ĐÊM XUÂN | KSJ
Về đến nhà, Park Ami chạy vào phòng, cô nhanh chóng vào vào bồn tắm, bật nước lạnh xả lên người. Nhưng dường như nước lạnh thôi không thể làm dịu đi, trong cơ thể cô nóng ran, khao khát thứ gì đó.
"A...Nóng quá đi...." Ami cắn môi, đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm. Chạy tới ngăn bàn cầm cây kéo trong đó ra muốn đâm vào đùi một cái để tự thanh tỉnh bản thân.
Nhưng còn chưa kịp đâm thì đã bị một bàn tay khác cầm lấy cổ tay, lực đạo vô cùng mạnh giữ chặt lấy cổ tay cô. Park Ami mơ màng nhìn người trước mặt.
Ai đây? Trong nhà cô có đàn ông bao giờ? A... hình như có.
Sự đụng chạm da thịt từ cổ tay lan truyền tới toàn thân khiến cả người cô như bị kiến cắn. Cô không suy nghĩ nhiều muốn đẩy hắn ra. Cô không muốn lôi một người vô tội vào.
Nhưng là người đàn ông kia dường như không có ý buông ra, càng dùng sức kéo cô vào lòng, dùng tay còn lại giữ lấy gáy cô mà hôn xuống.
Trong khoảnh khắc, cả người Park Ami như nhũn ra, sự lạnh lẽo từ môi anh lan truyền, khiến cho cơ thể cô như kích thích. Muốn... muốn thêm...
Đầu óc cô hiện tại trống rỗng, không nhìn thấy gì, không suy nghĩ được gì.
Kim Seok Jin kết thúc nụ hôn, buông đôi môi đỏ mọng của cô ra, nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt thâm trầm như đang vừa đấu tranh vừa dò xét.
Cuối cùng anh ôm lấy thân thể ướt đẫm của cô bế lên kiểu công chúa, đi tới cửa phòng đóng lại, khóa chặt.
Anh ôm cô tới mép giường rồi thả xuống cho cô đứng, thân thể Park Ami xụi lơ suýt ngã. Anh cởi bỏ áo quần ướt nhẹp đang dán chặt vào cơ thể của cô, đẩy cô ngã trên giường.
"Ưm... nóng... khó chịu quá...." Ami vươn tay như muốn bắt lấy thứ gì đó, liền túm được góc áo của Kim Seok Jin, liền kéo xuống "Muốn... làm tôi... ư... ưm..."
Thuốc quá nặng liều tạo nhiều cảm giác khó chịu khiến cho cô muốn phát điên, liền như thế nói lời dâm loạn cầu xin người đàn ông mới gặp mặt mấy lần làm mình.
A... bất quá cô sẽ chịu trách nhiệm. Cô nhặt được anh, cứu sống anh, lấy một chút lợi tức rồi chịu trách nhiệm chắc sẽ không sao đâu.
Khóe mắt Ami hàm chứa xuân ý, thanh nhã như ngọc, tiếng nói hơi khàn khàn "Kim Seok Jin... muốn... anh thử mở chân tôi ra... cho tiểu huyệt đói khát của tôi... được không?" Giọng cô như dụ dỗ.
Khuôn mặt vẫn còn có vết sưng của Kim Seok Jin khẽ biến sắc, phát ra một tia lạnh lẽo, đáy mắt cũng đục ngầu đưa tay xuống vuốt ve bắp đùi cô vài lượt, cầm lấy định tách chân cô ra."A... Không..."
"Không? Không phải là em muốn tôi làm em sao? Sao lại không cho tôi nhìn?" Người đàn ông không chịu chờ đợi câu trả lời của người bên dưới mình mà trực tiếp dùng bàn tay to cường ngạnh tách hai chân của cô ra "Em phải chịu trách nhiệm đấy!"
"Tôi chịu... Tôi sẽ chịu trách nhiệm... ưm.. rất muốn..."
Sắc mặt anh ung dung thanh nhã, bàn tay đưa tới tiểu huyệt không ngừng chảy ra xuân thủy, ngón tay giấu ở tiểu trân châu giữa đóa hoa, càng không ngừng bóp nặn gảy, Ami nào chịu nổi được kích thích này, hai chân trắng nõn bắt đầu giãy đạp loạn, miệng khóc hô "Aaa... không cần... không cần anh chơi chỗ đó... huhu.. không cần..."
Seok Jin càng mở rộng hai chân cô ra "Vì sao không cần chơi chỗ này? Chẳng phải rất sung sướng sao? Tùy tiện chơi đùa liền đem em chơi đến khóc, nhìn xem tiểu tao huyệt của em chảy nhiều nước như vậy, đúng là khẩu thị tâm phi mà."
" Huhu... Không cần..."
Theo khoái cảm bị đùa bỡn từ Tiểu Trân châu truyền đến, cả người cô như muốn nổ tung, nhưng bản năng lại mở miệng nói ra câu không đúng sự thật.
"Không muốn thật sao? Vậy đừng cầu xin tôi đấy."
"A... Tiểu tao huyệt thật đói... Muốn anh... Tiểu tao huyệt muốn ăn đại nhục bổng của anh..."
Ánh mắt anh âm u "Rất ngoan."
Anh lúc này mới cởi khóa quần ra, quy đầu to lớn đã ngẩng cao từ lúc nào mạnh mẽ để trước cửa huyệt, ma sát nhẹ nhàng với miệng tiểu huyệt.
"A...ưm... nhanh vào... tôi không chịu nổi nữa... nóng quá... khó chịu quá..."
Seok Jin cúi đầu ghé sát bên tai Ami "Sẽ hơi đau... cố chịu nhé..."
"A... A.. Đau...Thật lớn... Trướng quá... Ra ngoài... Rách mất..."
Anh gầm nhẹ, nhìn tiểu yêu tinh bên dưới thân, bất động không di chuyển để cho cô có thể làm quen với sự thâm nhập của anh.
Đến lúc cô không còn phản kháng, anh mới nhẹ nhàng di động rút ra cắm vào. Bên trong nhỏ hẹp khít khao khiến cho anh mất hồn bạt vía.
Muốn ăn cô đến sạch sành sanh.
-
Khi Park Ami mở mắt, toàn thân đã mệt rã rời. Cô cảm thấy như từng đoạn xương trên người đều đã gãy vụn ra vậy.
Cô nhìn theo ánh sáng chiếu qua cửa sổ vào phòng, mùi hương cỏ nhàn nhạt khiến cho không khí trong lành lên không ít.
Cô vươn tay muốn lấy điện thoại lại phát hiện ra cánh tay mình đang có người nằm lên. Park Ami hoảng hốt một lượt rồi nhanh chóng nhớ ra tối qua mình bị Lee Na Young bỏ thuốc kích dục.
Cô nhíu mày, khẽ day day trán. Không khỏi đau đầu cố gắng nhớ lại tối qua. Cô dường như chỉ nhớ là mình về nhà với tình trạng rất khó chịu, rồi sau đó không biết gì nữa.
Lượt nhìn người bên cạnh một cái, là Kim Seok Jin - người đàn ông mà cô đã mang về nhà hôm trước. Anh đang trần truồng, mắt nhắm chặt lại với hàng lông mi cong dài, tựa như chàng hoàng tử ngủ say.
Không cần nói gì, chỉ cần dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Dường như người đàn ông bị cô đánh thức nên khẽ động lông mi, sau đó chạm rãi mở mắt.
Ban đầu thì anh nhìn chằm chằm vào mắt Park Ami, sau đó vài giây liền hoảng hốt ngồi dậy, lấy chăn che kín đến cổ, ánh mắt dường như không thể tin nổi mà đề phòng cô.
Ami đau đầu nhìn anh "Xin lỗi, tối qua... ừm... tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh." Nói rồi cô bước xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Kim Seok Jin nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa nhà tắm, lại nhìn xuống ga trải giường có một vài vết máu đỏ đã khô lại. Lúc này anh mới buông tay khỏi chăn, hơi nghiêng đầu khẽ cười "Chịu trách nhiệm sao? Đúng là nên bắt em chịu trách nhiệm cả đời mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com