Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn Biến #1

=+=+=+=+=+=

Một lúc sau, trong căn bếp nhỏ của căn hộ...

Cô gái trẻ, hay nói đúng hơn là bé gái đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng. Dù đã mặc một chiếc áo hoodie của nam giới, trông nó khá rộng so với thân hình nhỏ nhắn của mình, cô vẫn bất chấp đeo thêm một chiếc tạp dề trắng. Mái tóc tối màu dài đến ngang vai cô giờ đã được chải chuốt cẩn thận, tết thành hình đuôi ngựa để thêm phần gọn gàng,

"Áii! Lại bị cắt vào tay rồi! >_<"

Cô vội mút ngón tay đang rỉ máu của mình mà than vãn. 

"Cơ thể nhỏ nhắn này thật bất tiện mà!"

Sau khi lấy băng gạc và bông sơ cứu qua vết thương, cô ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng có phần qua loa của mình. Nó chỉ bày biện đơn sơ có một phần trứng tráng kèm thịt nguội, thêm một ly nước ép hoa quả dùng làm món tráng miệng. Chí ít đó là tất cả những gì cô có thể làm được với cơ thể mỏng manh hiện tại của mình.

Ăn sáng xong, giờ là lúc cô bắt đầu suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Bằng một cách thần kì nào đó, mới hôm qua cô còn là Satoh Hikaru - một nhân viên văn phòng bán mình cho tư bản, mà bây giờ cô đã là một bé gái dễ thương rồi!?

Mọi chuyện cứ ngỡ như một phép màu vậy...

Cô ngồi chống cằm suy nghĩ một hồi, để rồi vò đầu bứt tai vì toàn nghĩ đến chuyện đâu không. Sau cùng, cô cũng đã đi đến quyết định cuối.

Có lẽ sắp tới trong tình trạng cơ thể như này, mình nên xin sếp cho nghỉ phép một thời gian dài vậy... 

Cũng may mà mình còn một khoảng tiết kiệm kha khá.

Tạm biệt mấy tháng lương quèn của tôi ~

Đến đây, cô bắt đầu nằm úp mặt lên bàn rầu rĩ.

"!!?"

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.

Một cô gái... à không, phải nói là một mỹ nhân bất thình lình xuất hiện ngay kế bên. Điểm làm nàng nổi bật là mái tóc hoàng kim tựa như ánh ban mai được thả dài ngang hông. Thêm nữa nàng lại sở hữu một đôi mắt sắc đỏ cao quý tựa hồng ngọc toát ra vẻ ma mị bí ẩn.

Có thể thấy khuôn mặt cô có vài nét khá là tương đồng với dung mạo của Hikaru hiện tại nhưng phần nữ tính và trưởng thành được bộc lộ ra nhiều hơn thông qua "đường cong mỹ miều" của mình. Đặc biệt là toàn thân cô phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ không đến mức khó nhận ra.

"C-cô là ai!? S-sao lại tự tiện vào nhà tôi hả!!?" - Cô cẩn trọng giữ khoảng cách với cô gái lạ.

"Bình tĩnh nào, con có nhất thiết phải làm quá lên không?"

"Bị một người lạ đột nhập vào nhà mà bình tĩnh được à!?"

"Đột nhập? Ta có chìa khóa nhà riêng mà? Với lại, ai là người lạ? Ta là mẹ của con đây"

"Ai là con của cô cơ chứ!!? Cô nhầm người rồi, vui lòng ra khỏi nhà tôi ngay trước khi báo cảnh sát!"

Những điều Hikaru phủ nhận nãy giờ không phải là không có lý do. Làm thế nào mà mẹ cô, người đã qua đời hơn mười năm, lại có thể xuất hiện trước mặt cô được?

Thiếu nữ trước mặt cô có hơi nhíu mày nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại dịu dàng:

"Con gái à, mẹ vẫn còn sống, hơn nữa còn là một vị thần thì làm sao đi chầu trời được? À mà ta ở sẵn trên trời rồi còn đâu ha?"

"Cô là thần á!? Sao mà tin được! Còn không mau cút ra khỏi nhà tôi!!"

"Thật hết cách với con mà, cá heo con..."

"Khoan đã"- Cô giật mình - "C-cô vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Cá heo... đó chẳng phải là biệt danh hồi bé con tự đặt cho mình hay sao? Chưa kể con còn tự nhận bản thân mình là "cư dân đại dương" cơ đấy?"

"Vậy cô là..."

"Ta tên là Satoh Fran - theo họ bố con. Chúng ta kết hôn vào ngày 20/4 và một năm sau vào ngày 11/9, con đã ra đời tại bệnh viện trung ương tỉnh đó."

"K-không... không thể có chuyện như thế được..."

"Con gái à, con có thể phủ nhận người mẹ này nhưng không thể phủ nhận thực tế được."

"..." - Cảm xúc trong Hikaru bắt đầu dâng dào như mớ hỗn độn.

"Đó chính là lý do ta ở đây, để kể hết sự thật cho con về gia đình mình... và kể cả, lý do bây giờ con là con gái nữa..."

"..." - Cô cảm thấy thứ gì đó trong mình vỡ nát, hàng loạt kí ức hồi nhỏ trỗi dậy ồ ạt.

"Con gái yêu?"

"Hức hức..." - Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt mĩ miều của cô.

Hikaru cúi gằm mặt xuống không nói gì. Đột nhiên, cô vùng dậy khỏi bàn ăn và lao về phía cầu thang một cách mất bình tĩnh.

"Bà tránh xa tôi ra!!!" - Cô vừa chạy vừa hét lớn, mang theo khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của mình. 

Hình ảnh người mẹ mười năm trước bắt đầu chồng chéo lên hình hài người phụ nữ trước mặt. Cô sợ rằng nếu tiếp xúc gần với loại người này lâu hơn nữa, ký ức của cô sẽ trở nên lệch lạc mất!

Được vài ba bước, cô cảm giác như toàn thân mình mất hết sức lực một cách kì lạ. Cơ thể cô như một con rối đứt dây, theo đà đang chạy đổ người về phía trước. Cô chỉ còn cách nhắm mắt chịu đựng cơn đau sắp đến.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Cô dám chắc là bản thân mình đã bị ngã nhưng tại sao không cảm thấy gì?

Hikaru từ từ hé mở đôi mắt.

Một luồng sáng kỳ lạ chiếu đến khuôn mặt còn đọng lại nước mắt của cô. Đó không phải là thứ ánh sáng phát ra từ bóng đèn điện trong căn phòng mà còn tỏa sáng hơn thế. Một "thiên thần" với ánh hào quang vàng kim rực rỡ đang trong tư thế vươn tay ra đỡ lấy cô, cảm giác thật ấm áp chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Ôm thân hình nhỏ bé vào lòng, Fran xoa đầu đứa trẻ và an ủi.

"Ta biết... quãng thời gian vừa qua thực sự khó khăn với con lắm phải không? Không sao, mọi thứ đã qua rồi, hãy cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng...."

Lúc này,  người phụ nữ trước mắt không còn xa lạ gì với cô nữa. Với khuôn mặt ửng hồng đầy nước mắt của mình, cô bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của đấng sinh thành.

"Hức... hức...oaaaaaaaaaa..."

.

.

.

"Mọi chuyện là như vậy đấy, con gái à"

Lúc này tại căn phòng khách bố trí có hơi đơn sơ nhưng lại tiện nghi đầy đủ của căn hộ, Hikaru vừa được nghe người mẹ là tên Fran kể lại quá khứ của bản thân.

Ban đầu cô có chút bán tín bán nghi về độ chính xác của câu chuyện vừa kể trên, nhưng rồi, cho đến khi bà kể đến vụ việc xảy ra từ mười năm trước, cô lại chăm chú nghe không sót một từ nào.

Mười năm về trước, cô vẫn còn là học sinh sơ trung, cái thời còn là một đứa con trai...

Bố mẹ cậu trong một lần đưa cả nhà đi chơi vào ngày nghỉ cuối tuần đã xảy ra chuyện.

Một chiếc xe... 

Một chiếc xe tải cỡ lớn lao đến xe nhà cậu với tốc độ cực kì nhanh.

Khoảnh khắc mà chiếc xe lao tới, Hikaru vẫn còn nhớ rõ nụ cười tươi như nắng của mẹ khi nghe cậu kể về một câu chuyện hài hước bắt gặp ở trường.

Và "uỳnh" một cái, tầm nhìn bị đảo lộn. Phải mất một lúc, cậu mới nhận ra bản thân mình không còn ở trong xe nữa mà đang nằm trên mặt đường. Một cảm giác đau rát truyền tới não bộ, cậu kêu lên nhưng không hiểu sao cổ họng bị tắc lại. Hơn nữa tầm nhìn cũng mờ dần đi, cơn buồn ngủ xuất hiện chiếm lấy tâm trí cậu. Những hình ảnh mà còn có thể nhìn thấy lần cuối là chiếc xe con của gia đình bị xe tải đâm nát tới nỗi chỉ còn là đống sắt vụn va vào một bên lề đường.

Ngày hôm ấy khi tỉnh lại trên giường bệnh, cậu nhận được tin hai người không thể qua khỏi sau vụ tai nạn. 

Nói thật là khoảng thời gian đó hết sức khó khăn với Hikaru khi mà cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng suốt ngày sau khi tham dự đám tang của bố mẹ mình. 

Bản thân đã bao lần tự trách mình lúc đó bất lực không thể làm được gì cả. 

Bản thân đã bao lần có ý định tự sát để có thể gặp lại họ ở thế giới bên kia.

Bản thân đã bao lần tự hỏi liệu mình sống trên đời này còn có ích gì nữa.

Phải mất một tháng sau, cậu bé với cái tên Satoh Hikaru mới có thể vực dậy được tinh thần mà bước tiếp. 

Đó chính xác là những gì bản thân đã tự mình trải nghiệm, còn theo lời nữ nhân trước mặt thì...

"Lúc đó, ta đã kịp thời dùng quyền năng của mình dịch chuyển con ra khỏi xe trước khi xe tải đâm tới. May mà con không bị thương quá nặng..."

"Nhưng ở hiện trường, người ta đã tìm được xác của hai người mà!?"

"Con quên lời ta nói trước đó rồi sao? Đó chỉ là thân xác mà ta vay mượn thôi, sẽ có lúc trở về với cát bụi"

"Vậy còn con? Chả lẽ điều này...?"

"Đúng vậy, chính vì thế con mới biến thành con gái. À không, phải nói là "trở lại" mới đúng. Thân xác trước đó chỉ là cái vỏ mà ta và anh ấy tạo ra để tạm thời chứa đựng con mà thôi. Sâu trong linh hồn mình, con ngay từ đầu đã là con gái, Hikaru à. Không được, từ giờ phải gọi con là Hikari mới hợp chứ!"

"Con... thực chất là con gái ư?" - Cô ôm đầu rầu rĩ - "Vậy còn công việc hiện tại của con? Mục tiêu còn đang dang dở của con? Và cả... cô bạn gái mới quen của con nữa? Con phải giải quyết ra sao đây? Mẹ, người làm ơn... có thể giúp con trở lại như trước được không?"

"Ta e là không thể..." - Mẹ cô khoanh tay lắc đầu - Một khi "vỏ bọc" bị phá vỡ, không thể tái tạo hay lấy lại được nữa"

"Thế là hết cách rồi ư?" - Cô rưng rưng nước mắt.

"Cũng giống như ta và bố con, thể xác hiện tại là thể tinh thần gốc. Bọn ta không thể nào trở lại như trước được nữa, nhưng bù lại có thể đến thăm con bất cứ khi nào muốn. Ta xin lỗi vì sự vô dụng này" 

Fran nói, khuôn mặt có chút tiếc nuối vì không thể giúp con gái mình. Là một người mẹ, còn gì buồn hơn khi không thể thấu hiểu con cái và giúp đỡ chúng?

"Bù lại..." - Với một nụ cười trừ, cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng - "Điều đó không có nghĩa là con phải đánh đổi mọi thứ trong cuộc sống hiện tại. Bằng quyền năng của mình, ta sẽ can thiệp vào kí ức từng người quen biết con ngoài chúng ta ra. Sâu trong tiềm thức họ, con ngay từ đầu là con gái chứ không phải là con trai. À mà, còn công việc hiện tại thì đáng tiếc con phải tạm dừng thôi."

"Điều đó có ổn không? Ý con là, các sự kiện trong quá khứ sẽ bị xáo trộn?" - Cô nàng bày tỏ sự lo lắng.

"Nếu con không yên tâm, ta có thể thực hiện ngay trước mặt con để chứng thực."

"Khoan đã, người có thể nghe yêu cầu ích kỷ của con trước khi làm vậy không? Liệu có thể... không thay đổi ký ức của "cô ấy" về con?" - Hikari nhỏ giọng với khuôn mặt thoáng chút đỏ ửng.

"Fufufu" - Fran bật cười đầy ẩn ý - "Ta đang tự hỏi là điều gì to lớn hơn thế nữa, cơ mà nếu là nó thì đơn giản thôi. Tình cảm của con dành cho cô gái ấy, ta trân trọng..."

=+=+=+=+=+=

P/s: Thêm một chương mới hoàn thành, yes sirrrrヽ(・∀・)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com