Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/6: Oublier

1.
Minh Triết tự hỏi, trên đời này rốt cục hắn còn bao nhiêu lần cái "15 phút" nữa...

Hắn dành 15 phút sau giờ làm thêm buổi chiều để chờ cậu bạn cùng khoa tan học về đi ngang qua thấy hắn đang dọn hàng, dành thêm 15 phút nữa để lén lút theo sau cậu ra sân bóng chuyền, rồi lại dành 15 phút lẽo đẽo đi theo cậu về nhà, 15 phút chờ cậu làm "thủ tục chào hỏi" với con chó nhà hàng xóm.

Hắn không nhớ mình bắt đầu thích Thái Duy từ bao giờ. Hắn chỉ biết là mình thích người ta, và chưa từng thích một ai đó như vậy trước đây, còn người ta có cảm giác với hắn không thì không rõ.

Có lẽ hắn thích cảm giác mập mờ này hơn, hoặc vì e sợ cái gì đó nên không định tỏ tình...

Nhưng trong một mối quan hệ thế này, "tốt nghiệp"sẽ là một cái gì đó vô cùng nuối tiếc...

2.
Trước khi thi tốt nghiệp một tuần, Thái Duy đột ngột hẹn gặp riêng Minh Triết. Minh Triết hơi hoảng, còn Thái Duy nhăn mày nhìn hắn chằm chặp. Phải mất một lúc, hắn vừa định mở miệng thì Thái Duy đã nói trước:

- Này, sao cậu cứ đi theo sau tôi mãi thế?

-... Cùng đường thôi.

- Nói dối. Nhà cậu ở hướng ngược lại kia.

Minh Triết giật mình, lúng túng:

- Sao cậu biết?

Thái Duy cười, chưa bao giờ trong đời Minh Triết cảm thấy cậu cười đẹp như lúc ấy. Hắn thiết nghĩ, nếu lúc này có máy ảnh ở đây hắn sẽ chụp một bức, lồng kính treo lên tường...

-... Vì tôi cũng lén đi theo đằng ấy về nhà mà!

Mối quan hệ tiển triển bất chợt làm Minh Triết hình như không thích nghi kịp, đôi lúc hắn rơi vào tình trạng giống như giữa hai người chưa từng phát sinh bất cứ sự kiện nào đặc sắc, thậm chí còn quên luôn rằng bản thân đang hẹn hò. Sau tốt nghiệp hắn còn đang bận miệt mài với công việc bên chiếc máy ảnh và một lô các dụng cụ, máy móc tân kỳ, hóa chất, chai lọ và phim ảnh.

...- Triết, em nghĩ nên đặt thêm một chậu cây ở bàn làm việc của anh. Trông nó tăm tối quá.

Thái Duy ôm cổ Minh Triết, kê cằm lên vai hắn, trỏ vào cái bàn đang bày la liệt những tấm ảnh vừa rửa, cười khúc khích. Hắn nắn khẽ bàn tay đang níu lấy mình, thì thầm:

- Phòng tối thì bày cây gì được nhỉ? Xương rồng à? Hay em muốn bày sen đá?

- Mai em sẽ mang đến chỗ anh, nhưng không để ở đây được. Chắc là sẽ bày ở phòng phơi ảnh bên ngoài.

- Em muốn thế à?

- Triết, anh không thể vùi mình trong phòng tối mãi được. Anh cần phải thay đổi không khí thay vì ở cùng với đống hóa chất cả ngày.

- Anh biết.

- Thống nhất vậy nhé, mai em sẽ đem cây tới. Anh có muốn để nó trên bệ cửa sổ không, hay là cho chúng nó ở góc phòng? Hay đặt trên bàn máy tính? Hay là em đặt một cái kệ ở đây nhé, vừa có chỗ bày cây lại vừa có chỗ cho anh đặt ảnh nữa... Anh hỏi cái gì dở hơi thế, đương nhiên là ảnh của hai chúng ta rồi.

3.

...Chiếc bình hoa bằng pha lê rơi xuống đất vỡ tan. Minh Triết choàng tỉnh dậy cạnh màn hình máy tính vẫn đang sáng đèn. Hắn đờ đẫn ngước lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 4h sáng. Hắn vẫn đang cắm mặt vào hơn chục bức ảnh chưa nhúng màu.

Hắn cúi xuống lượm những mảnh vỡ lên, nhưng rồi hắn chợt nhận ra mình không tài nào cầm vững được. Những mảnh thủy tinh góc cạnh như biến thành nước trượt qua đầu ngón tay hắn, rơi xuống sàn.

- Triết, chưa ngủ à con? Con lại làm vỡ gì thế?

- Là cái bình hoa Duy tặng...Mẹ dọn giùm con với được không, con không nhặt được, tay con...

Mẹ hắn nhìn vào hai bàn tay run rẩy của con trai, lắc đầu:

- Chắc do mệt quá rồi, thôi nghỉ đi con...

- Sắp xong rồi mẹ, con cố nốt chút nữa. Chắc mai con sẽ đi kiểm tra sức khỏe...

- Mẹ tưởng con đã nói sẽ đi từ tuần trước rồi?

- Con hầu như chẳng nhớ nổi mình phải làm gì nữa, con chưa tới bệnh viện mẹ à...

...Rồi hắn cũng quên khuấy luôn việc rằng mình phải kiểm tra sức khỏe toàn diện, quên cả sinh nhật của Thái Duy, quên luôn cả ngày kỉ niệm. Thái Duy không những không giận dỗi, ngược lại còn châm chọc:

- Số giấy note anh dán hàng ngày sắp nhiều hơn ảnh anh chụp được rồi đấy.

- Anh không cố ý...Chỉ là anh không hiểu sao gần đây...

- Được rồi, em biết rồi mà.- Thái Duy ôm lấy đầu Minh Triết, hôn lên trán hắn, rủ rỉ-Mai chúng ta đi kiểm tra sức khỏe nhé, em sẽ đi cùng anh...

4.

- Kết quả phân tích được trả về không quá khả quan. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình, cậu ấy đang mắc chứng Alzheimer giai đoạn 3. Chúng tôi không thể làm gì hơn, mong gia đình hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

- Anh nói lung tung cái gì thế, tôi...

Minh Triết mất bình tĩnh. Hắn vẫn không thể tin rằng hắn đang mắc bệnh. Thái Duy có vẻ bình tĩnh hơn, nắm lấy tay áo hắn trấn an:

- Bác sĩ có thể nói rõ hơn không?

- Bệnh sẽ phát triển theo 7 giai đoạn, bệnh nhân sẽ mất dần các chức năng tiếp thu, ghi nhớ và diễn đạt, sau sẽ mất cả các chức năng khác và có thể sẽ mắc một số các bệnh lý đi kèm. Thường thì bệnh nhân sẽ sống được từ 8-10 năm kể từ thời điểm mắc bệnh, tuy nhiên còn phụ thuộc vào thể chất và một số các yếu tố bên ngoài, chúng tôi không thể ấn định thời gian cụ thể được. Khoảng thời gian này gia đình nên dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân.

- Tôi hiểu.

Minh Triết dường như vẫn không tin nổi vào tai mình. Khoảng thời gian đó so với một chàng trai mới 27 tuổi không dài. Hắn còn nhiều thứ phải làm, nhiều điều hứa hẹn với Thái Duy chưa kịp thực hiện. Hắn còn gia đình, hắn biết mẹ chỉ còn mình hắn. Nhưng Thái Duy vẫn rất bình thản. Hắn thật không hiểu rốt cục Thái Duy đang nghĩ gì, có phải em của hắn vô tâm hay không, hay vì em nghĩ việc sống chết là bình thường, hay em đã quá chán nản với trạng thái của hắn. Hắn đâm ra khó chịu và cáu gắt lây sang cả Thái Duy. Tự nhiên hắn thấy em làm cái gì cũng không vừa ý hắn, cái gì cũng kiến hắn khó chịu, tức tối.

Thái Duy vẫn cười nói như thường. Em của hắn chẳng tỏ ra chút biểu cảm đau khổ nào, vẫn rất sảng khoái với tất cả mọi sự xảy ra xung quanh hắn, vẫn kiên nhẫn dỗ dành hắn mỗi khi hắn vô cớ nổi điên. Thậm chí hắn đã đập hết tất cả những bức ảnh chụp chung của hai đứa lẫn những cây xương rồng mà em mang tới, em cũng không tỏ ra bực tức:

- Không sao, lát nữa em sẽ dọn, anh nghỉ ngơi đi.

Thái Duy dường như chỉ còn biết cười và cười...

5.

Năm đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh, Minh Triết dần dần không nhớ được nhiều thứ như trước nữa, khó khăn trong việc giao tiếp cũng tăng lên. Hắn gần như không thể giao tiếp bình thường được, không nhớ ra được mình cần nói gì, thao tác bình thường hay làm là bấm máy ảnh cũng trở nên khó khăn, Thái Duy gần như đứng ra thay hắn hầu hết tất cả mọi việc lớn nhỏ từ trong nhà đến công việc ở phòng chụp ảnh.

Bẵng đi một thời gian nhìn lại, Minh Triết mới chợt nhận ra rằng em của hắn đã không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa. Thái Duy có vẻ trầm hơn, ít nói hơn, ít cười hơn, thi thoảng lại ngồi thẫn thờ. Em cùng có vẻ gầy hơn trước, và cũng dần ít muốn tiếp xúc gần với hắn.

Minh Triết cũng chợt nhận ra rằng hắn đã hẹp hòi với em của hắn đến nhường nào. Hắn chỉ biết chăm chăm bắt lỗi và khó chịu vì em của hắn không để tâm đến bệnh của hắn, trong khi không biết bao nhiêu đêm hắn tỉnh dậy vì tiếng khóc thút thít của em mà vẫn cứ ngỡ rằng là mấy bộ phim tình cảm mùi mẫn mà em xem.

Hắn vẫn cứ luôn nghĩ rằng em chẳng coi sống chết của hắn ra gì trong khi hắn đang cảm thấy bản thân dần kiệt quệ và bạc nhược hết sức...

Ngoài việc tự trách bản thân và lặng lẽ nhìn Thái Duy lăn xả vì mình, Minh Triết không biết tiếp theo hắn nên làm gì nữa. Hắn chỉ biết ôm em vào lòng liên tục nói xin lỗi, muốn nói nhiều điều nhưng lại không biết nên diễn đạt thế nào, muốn xin lỗi đàng hoàng nhưng lại không biết phải mở lời ra sao, bắt đầu từ đâu...

6.

Năm thứ 3 kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh, Thái Duy gần như biến mất khỏi cuộc đời hắn. Thời gian em của hắn ở cạnh hắn ngắn hơn, chỉ chừng vài tiếng đồng hồ, rồi có khi biến mất cả mấy tháng không thấy mặt. Hắn không biết em của hắn đã đi đâu, làm những gì, hắn chỉ biết mỗi lần Thái Duy đến tìm hắn đều trong trạng thái rất kém, mặt mũi tái nhợt, gầy nhom. Hắn xót em của hắn, chỉ biết siết chặt em vào lòng, hôn mãi lên tóc, lên trán em, lên chóp mũi, lên hai cánh môi tái nhợt...

- Anh lại quên tưới à, cây chết mất rồi này...

- Anh xin lỗi...

- Không sao, mai em mang tới cho anh cây khác nhé, cả sen đá, hoa bỏng nữa.

- Em đừng mua thêm nữa, anh không chăm chúng nó được... Bây giờ trí nhớ của anh tệ lắm, nhiều khi anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên mình...

- Không sao đâu, cây của em mà. Em không thể chăm chúng nữa...Thế nhé, mai em sẽ đem cây tới.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Minh Triết. Hắn dường như linh cảm được điều gì đó, một cái gì đó rất khó diễn đạt. Hắn chỉ kịp níu vội lấy bàn tay lạnh như ướp đá của Thái Duy, chần chờ một lát, rồi cuối cùng suy nghĩ đó cũng bật được ra khỏi cái đầu nặng trĩu của hắn.

- Tối nay em ở lại đây đi, đừng về.

- Em còn việc cần làm...

- Duy, anh muốn làm hết điều mình còn có thể trước khi mình không thể làm được gì nữa. Xin hãy ở lại với anh.

Im lặng. Minh Triết kéo Thái Duy ngồi lên lòng hắn bằng cánh tay mà hắn cảm thấy dường như nó không còn là của hắn nữa. Cảm giác lành lạnh trượt lên môi hắn, như vỡ vụn rồi trôi tuột vào trong cuống họng. Hắn không nhớ đã bao lâu rồi hai người họ chưa thân mật với nhau thế này. Còn đang trong tình trạng chức năng cơ thể đang dần bị bào mòn, dường như con người ta cũng trở nên tham lam hơn...

Minh Triết để Thái Duy từ từ hạ lưng xuống nệm với nửa thân dưới vẫn đu trên thắt lưng hắn. Môi vẫn áp lên nhau trong nụ hôn tưởng chừng dài vô tận, hơi nhích ra một chút rồi lại dán sát lên nhau. Thái Duy thở dốc. Minh Triết tỏ vẻ hối lỗi, hôn lên tóc em của hắn, lên cổ, đổ dọc xuống vai, xuống eo, xuống hông... Hắn cố gắng muốn khắc thật sâu mùi hương thuộc về em của hắn vào tận tiềm thức trước khi hắn không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì nữa...

Trong phòng đóng cửa tối om, duy chỉ có ánh sáng vàng lợt yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ trên bàn, hai người quấn lấy nhau trên chiếc ga giường nhàu nhĩ. Minh Triết ôm lấy em của hắn trong lòng, hai người không nói thêm với nhau một lời nào, chỉ im lặng quyện vào nhau bằng những cái hôn sâu, bằng hai bàn tay nóng ran của Minh Triết siết lấy Thái Duy, và bằng vòng tay Thái đang ôm khóa lấy cổ Minh Triết...

- Anh thật không dám tưởng đến một ngày nào đó người hôn lên môi em không phải là anh...

- Em xin anh, đừng nói gì lúc này hết...

- Thái Duy, anh nói thật đấy, anh không dám tưởng đến sau này sẽ có người khác thay anh ôm em vào lòng.

- Minh Triết, đủ rồi, đừng nói nữa.

- Anh yêu em, thật đấy.

- Em biết, tình yêu à, vậy nên xin anh đừng nói nữa...

- Anh yêu em.

- Em biết mà...

- Anh yêu em.

Anh yêu em.

Anh yêu em...

...Yêu em...

7.

Năm thứ 5, kể từ khi được chấn đoán mắc bệnh...

Thái Duy đã chính thức biến mất khỏi cuộc đời Minh Triết. Không một lời thông báo, không tin nhắn, không dấu hiệu gì cả. Em của hắn cứ thể âm thầm biến mất không để lại cho hắn bất cứ thông tin gì.

Minh Triết của lúc này đã cảm thấy bản thân rệu rã lắm rồi. Hắn chỉ còn nhớ một số chuyện hồi học cấp 2, mẹ hắn, kỳ lạ là hắn còn nhớ ra cả việc phải tưới mớ cây cối trong phòng. Hắn vẫn có thể chụp ảnh, vẫn có thể làm việc, mặc dù hơi vướng víu một chút, nhưng hai chân hắn gần như không còn dùng được nữa, phải nhờ đến xe lăn.

Thái Duy rời đi, hắn đã vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Hắn không biết rõ rằng bản thân đã tự nhốt mình trong phòng bao nhiêu ngày. Hắn biết rõ rằng là do bản thân không còn đủ khả năng ở bên em của hắn nữa, em rời đi là phải. Thái Duy còn cả một tương lai phía trước, em có quyền bỏ lại hắn và rời đi một mình...

Rồi dần dà, hắn cũng chẳng còn nhớ nổi Thái Duy của hắn trông thế nào nữa, cũng chẳng còn nhớ đến việc tưới cây hằng ngày nữa. Nhưng hắn vẫn sợ mình sẽ quên mất tên em của hắn. Rồi hắn cũng chẳng nhớ Thái Duy là gì với mình nữa, hắn chỉ biết đây là một cái tên quan trọng với hắn, hắn buộc phải nhớ...

Hắn cảm nhận rất rõ được rằng bản thân không chỉ đang kiệt quệ, mà còn đang chết dần chết mòn...

- Anh yêu em, anh yêu em...

Hắn độc thoại với bốn bức tường mãi như vậy, hắn đã không còn kiểm soát được bản thân nữa. Hắn bắt đầu sợ sệt cái chết khi mẹ hắn cứ nhìn con chật vật với công việc, rồi lại òa khóc: "Con chết rồi mẹ phải làm sao đây?"

Rồi hắn lại nghĩ: Chả làm sao cả. Ai rồi cũng phải chết, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi...

Hắn dồn hết toàn lúc cố gắng trèo lên được trên giường của mình, thở hổn hển. Căn bệnh viêm phổi bắt đầu cào cấu cái thân tàn của hắn. Hắn chỉ muốn nằm yên lặng trên giường, nhìn ra cửa sổ. Nhưng gần cửa sổ có gì kia...?

Hắn chợt nhớ ra được đó là những chậu cây hắn quên tưới. Toàn bộ đã chết khô, chỉ còn duy nhất 1 cây xương rồng hơi còn chút màu xanh, chắc là vẫn sống...

Hắn lơ đễnh nhìn chăm chăm vào khoảng trước mắt. Mẹ hắn ngồi kế bên giường bệnh nắm tay con, vừa khóc vừa gọi tên con. Minh Triết vẫn chỉ nhìn đăm đăm vào cái chấm xanh còn sót lại. Tự nhiên hắn thấy hình như kế bên mấy chậu cây hơi trống trải mà không biết đã thiếu mất đi thứ gì...

- Triết ơi, con ơi, nhìn mẹ đi con, đừng làm mẹ sợ...Triết ơi, con muốn cây hả con, mẹ mang lại cho con nhé...

Minh Triết đột ngột xoay sang, nhìn chăm chăm vào mắt mẹ, rồi cụp mi nhìn xuống hai bàn tay mình. Bà đã giúi vào trong tay hắn những tấm ảnh chụp chung của hắn với Thái Duy mà bà đã lén đem giấu khi Thái Duy rời đi, vì bà sợ hắn sẽ không chịu được. Minh Triết nhìn những bức ảnh trong tay mình, tự dưng thấy gò má mình ươn ướt:

- Thái Duy, anh yêu em, anh yêu em...

- Triết ơi, con ơi, mẹ xin lỗi. Minh Triết ơi, Thái Duy của con mất rồi, thằng bé đi mất rồi...

Minh Triết không còn nghe được nữa. Hắn cứ lẩm nhẩm mãi: "Thái Duy, anh yêu em, anh yêu em..."

- Triết ơi, đừng nói nữa con, Thái Duy đi rồi, thằng bé không còn nữa rồi, mẹ xin con Triết ơi, mẹ xin con...

Hắn vẫn tiếp tục lẩm nhẩm điệp khúc dường như đã thuộc nằm lòng, nhưng hắn không tài nào nhớ nổi Thái Duy là ai, Thái Duy là gì của hắn, vì sao hắn lại khóc. Mẹ hắn nổi xung lên giật lấy đống ảnh hắn đang cầm trong tay xé vụn ra trước ánh nhìn ngỡ ngàng của hắn. Bà túm lấy cố áo con trai xốc mạnh lên, gào vào mặt nó:

- Minh Triết, con dỏng tai lên mà nghe đây cho mẹ, Thái Duy chết rồi, thằng bé chết rồi, con đã nghe rõ chưa hả?

"Choang" một tiếng.

Chậu cây mà Minh Triết cho là còn sống bị con mèo gạt rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn chậm chạp ngẩng đầu nhìn mẹ, nhìn chậu cây, rồi dường như lại nghe thấy được, nước mắt trào ra:

- Chết rồi...

8.

Mẹ Minh Triết trải qua một giấc ngủ chập chờn bên mép giường con. Bà đã quá mệt mỏi, nhưng lại không ngủ sâu giấc được vì sợ hắn sẽ tỉnh dậy giữa đêm rồi đi lung tung. Nhưng may thay, cả đêm đó đứa trẻ của bà ngủ yên, không xảy ra vấn đề gì cả.

Minh Triết thanh thản thức dậy trên chiếc giường hắn và em của hắn đã ôm nhau cả đêm, sạch sẽ, tươi tỉnh. Hắn không cảm thấy vướng vướng bận gì cả, chắc thế, vì ít nhiều gì hắn cũng đã nhớ được tên em của hắn, cho đến tận phút chót...

- Thái Duy, anh yêu em, anh yêu em...

--------------------------------------------

- Triết, em nghĩ nên đặt thêm một chậu cây ở bàn làm việc của anh.

...- Hay là em đặt một cái kệ ở đây nhé, vừa có chỗ bày cây lại vừa có chỗ cho anh đặt ảnh nữa...

...- Anh hỏi cái gì dở hơi thế, đương nhiên là ảnh của hai chúng ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tản-văn