1
Trăng đêm nay đẹp lắm.
Trăng tròn, tự tin sáng tỏ khiến ai cũng ngước nhìn.
Nó gợi tôi nhớ đến mái tóc của người con gái ấy
Trắng nhẹ tựa mây, mềm mại, và cướp lấy ánh mắt tôi từ đó.
Nàng và tôi, tưởng một mà hai.
Nàng là tôi nhưng ngủ sâu trong tiềm thức.
Rồi... Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày nàng được đánh thức, nàng được hình thành từ sự buồn chán của tôi, vốn để thoả cái thú mà tôi chẳng thể để lộ cho thế giới. Nàng như một hình nhân, phải diễn một vai chẳng thuộc về mình để chiều lòng vị khán giả ấy.
Tuy vậy, duyên đã bén, phận đã xoay, chỉ trong một đêm, tôi không còn nhìn nàng như một phương tiện vô tri vô giác.
Kể từ giây phút ấy, tôi nhận ra:
Trăng đẹp trăng mãi là trăng
Rực rỡ, tự tin mà toả sáng
Luôn trong tầm mắt
Luôn để ngắm
Luôn là vậy...
Nàng vốn là những mảnh vỡ bật ra như một phần bản ngã, là phần xấu xí nhất được chôn cất kĩ càng trong lòng tôi. Nàng phải diễn trọn vai phản diện mà tôi dày công dựng lên, phải quay cuồng trên chính sàn diễn cô độc mang tên ảo mộng ấy.
Đến một ngày, khi những mảnh vỡ ấy hợp lại thành một hình hài, nàng được sinh ra lần thứ hai, không phải tôi, mà chính nàng đã tự tiếp viết tiếp kịch bản và định đoạn con đuờng của mình.
Tôi đã không nhận ra chính cái bản ngã ấy đã sớm tách rời khỏi tôi, thành một phần tồn tại song song trong lồng giam chật hẹp mang tên cơ thể.
Nàng đã thành một phần không thể tách rời của tôi.
Nàng vẫn là tôi, nhưng tôi không còn là nàng nữa.
Tôi đã không nhận ra
Dấu vết của nàng ở khắp nơi trong cuộc sống của tôi
Tên của nàng
Ngày nàng bật ra khỏi tôi
Ngày nàng trở thành một tồn tại độc lập song song quay quanh kẻ tạo ra nàng
Nàng ở khắp mọi nơi
Ở đây, ở đó
Và ở trong tim tôi nữa
Nàng là tôi, nàng hiểu tôi nhất
Ánh sáng nàng tỏ cướp mất nửa hồn tôi
Nhưng nàng không còn là nàng thuở đó
Nàng tự đi trên con đường của mình
Nàng vẫn quay quanh tôi, vẫn giữ một nửa hồn tôi lặng lẽ
Vậy cớ sao lòng cảm giác như đang dần đánh mất một phần vốn thuộc về mình
Này bạn ơi, ngồi xuống tôi kể bạn nghe
Một khởi đầu cho sự sống trên quả Đất xinh yêu này
Thuở xưa lúc Trái Đất còn trẻ
Trơ trọi, héo úa, lặng lẽ
Lúc này có một thiên thạch
Tưởng mang tai ương, hủy diệt
Nhưng đã mang đến sự thay đổi, một bạn đồng hành
Mặt Trăng và sự sống
Mặt trăng là một phần của Trái Đất
Nhưng chính Trăng đã giữ Trái Đất được như bây giờ
À... Nhân tiện tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện
Câu chuyện về ánh trăng của đời tôi
Là mảnh vỡ tách ra khỏi tôi từ một biến cố
Trăng đêm nay... Thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com