Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ với cô chị cùng nhóm.

Kim Trân Ni ngồi đó, lòng trống rỗng, cô khao khát một sự hiện diện, trong bức tranh tăm tối của đêm mưa lớn. Ánh đèn le lói làm nổi bật sự cô đơn, không kiềm chế được, cô quyết định gọi điện cho Trí Tú, người chị cùng nhóm của mình, để cảm nhận sự ấm áp của chị trong một đêm u buồn

Kim Trân Ni, một tâm hồn phức tạp đang đối mặt với sự hỗn loạn tâm trạng. trong lúc cô ngồi trên giường, sự cô đơn trống rỗng nổi lên như đại dương, ánh đèn mờ nhạt phản ánh sự hụt hẫng trong đôi mắt cô. cảm giác mất mát và cô đơn như những bóng tối dày đặt bao phũ linh hồn tạo nên một khung cảnh vô cùng buồn bã.

Bức tranh tăm tối của đêm mưa lớn như một tấm ảnh phản chiếu tâm trạng của Trân Ni, với từng giọt mưa như những giọt nước mắt lẻ loi trên gương mặt kiều diễm. cô ấy tìm kiếm một cái gì đó, một bản năng chạm vào sự ấm áp, mộ bờ vai để dựa vào trong cơn bão cảm xúc của mình

Quyết định gọi cho Trí Tú không chỉ là một hành động tự nhiên, mà còn là sự thèm khát tìm đến sự kết nối, hi vọng rằng cú điện thoại kia sẽ làm tan biến những đám mây tăm tối đang che phủ linh hồn cô, để lại một ánh sáng nhỏ, một niềm tin trong đêm u buồn của Trân Ni

15 phút sau

Sau 15 phút gọi điện, Kim Trí Tú cũng đến, chị đứng tước của phòng cô, tay cầm bó hoa hồng Ba Lan mà Trân Ni thích nhất, bấm chuông cửa.

Chuông cửa vang lên, Trân Ni bước ra, cô đang mặc trên người áo sơ mi trắng dài, vô cùng quyến rũ và tinh tế. Sự dài qua gối của chiếc áo tạo nên vẻ thanh lịch và nữ tính. Ánh đèn từ phòng tạo nên bức tranh mềm mại làm nổi bật đường cong nhẹ nhàng của cô.

Trân Ni đón Trí Tú bằng nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh. Mỗi bước đi là một sự quyến rũ , áo sơ mi mềm mại vuốt nhẹ theo bước chân, thật sự khó cưỡng. Sự hòa quyện giữa vẻ ngoài tinh tế và nụ cười tươi tắn khiến cả không gian trở nên ấm áp quen thuộc

Kim Trí Tú bước vào, ánh đèn mờ ảo làm nổi bật lên dáng hình của chị. Áo sơ mi trắng cùng chiếc blazer đen, trang phục tinh tế và gọn gàng tạo nên sự sang trọng mà không kém phần ấm áp

Chị tiến lại gần, ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng. Một cái vồ từ phía của Trân Ni, đưa chị vào một cái ôm đầy nhung nhớ. Hai người như đã lâu chưa một lần gặp mà ôm lấy nhau. Bầu không khí trở nên nóng rực, nhưng cả hai đều biết rằng có một loại an ủi không thể diễn tả bằng lời

“ em đâu có một mình “ - Trí Tú thì thầm

“Chị ở đây với em, luôn sẵn sàng chia sẽ mọi khoảng khắc dù vui hay buồn ”

Nói rồi chị nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Trân Ni, giữ lấy đôi bàn tay nhỏ của cô

“ em là cô gái của chị, và chị sẽ luôn ở đây để chăm sóc em ngay cả trong những ngày như thế này”

Trí Tú ở lại qua đêm, trải qua những giây phút triền miên, yên bình cùng Trân Ni. Phòng tràn ngập ánh đèn mờ, tô điểm bởi tiếng mưa nhẹ nhàng ngoài của sổ. Kim Trí Tú trong bức tranh tĩnh lặng ấy, dành trọn trái tim để chăm sóc người yêu

Kim Trân Ni êm đềm nằm dưới chăn ấm, nhìn vào đôi mắt âu yếm của Trí Tú. Chị giữ lấy bàn tay nhỏ của cô, một sự kết nối ẩn sâu đó là một loại cảm giác an toàn. Khuôn mặt chị gần gũi với khuôn mặt có hai cái mandu kia, và những lời yêu thương như những bản nhạc dịu dàng ngọt ngào vang lên trong phòng

Trí Tú cúi xuống, gương mặt chị gần gũi với gương mặt Trân Ni. Ánh sáng dịu dàng làm nổi bật đôi môi họ, một cái cúi đầy nhẹ từ phía Trí Tú chạm lên đôi môi nỏ bé kia, như một nụ hôn nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn mờ, Trân Ni ôm chặt Trí Tú, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng của chị. Họ chìm vào không gian tĩnh lặng, tận hưởng mùi hương của nhau, từ đây tình yêu trở thành một ngôn ngữ riêng, cặp đôi chìm đắm vvảo giấc ngủ, nơi mọi lo âu tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp hòa mình vào mùi hương của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com