Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 4 mùa và 4 chúng ta

"Đông lại đến rồi..."

Hito nhìn những bông tuyết trắng tinh khôi đang rơi xuống ngày một nhiều ngoài sân thượng, thầm nói. Một làn gió mạnh mẽ thổi tới chỗ Hito làm cô gái nhỏ giật mình thu người lại trong chiếc áo hoodie rộng. Hito nhanh chóng giũ đống quần áo còn lại trong giỏ ra phơi nốt rồi vừa suýt xoa đi vào nhà.

"Áaaaaaa"

Dovi chạy từ ngoài sân vào, thích thú bổ nhào lên sofa mà hét lớn, tuyết trắng đã phủ đầy lên chiếc mũ len cùng đôi vai nhỏ từ lúc nào. Cô nàng lắc lắc mái đầu nhỏ mà cười khúc khích. An An thấy vậy cũng vui lây, bỏ chiếc điện thoại xuống bước đến bên cạnh cô bạn nhỏ. Cùng hòa vào cái không khí ngọt mùi bơ từ những chiếc bánh quy mà Hana đang nướng trong bếp. Hito nhìn hai đứa bạn như vậy thì bật cười, trong lòng lại nổi lên những dòng cảm xúc thật khó tả...

Hana bước ra phòng khách với đĩa bánh quy đầy ắp thơm phức với đủ các hình dáng. Có mùi chocolate, mùi bơ sữa, mùi vani hòa lẫn vào nhau, có mùi hương từ những bông hoa oải hương trong lọ, có mùi hương táo dịu nhẹ từ cây nến thơm trên bàn...

Và cả hương vị của sự bình yên đang phả vào không gian này nữa...

Khiến khung cảnh ngoài phòng khách bây giờ dường như là một bức tranh...

Bức tranh này rất giản dị, có lẽ chỉ đơn giản là một nhóm bạn đang ngồi tám chuyện phiếm trong những ngày chớm đông, vừa thưởng thức một món ăn vặt khoái khẩu còn nóng hổi.

Nhưng một bức tranh, dù là bình thường hay trừu tượng, cũng đều có ý nghĩa của nó. Cũng chính vì thế mà rất ít người có thể khắc họa lại được một bức tranh như vậy.

Giống như những khoảnh khắc bình yên mà chúng ta coi là trân quý cả đời vậy. Chúng ta vô tình tạo ra nó, rồi cùng khắc ghi thật sâu khung cảnh ấy trong tim. Sau này nhìn lại, buồn cũng có,  nuối tiếc cũng có, hoài niệm cũng có, rồi mong muốn quay lại cái lúc đó. Cái thời điểm mà chỉ có bốn chúng ta bên nhau ấy.

Có lẽ vì chúng ta đã quen với việc này, khi vui, khi buồn. Có lẽ chúng ta đã quen với việc cả bốn mùa đều bên cạnh nhau.

Xuân đến Hạ rồi Thu lại đến Đông, bốn người chúng ta ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhâm nhi những chiếc bánh nhỏ gói trọn cả tâm tình của Hana.

Một quãng thời gian dài, biết đâu một ngày nào đó, dù có mưa to hay nắng gắt đều không còn quan trọng nữa.

Khi ấy, có bốn chúng ta ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com