim cú lớn bay đến và đậu hẳn lên cẳng tay đã được quấn an toàn. Nó thật sự khá nặng nên cũng khiến cho người đàn ông này hơi chao đảo.

- " Ai sai mày đưa thư vào giờ này thế? " - Enrico vừa nói, ông vừa xoa nhẹ lên "đôi tai" vểnh cao kia. Nhìn vòng cổ của nó, đại khái ông đã đoán ra được ai là chủ nhân của con chim thông minh này.

Con cú lặng im như thế một lúc như muốn hưởng thụ những cái vuốt ve kia, rồi mới từ từ cúi người rỉa rỉa vào hộp thư ở chân mình, nó khéo léo dùng cái mỏ cứng của mình lấy ra một lá thư nhỏ bằng giấy papyrus và dúi vào tay người đàn ông mà nó đang đậu trên tay ông ta. Kèm theo đó, nó gặm ra thêm một viên đá mắt hổ rồi chĩa vào tờ giấy ấy.

(Edit Sam: Đá mắt hổ có khả năng phát sáng khi được đặt trong bóng tối, bả tính học luôn đổ thạch rồi mấy bác ạ ;-;)

- " Chủ mày thật sự đã đào tạo ra một con cú thông minh. " - Enrico dành cho con cú này một lời khen rồi xoa lên tấm lưng được phủ bởi lông vũ mềm mại. Ông dùng một tay mở giấy và đưa mặt giấy sát vào viên đá đang phát sáng lờ mờ khi gặp bóng tối kia.

Một lời mời sao?

Xứ Ptolemy luôn khiến người khác bất ngờ nhỉ.

- " Chủ nhân của các ngươi luôn khiến cho người xứ khác phải bất ngờ. " - Enrico nhìn khu vực được chuẩn bị cho cả đoàn người. Ông đoán rằng người trước mặt mình là người phụ trách mọi thứ theo lệnh.

- " Κύριε μου, ελπίζω να σας αρέσει αυτό το μέρος. " - [ Chủ nhân của nô lệ hy vọng rằng ngài sẽ thoải mái khi ở đây. ] - Nam nô lệ già hơi cúi người ngay khi thấy vị khách mà mình được căn dặn tiếp đón đã đến.

Từng bước chân của gã ta vừa nhìn là đã hiểu rằng đây là một người vô cùng cẩn thận. Hành xử cũng thể, đều biết trên dưới mà nương theo.

Vincita nghe tất cả rồi phiên dịch lại cho người cha nuôi đáng kính của mình. Dù sao đi chăng nữa, năm xưa ông nhận nuôi hắn một phần cũng vì hắn nói được song ngữ cả tiếng Hy Lạp và tiếng La tinh.

Enrico cùng Vincita đi theo sự chỉ dẫn của nam nô lệ kia đến nơi đã được định sẵn. Ông đi trước, hắn đi sau. Từ đầu đến cuối sự cảnh giác của cả hai không suy giảm, đặc biệt là Vincita. Hắn cảnh giác vô cùng. Chỉ cần có bất kỳ điều gì xảy ra, hắn sẵn sàng là người hi sinh trước.

So với Vincita, Enrico đi trong tâm thế thả lỏng. Quả thật mọi thứ được chuẩn bị tỉ mỉ nhưng lại có phần thoải mái hơn so với những thứ rườm rà nơi hoàng cung vừa rồi. Nhưng càng nghĩ ông càng cảm thấy mọi thứ thật sự có phần hơi sai.

Nơi đây cũng khá gần với bến cảng và rất gần nơi mà lính La Mã đóng quân. Mọi thứ cực kỳ thuận lợi cho việc ông có thể điều quân của mình một cách thoải mái như thế nào, đồng thời tạo ra cho ông một lá chắn phòng thủ cực tốt nếu có bất cứ điều gì xảy ra, chẳng hạn như nếu cuộc "nội chiến" của hoàng gia Ptolemy có nổ ra trong đêm thì nơi này cũng là nơi an toàn nhất.

Vị quân vương này thật sự không sợ bị "đánh úp" sao?

Enrico nhìn mọi thứ rồi suy nghĩ. Đôi mắt ông hơi nheo lại nhưng rồi lại giãn ra ngay lập tức như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Đi một khoảng hành lang dài cũng đã đến nơi ngủ nghỉ.

- " Gửi lời cảm ơn của ta đến với chủ nhân của ngươi. " - Enrico nói với nam nô lệ kia. Thái độ của ông vô cùng bình thản.

- " Το αφεντικό μου είπε ότι έστειλε ένα ευχαριστήριο σημείωμα στο αφεντικό σου. " - [ Chủ nhân của ta nói rằng ông ấy gửi lời cảm ơn của ông ấy đến với chủ nhân của các ngươi. ] - Vincita phiên dịch lại rồi hắn hơi cúi nhẹ người xuống. Hắn đáp lễ đối phương một cách cẩn trọng.

Một cái cúi đầu đúng đắn, đúng người và đúng lúc có thể đổi lại cả ngàn vạn lợi ích vô hình sau này.

- " Ναί! " - [ Vâng! ] -

Nam nô lệ cúi người rồi nhanh gọn rời đi.

Căn phòng lại yên tĩnh như ban đầu. Nội thất nơi đây cũng khá tối giản. Đại loại cũng chẳng có gì nhiều dù rằng đây là chuẩn bị cho một vị khách quan trọng.

Tối giản đến mức không khác gì nhu cầu cơ bản nhất cho một con người.

Một cái bàn tròn đặt ở giữa phòng đồng thời cũng là một cái bếp lò để đốt lưat vào buổi tối lạnh, 4 cái ghế. Giường đủ êm cho một giấc ngủ ngon. Những cái tủ lớn và hai cái bàn chất đầy những tấm bản đồ cũng sách. Có lẽ thứ đáng chú ý nhất là nền tường được chạm khắc hoa văn. Nhưng có thể nói, cách sắp xếp này gần như khá tương đồng với văn hóa chỗ ở của họ nơi La Mã dù rằng tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ vật mang đậm truyền thống của Ai Cập cổ.

Vincita nhìn bữa khuya đã được chuẩn bị cho chủ tớ nhà mình một cái. Món vẫn còn nóng, hình như chỉ mới được đặt ở đây không lâu.

- " Nếu là con, con chọn một ly rượu hay bữa ăn trong khi bản thân con đang đói? " -

Enrico bất chợt hỏi Vincita một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

Vị tướng trẻ tuổi hơi khó hiểu, hắn quay người nhìn cha nuôi mình nhưng rồi cũng cẩn thận suy nghĩ.

- " Ba... hai... một. " - Enrico cho Vincita quyết định chỉ trong ba tiếng đếm của ông.

- " Con không chọn. " - Vincita nói ra suy nghĩ của mình. Hắn lẳng lặng nhìn ông rồi nhìn sang mớ trên bàn.

- " Con không muốn trả tiền. " - Hắn nói tiếp ra lý do tại sao hắn lại làm vậy. Quả thật nếu hắn còn chịu được, hắn sẽ không ăn mà thay vào đó sẽ thà tự mình làm để cảm thấy an toàn.

Enrico nhìn đứa con nuôi này của mình. Ông bật cười rồi vỗ lên vai hắn năm cái. Từng cái vỗ vai rất ngẫu nhiêu nhưng thực chất cũng chẳng ngẫu nhiên bao nhiêu.

- " Thông minh nhưng lại bảo thủ. Gan dạ nhưng sẵn sàng đóng vai một kẻ hèn! " -

- " Trung thành tuyệt đối nhưng cũng biết chừa đường lui cho bản thân! " -

- " Chịu học hỏi nhưng cũng sẽ đặt lại nghi ngờ với mọi thứ! " -

- " Nhưng nếu không khống chế được cái bản năng, mọi quyết định đều chính là dùng máu để đổi! " -

Enrico nhận xét câu trả lời vừa rồi của Vincita. Ông cũng chẳng trách được bản năng của một con sói hoang dữ tợn luôn tồn tại trong lòng hắn. Đứa nhỏ này luôn thiếu cảm giác an toàn, thậm chí đói khát lấy loại cảm giác này đến mức có thể làm ra bất cứ chuyện gì để đổi lấy sự an toàn một cách ích kỷ cùng dã man nhất cho bản thân mình.

Nhưng thứ cảm giác thiếu an toàn ấy lại khiến cho Vincita trở thành một con sói dữ và đầy trung thành dưới trướng của ông, khao khát chứng minh năng lực lẫn sự cẩn thận của hắn cũng vì loại cảm giác này mà luôn nổi trội hơn so với mặt bằng chung. Có thể nói rằng, chỉ cần ông ban xuống một mệnh lệnh, hắn sẵn sàng thề chết để hoàn thành nó bằng bất cứ cái giá nào hắn sẽ phải trả. Hắn chỉ nghe và phục tùng mệnh lệnh của riêng ông hoặc những người mà đã được ông chỉ định.

Khẽ thở dài, vị thống lãnh bảo đứa con nuôi trung thành của mình có thể rời đi. Ông muốn được ở một mình. Những gì muốn nói cũng đã nói xong, người ở lại cũng chẳng có thêm ích lợi gì.

Về phần Vincita, hắn không hỏi thêm gì mà tự động cúi người rồi mới rời đi. Hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu và đồng thời cũng ôm theo trong lòng một mớ thắc mắc hỗn độn sau khi nghe câu nói vừa rồi. Ông đang nhắc hắn chuyện gì sao?

Cánh cửa gỗ to lớn được đóng lại cẩn thận cùng an toàn. Giờ đây căn phòng lớn chỉ còn lại một người duy nhất.

Tấm áo choàng tím và cả thanh gươm bên thắt lưng được cởi ra rồi xếp gọn đặt lên đầu giường.

Đèn dầu chập chờn giờ đây cũng đã được tắt và chỉ còn lại ánh sáng mập mờ của vầng trăng soi vào từ cửa sổ.

Enrico thư thái bước đến bên cạnh cửa sổ rồi bí mật lấy ra một sợi dây chuyền với viên đá quý được chạm khắc tinh xảo hình ảnh một vầng trăng khuyết trong phần giáp ở lồng ngực trái.

- " Το φεγγάρι έχει ανατείλει, αλλά η παλιά σιλουέτα εκείνης της χρονιάς δεν φαίνεται ξανά. " - [ Trăng lên rồi, nhưng lại chẳng thể thấy bóng dáng xưa cũ năm ấy thêm một lần nào nữa. ] -

- " Το φεγγάρι ανατέλλει και πέφτει ξανά. Ωστόσο, το εξωτερικό μπορεί να είναι παρόμοιο, αλλά βαθιά μέσα είναι εντελώς διαφορετικά. " - [ Trăng lên rồi lại tàn. Nhìn có vẻ giống nhau, nhưng sâu thẳm bên trong tất thảy đều chẳng thể giống. ] -

Enrico nói một tràng dài rồi thở ra một hơi não nề. Bất chợt ông gục xuống rồi co giật cả thân thể. Ông chẳng thể kịp kêu lên bất kỳ âm thanh nào. Nhưng khi ông gục xuống cũng gây ra tiếng động đủ lớn để người bên ngoài có thể nghe thấy.

- " Cha! " -

- " Ngài thống lãnh! " -

- " Mau lấy miếng vải trong tủ ra! Nhanh lên! " -

Vincita là người xông vào đầu tiên. Hắn đã trực ở đây vì chẳng thể yên tâm với nhà độc tài này chút nào và linh cảm của hắn đã thật sự đúng. Tiếp theo đó là những người lính hầu cận khác. Hắn nhanh chóng phân bổ nhiệm vụ rồi mau chóng lật ngửa người cha nuôi đáng kính của mình ra rồi cùng những người khác kìm chặt lấy ông. Ngay khi miếng vải được đem đến, hắn nhanh tay xếp thành một cuộn thật dày rồi cố nhét vào miệng để ông không cắn vào lưỡi.

Cơn động kinh vốn dĩ thật sự đáng sợ khi chẳng ai biết căn bệnh này sẽ phát tát khi nào, giờ nào. Và thật sự không may khi Enrico mắc loại bệnh này ngay từ thời ông vẫn còn rất nhỏ.

Chẳng ai kịp đốt lấy đèn khi ánh trắng mờ ảo đã đủ để họ soi sáng những gì bên trong phòng.

Enrico đã được dìu về giường. May mà lần này nó đến rồi qua nhanh nên ít nhiều gì ông cũng không gặp nguy hiểm. Và càng may mắn hơn khi lần này ông đã không cắn lưỡi mình với sự hỗ trợ kịp thời của những người lính xung quanh.

Hơi thở già cõi bắt đầu đã có thể quay trở lại. Ông mệt mỏi nằm phịch ra giường. Nó vốn dĩ đã quay lại sau hơn hai tháng trời.

Lần này tại sao lại xuất hiện ở đây?

Căn hầm của ai cũng có một bí mật.

Bức tường chưa chắc là một bức tường.

Một đôi mắt đen âm trầm quan sát mọi chuyện đằng sau tấm phù điêu lớn.

- Bệnh động kinh sao...? Lời tiên tri thật sự đã đúng? -

----- Còn nữa -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com