Kẹo đường
Tháng 9 năm XXXX
Tiết trời cuối thu, tuyết bắt đầu rơi dày đặt hơn trên mặt phố báo hiệu đông sắp về. Đâu đó bên vệ đường đông đúc, tấp nập dân cư qua lại có hai cô gái tay đan vào nhau dạo chơi trên con phố nhỏ.
Có vài cánh hoa khô khẽ rơi trên chiếc nón len xanh nước của Alion, em không để ý mấy chuyện này, cứ như vậy bước tiếp với người thương bên cạnh. Tammy thở dài, cô vươn tay phủi đám hoa khô trên đầu Alion xuống sẵn tiện chỉnh lại mái tóc có phần rối ren của em. Tóc của cô bé mượt mà đen nhánh, được chải chuốc gọn gàng nôm thật ưa nhìn. Cũng như mọi hôm, Alion mặc một chiếc áo trùng với màu nón của em, từng chiếc cúc được gài cẩn thận rất dễ thương
Trái ngược với vẻ ngoài hồn nhiên đáng yêu của Alion thì Tammy, bạn gái em ăn mặc có phần bạo dạn hơn hẳn với chiếc crop top đỏ nổi bật, một chiếc short ngắn đủ che phần đùi của mình. Mái tóc nâu sẫm loáng thoáng vài đường highlight vàng của cô cũng được xõa ra tự nhiên trông cực kỳ thu hút.
" Hôm nay chị gọi em ra đây có gì ạ?"
Alion nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ngọt ngào như một viên kẹo. Tay vẫn còn đang nắm chặt lấy bạn gái, đôi mắt em hướng về người bên cạnh thắc mắc
Câu hỏi chưa được giải đáp, Tammy đã cầm tay em chạy dọc con phố. Chẳng mấy chốc, cô dừng bước tại một cửa hàng phụ kiện trang sức nữ. Tammy cười, nắm tay Alion dẫn vào bên trong
" Vào đây, ta cùng tìm vài món ưng ý nào"
Bên trong chất đầy những loại trang sức , phụ kiện từ dễ thương nhí nhảnh đến lấp lánh đắc tiền. Alion ngó quanh, em bị choáng ngợp bởi không khí bên trong cửa tiệm. Chưa kịp định hình thì Tammy đã đứng trước mặt em ngỏ ý muốn thử những món phụ kiện nhỏ cô tìm được
" Em nghĩ cái này hợp với thứ này không?"
" Cho chị mượn tay nhé"
" Không biết cái này có hợp với chúng ta không"
Alion vẫn tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm bạn gái mình, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Dạ..cái này?"
Tammy giờ mới để ý thấy dáng vẻ khó hiểu của Alion, cô phì cười rồi xoa đầu cô bé
" Chị muốn tìm đồ đôi cho hai đứa mình, em thấy thế nào?"
Đồng tử của Alion sáng lên, cô gái nhỏ quay sang Tammy rồi ôm chặt bạn gái mình
" Thật hả chị?!"
" Thật, em mau xem cái nào hợp"
Hai cô gái vui vẻ dạo quanh khắp cửa hàng rồi lựa ra biết bao nhiêu món đồ ưng mắt. Cuối cùng, họ quyết định lấy một chiếc kẹp tóc hình sao nhỏ rất đáng yêu. Sau khi thanh toán và ra ngoài cửa hiệu, Tammy vuốt tóc em, nhẹ nhàng cài chiếc kẹp lên mái đầu mềm mại ấy, Alion cũng làm điều tương tự trên tóc cô. Cả hai nhìn nhau, cười thật hạnh phúc.
" Em có muốn ăn chút đồ ngọt không?"
" Dạ muốn "
Tammy nhìn em, cô loay hoay tìm gì đó trong túi quần rồi đưa cho em. Nó là một viên kẹo vị dâu. Alion cầm lấy viên kẹo, mở nó ra và hưởng thức vị ngọt trên đầu lưỡi. Cái ngọt của nó không quá gắt, thi thoảng có vị chua chua của dâu bốc lên. Em thích thứ kẹo này, thích luôn tình cảm của người em yêu.
" Nó ngọt lắm"
" Như tình yêu của hai ta vậy"
Tháng 11 năm XXXX
Tammy hôm nay đang dạo phố một mình, tiết học của cô kết thúc sớm hơn bình thường nên bản thân quyết định đi dạo.Vốn định sẽ đến chỗ cũ, tìm mua vài món phụ kiện nhỏ tặng cho Alion thì bên ngoài, đám đông đang hò hét Inh ỏi. Cô khó hiểu quay lại nhìn đám người ngoài kia, có chuyện gì à? Sao lại hoảng hốt như vậy? Thắc mắc, Tammy lẫn vào dòng người đang chen lấn kia để xem thử chuyện gì đang xảy ra.
" Hình như là tai nạn?"
Từng bước từng bước, Tammy đến gần hơn một chiếc hộp Pandora mà cô đáng ra không nên mở. Đôi đồng tử của Tammy co giựt, không thể nào? Người nằm trên vũng máu bất động ấy lại là người cô yêu?
Alion nhắm nghiền mắt, em nằm yên trên thứ chất lỏng đỏ thẫm của bản thân, mặc cho người thương đang gào khóc trước thân ảnh của mình. Xe cấp cứu vừa kịp tới, trên chiếc băng ca đưa đón ấy có hình bóng nữa kia của cô. Tammy thụp xuống nền đất lạnh lẽo, cô đau đớn, chỉ biết cầu nguyện trong bất lực.
May mắn làm sao, vết thương của Alion không quá nặng, con bé vẫn sống đang hồi phục. Lòng của Tammy như thể nhẹ đi một phần, thật tốt quá, cô đã tưởng rằng không thể gặp lại người thương nữa rồi..
Thế nhưng không có câu chuyện nào lại đẹp đẽ như mơ đến vậy. Phần đầu của em chấn thương nặng, một phần kí ức dường như mất đi khỏi tâm trí. Alion tỉnh dậy, em đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng dày đặt hòa lẫn trong không khí. Bên cạnh Alion, một cô gái trẻ dường như lớn hơn mình đang chăm chú nhìn em với vẻ lo lắng. Với cái giọng run rẩy của mình, em hỏi
" Cho hỏi...ai vậy?"
Toàn bộ kí ức bên cạnh người yêu của em gần như trắng xoá, em chả nhớ nổi đấy là ai. Chỉ biết khi nhìn thấy cô ấy, bất giác tim em lại cảm thấy tiếc nuối và cảm giác trống trãi không gì thay thế được
Từng giọt nước mắt rơi xuống má Tammy. Cô nghẹn ngào không nói nên lời...
" Có lẽ cái đã chết hôm nay không phải là thể xác, mà là trái tim của cả hai"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com