2
Trên đường về nhà cậu sao hôm nay trời lại nhiều mây đen đến như vậy có phải là sắp mưa hay không?... Đúng như cậu nghĩ mặt đất bỗng có vài tiếng tí tách mưa rơi rồi.... có phải ông trời cũng cảm thấy cuộc đời của cậu thật bất hạnh không.
" Có phải ông trời cũng muốn thương hại mình không, tại sao cho mình hạnh phúc rồi cũng cướp mất đi hạnh phúc đó chứ " cậu bật cười
" Mình không được khóc nữa mình phải mạnh mẽ lên seunghee mày làm được mà "
Về đến nhà cậu ngã lưng tự do xuống chiếc giường nhỏ của mình cậu đã nói là không khóc nhưng sao từng giọt nước mắt cứ chảy xuống là sao?.... được một lúc sao thì cậu cũng thiếp đi vào giấc ngủ nhìn gương mặt cậu ngủ thật yên bình thật hạnh phúc nhưng sao trên gương mặt ấy lại để lại nhiều vết nước mắt như vậy phải cậu đã khóc rất nhiều khóc vì một người mà cậu yêu nhất nhưng bây giờ cậu ấy đã đi rồi.
~~~~~~
2 năm sau
Buổi sáng từng tia nắng được chiếu qua khe cửa sổ nhỏ tại một căn phòng khiến cho chủ nhân của căn phòng này phải tĩnh dậy.
" Đã 6h30 rồi sao " cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh xong chạy ra bắt taxi đến một tiệm bánh nhỏ.
Phải đây là tiệm bánh nhỏ của cậu lúc trước cậu đã để dành được một số tiền nhỏ sao khi anh đi cậu đã quyết định mở một tiệm bánh này thứ nhất vì biết anh rất thích ăn bánh cậu làm thứ hai là cậu cũng muốn kiếm một ít tiền và điều quan trọng nhất là cậu muốn chờ Anh...
Hôm nay của hàng của cậu khá là đông khách khiến cho cậu cảm thấy mệt nên đã về sớm hôm nay cậu muốn đi dạo một chút để có thể dễ chịu hơn.... Đi dạo một lúc trên sông Hàn dừng lại tại một chiếc ghế đá nhỏ đúng đó là chiếc ghế đá mà trước ngày định mệnh ấy anh và cậu đã ngồi đây ngắm sông Hàn.
Đây là nơi từng rất nhiều người ngưỡng mộ tình cảm của cậu và anh nhưng bây giờ chỉ còn mình cậu anh đã bỏ cậu rồi.
" Đã 2 năm rồi seungho anh bỏ em thật sao " cậu nhấm mắt dựa vào thành của chiếc ghế
" Seunghee có phải là em không "
Giọng nói phát ra từ phía sau làm cậu giật mình nhưng giọng nói này là của anh mà có phải cậu đang mở không nếu là như vậy thì làm ơn đừng để cậu thoát ra khỏi giấc mơ này cậu... cậu thật sự rất nhớ anh.
" Seungho có phải là anh không " cậu đứng dậy nhìn thẳng vào người đứng sau.
" Em quên anh rồi sao seunghee " anh nói
Cậu chạy tới ôm anh thật chặt.
" Seungho em nhớ anh lắm anh đừng bỏ em nữa được không seungho " cậu khóc nức nở
" Được bé ngoan đừng khóc nữa em khóc anh đau lắm bé con à " anh xoa xoa lưng cậu nói
" Mình ngồi xuống đây nói chuyện nhé seunghee "
" Dạ...mà anh về lúc nào vậy " cậu tựa vào vai anh, anh thì choàng tay qua ôm cậu như 2 năm về trước
" Anh vừa về thôi "
" ....... "
" Seunghee này "
" Dạ "
" Dạo này em sống có tốt không "
" Dạ cũng tốt ạ " cậu nói với giọng mệt mỏi
" ....... "
" Cuối tuần này em có rãnh không "
" Hmmm... cũng không có chuyện gì quan trọng. Có chuyện gì hả anh " seunghee nhìn seungho
" Cũng không có gì hay là cuối tuần này mình đi biển được không "
" Nhưng anh vừa về mà hay là mình để sau được không " cậu nhìn anh với vẻ mặt lo lắng
" Không sao đâu anh còn một tuần để nghỉ ngơi mà với lại đây không phải là chỗ hee hee của anh thích nhất sao " anh cười nói với cậu
" Nhưng... " Cậu do dự
" Hay là hee hee không muốn đi cùng anh sao " anh nhìn cậu hụt hẫng
" E...em...em không có em... chỉ là lo cho anh thôi " cậu dần dần nhỏ giọng
" Thôi mà anh còn một tuần nghỉ ngơi nữa không phải sao? "
" Vậy là quyết định cuối tuần này anh qua đón em nha "
" Dạ " cậu khẽ nói
~~~~~~end chap~~~~~~
#Tặng
#Seunghee chụp ngay sông Hàn lun này 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com