Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn Biến #2

=+=+=+=+=+=

*Ping Poong~

"Hoàng tử mùa đông, em đến thăm anh nè!!"

Đứng trước cánh cửa căn hộ có cái bảng ghi dòng chữ "Satoh", một cô gái trong đồng phục nữ sinh của một trường đại học nào đó bấm chuông và gọi lớn với vẻ mặt hào hứng.

Không có tiếng trả lời.

Cô tiếp tục bấm chuông thêm lần nữa và gọi to hơn.

"Tiền bối!!! Là em, mặt trời bé con của anh đâyyy~"

*Xoẹt xoẹt xoẹt... Cạch!

Cuối cùng thì cánh cửa trước mặt cô đã mở.

Thay vì gặp được người mình mong đợi, trước mặt cô lại là một người phụ nữ trông khá trẻ tuổi. Mái tóc vàng kim bồng bềnh được buông thả sau lưng một cách tự nhiên. Cặp đồng tử màu hồng ngọc cao quý kèm với một khuôn mặt không một nét khuyết xứng tầm hoa hậu... Vẻ đẹp đó, bỗng chốc mang đến cho cô cái suy nghĩ tự ti về vẻ bề ngoài của bản thân mình. Nhưng sau đó, cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"À vâng, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ạ! Cho hỏi đây có phải là nhà của anh Satoh Hikaru không ạ?"

"Cháu tìm đúng địa chỉ rồi đấy!"

Có lẽ cô gái trước mặt mình lớn tuổi hơn vẻ bề ngoài nhỉ? Thôi thì cứ mở lời trước đã.

"Cháu tự giới thiệu ạ. Cháu là Anial Evuli - Evuli là họ, còn Anial là tên. Anh Hikaru là bạn trai của cháu, còn cô là...?"

"Cô tên Satoh Fran, là mẹ của thằng bé."

"Eh? Cháu xin lỗi nhưng mà... cô trông có vẻ trẻ hơn tuổi tác vậy? Nhìn cô, cháu cứ tưởng là bạn cùng lứa đấy"

"Fufu, cảm ơn vì lời khen của cháu" - Người phụ nữ mỉm cười đưa một tay lên chống cằm - "À, cháu vào nhà ngồi chơi đi, cứ tự nhiên như ở nhà là được. Hikari đang bận thay đồ một lát, cháu cứ thong thả chờ."

Hikari? Cái tên nữ tính đó là sao? Chả lẽ ở nhà anh ấy hay được gọi thân mật như vậy?

"Vâng ạ~"

Cởi đôi giày đang mang và bước vào căn hộ, trong đầu cô không tránh khỏi thắc mắc.

Người phụ nữ này là mẹ của Hikaru sao?

Trước giờ mình không thấy anh ấy nói gì về gia đình, có lẽ là có lý do riêng?

"Cháu có thắc mắc gì à, Evuli-san?"

"Dạ... chỉ là trước giờ tiền bối không kể cho cháu nghe về gia đình nên cháu có hơi tò mò thôi..."

Fran che miệng cười.

"Tí nữa gặp con bé, cháu ắt sẽ hiểu thôi..."

"!!?"

Sau một hồi ngồi chờ đợi trên tấm nệm tại phòng khách, cuối cùng thì cánh cửa trước mặt Anial cũng bật mở.

*Cạch

Qua khe cửa, một cô gái nhỏ đang ló đầu nhìn vào một cách xấu hổ. Anial có thể dễ dàng thấy nét dễ thương của một khuôn mặt trắng sứ tựa như búp bê núp sau cánh cửa đó.

Tò mò, Anial quyết định đứng dậy và lại gần.

Trái lại, cô bé có chút hốt hoảng khi thấy người ngồi trong phòng khách tiến lại gần mình.

Đáp lại, Anial chỉ cúi người xuống nở một nụ cười thân ái mà mở lời:

"Đáng yêu quá đi~ Em là em gái của Hikaru à?"

"...."

Bé gái tầm tuổi sơ trung trước mặt cô không đáp mà chỉ cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn nọ, hai lòng bàn tay có hơi nắm chặt lại. Dường như có điều gì đó khó nói, cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẹ mình.

Hiểu điều đó, Fran vỗ hai lòng bàn tay vào nhau thu hút sự chú ý.

"Chúng ta nên ngồi xuống trước đã nhỉ?"

Thời gian một khắc lại trôi qua...

"Heh!? Vậy là cô bé trước mặt cháu lúc này chính là anh Hikaru!?"

"Chính xác! Hikari, con mau lên tiếng đi chứ?"

"C-con không có gì để nói..." - Giọng cô có phần trầm xuống.

"S-sao lại có chuyện vô lý như vậy được!?"

"Nhưng nó chính là sự thật, đến anh còn chưa thể chấp nhận được đây"

Cô bé - hay nói cách khác là Hikaru hiện tại làm một vẻ mặt ủ rũ.

Còn về phía Anial, cô cũng không đào sâu thêm về nguyên nhân nữa. Qua cuộc trò chuyện với người phụ nữ tên Fran là mẹ của tiền bối, cô chỉ biết người con trai mà bấy lâu nay cô yêu vì lí do nào đó, đã biến thành một bé gái dễ thương cao ba mét bẻ đôi, thậm chí còn thấp hơn cả cô một cái đầu nữa.

Vấn đề lớn nhất hiện giờ là...

"Nếu mọi việc đã thành ra như vậy thì tình cảm của cháu với tiền bối sẽ ra sao đây!?"

Cô nàng nhận ra vấn đề sau một hồi suy ngẫm, dù sao thì pháp luật hiện tại vẫn chưa công nhận những mối quan hệ đồng giới.

"Yên tâm, bọn họ sẽ phải chấp nhận thôi"

Fran nở một nụ cười đầy ẩn ý liếc nhìn đứa con gái đáng yêu của mình.

"Cô Satoh?"

"Tình cảm của hai đứa, ta sẽ khiến cả xã hội phải chấp nhận nó"

"!?"

Những lời thốt ra từ miệng của Fran khiến cho Anial cảm thấy khó hiểu.

Khiến cho xã hội phải chấp nhận ư...?

"Ta biết điều này có vẻ hơi vô lý với cháu nhưng điều đó với ta là hoàn toàn có thể. À mà quên mất, mục đích của cháu khi đến đây đâu phải ngồi nghe giải thích mọi chuyện đâu nhỉ?"

"À vâng..."

Cô đứng dậy và bước tới chỗ của Hikaru.

"Darling ~ Liệu hôm nay thời gian có cho phép anh dành một buổi hẹn với em không? ~"

"Eh? Ý em là sao cơ!!?" - Hikaru hai mắt mở to.

"Em nói, chúng ta hãy hẹn hò ngày hôm nay đi! Bộ có gì không ổn sao?"

"N-nhưng chẳng phải chúng ta đã hẹn hò rất nhiều lần rồi sao? Hơn nữa với ngoại hình hiện tại của anh thì có hơi..."

"Uhm, thế thì cứ coi như một buổi đi chơi giữa hai chị em đi! Em là chị gái, còn anh là nhỏ em gái bé bỏng muốn được cưng chiều."

"Em lấy đâu ra cái kịch bản đó vậy!!"

"Vậy vào phòng anh chuẩn bị đồ thôi nào!"

"Khoan đã! Sao lại là phòng anh!?" - Cô gái nhỏ giật mình.

"Tại vì hehehe..." - Cô gái ngoại quốc nghiêng đầu mỉm cười tinh nghịch, mái tóc tro tàn khẽ đung đưa - "Giờ anh là con gái rồi, chả lẽ anh định mặc nguyên bộ đồ con trai lúc trước sao?"

"Đ-điều này..." - Cô lúng túng - "A-anh không mặc đồ của con gái đâu!! Ta kiếm đâu ra quần áo phù hợp với cơ thể anh hiện tại được? Đúng không mẹ?"

"Fufufu, con nghĩ có thể viện cớ được sao? Lường trước được sự thay đổi này nên ta đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi".

Vừa nói, Fran lấy sau lưng ra một bộ váy trắng liền mảnh, trên viền mép còn trang trí thêm những hình thù gợn sóng từ những hạt kim tuyến ánh lên màu bạch kim, trông rất bắt mắt. Đó là một bộ đồ Gothic Lolita dành cho các cô gái "trung thành với bức tường bằng phẳng, thích sự nhỏ nhắn dễ thương".

Thực chất, cô đã tranh thủ lúc hai người còn đang trò chuyện mà dùng quyền năng của mình tạo ra bộ đồ này. Chính vì thế, kích thước nó là do cô tuỳ chỉnh khi đã biết số đo ba vòng "khiêm tốn" của con gái mình.

"Nào nào, Anial phải không? Giúp cô giữ con bé lại nào!"

"Vâng ~"

"N-này này hai người... chúng ta có thể đàm phán một chút được không? Đừng có manh độn-..."

Chưa kịp nói hết câu, cô gái nhỏ đã bị Anial vồ lấy như một con thú săn mồi và chưa dừng lại ở đó, đôi môi của cô đã bị cướp lấy một cách mạnh bạo.

"Umnnnnnn..."

Cũng từ lúc đó, Hikaru không ý thức được mọi thứ xung quanh được nữa. Thứ bây giờ đang chiếm lấy tâm trí cô là chất dịch ngọt ngào đang dâng trào trên đầu lưỡi và thứ gì đó đang liên tiếp cuộn ra cuộn vào trong miệng.

Có vị ngọt và mùi sữa dâu?

Đầu óc cô bắt đầu nảy số.

Ngoài ra, cô còn có thể cảm thấy có bàn tay ai đó đang động chạm đến cơ thể mình. Nhưng chỉ là, sự chú ý của cô đã bị cuốn phăng bởi đôi môi bị khóa chặt hơn trước, kèm với đó là khoang miệng cô được tiếp tục nếm thứ chất dịch kì lạ kia, đắm chìm trong cảm giác rối bời xen lẫn khoái cảm.

"Hahh... hahh... hahhh..."

Đến khi mọi việc dừng lại, cô chỉ có thể thở dốc và tan chảy trong cái ôm của người con gái đang tựa sát khuôn mặt vào mình.

"Ara ara ~" - Fran đan hai lòng bàn tay vào nhau với cái nhìn ngưỡng mộ - "Giới trẻ thời nay bạo ghê ~"

Và nam chính... à không nữ chính dễ thương của chúng ta đã nằm gục tại chỗ vẻ bất lực, với khuôn mặt nay đã đỏ bừng như trái cà chua.

30 phút sau...

"Xong chưa đó? Em chuẩn bị gì mà lâu vậy, Hikari~"

"Đ-đừng gọi cái tên đó nữa! Nó chỉ càng tổn hại lòng tự trọng của anh mà thôi..."

Giọng nữ lí nhí vọng ra từ phía sau cánh cửa. Anial đứng khoanh tay, vẻ mặt chờ đợi nhưng trong lòng thì háo hức tột độ. Cô gần như không thể ngồi yên kể từ khi nhìn thấy bộ váy mà mẹ Satoh đưa ra. Mà nói đúng hơn, cô đang rất mong đợi hình ảnh "bản nâng cấp kawaii" của người yêu mình.

"Ra đây đi, không lẽ em định trốn cả ngày trong đó?"

"A-anh... ra liền, nhưng đừng có cười đấy!!"

Cạch!

Cánh cửa mở ra. Và rồi...

"Waaaaaa~!!! Đáng yêu quá điiiiiiiii!!"

Anial hét lên như một fangirl trúng số. Trước mặt cô là một cô gái nhỏ trong bộ váy Gothic trắng viền bạc, tay áo xòe nhẹ cùng đôi tất ren đen mỏng kéo dài đến đầu gối. Để chống nắng, cô đội thêm một chiếc mũ vải rộng vành màu trắng, trang trí thêm là một dải ruy băng xanh lam. Làn da trắng hồng, cặp đồng tử xanh lam to tròn đang nhìn cô bằng ánh mắt... vừa ngại ngùng vừa ấm ức.

"Đừng có nhìn lâu vậy chứ... Anh thấy kỳ lắm..."

"Không có kỳ, mà là cực phẩm luôn ấy chứ! Ước gì anh có thể thấy được chính mình lúc này"

"Anh đang thấy rồi đây, nhờ cái gương to treo tường phía sau em đấy!" – Hikari lí nhí đáp, má ửng hồng.

"Thôi được rồi, giờ thì đi thôi! Không thể để vẻ đẹp của em chỉ nằm trong bốn bức tường này được."

"C-có thật là phải ra ngoài không...?"

"Không ra ngoài thì còn gọi là hẹn hò gì nữa~? Với lại, nên nhớ bây giờ "anh" đang đóng vai thành "cô em gái dễ thương", phải đổi xưng hô ngay cho em!"

"Anh... Ugh, được rồi! Mong chị chiếu cố em nhé, Anial-oneechan ~"

Hikari dù không muốn nhưng đành phải làm ra bộ mặt dễ thương của mình.

"Dễ thương quá đi ~"

Anial không tự chủ được mà lao đến nhấc thân hình bé nhỏ ấy lên áp vào lòng mình, khiến cho ai kia cảm thấy khó thở vì bị "hai thứ vĩ đại ấy" đè lên mặt.

"Thả em ra đi chị Anial, em không thở được!!!"

Phải mất thêm một lúc nữa, cả hai mới chịu buông nhau ra.

"Mẹ ơi, chúng con đi chơi đây ạ!"

Trước khi ra khỏi cửa, Hikari vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình. Cảm giác vui vẻ và ấm lòng từ hồi nhỏ lại ùa về, cô nhớ mình cũng đã từng chào tạm biệt mẹ mình như thế để đi chơi với đám bạn thân. Dẫu sao thì, giờ đây cô không còn cảm thấy căn nhà thiếu vắng sự cô đơn nữa.

"Fufu ~ Hai đứa đi chơi thong thả nhé!"

Fran cũng vẫy tay chào lại, cô giống như chim mẹ đang ngóng trông đứa con bé bỏng của mình vỗ cánh rời khỏi tổ vậy. À thì "đứa con bé bỏng" này cũng chỉ tầm hai mấy tuổi thôi ha?

Cả hai nắm tay thân mật cùng nhau rảo bước trên phố xá tấp nập, vì căn hộ Satoh cũng không xa trung tâm thành phố lắm nên chả mấy chốc đã đến công viên quảng trường.

Tình cờ thay, ở ngay lối vào có một tiệm kem nhỏ nên hai người quyết định ghé qua. Cô nhân viên bán hàng tại cửa tiệm kem mỉm cười khi thấy Anial dắt tay Hikari đến gần.

"Hoan nghênh hai người đã đến ủng hộ! Chị có thể giúp đỡ được gì cho hai đoá hoa xinh đẹp này nào? Đặc biệt là cô em gái dễ thương này nha!"

"Cảm ơn chị nhé! Em gái em hơi nhút nhát, chị thông cảm nha~"

"E-em không phải là...!!" – Hikari định cãi, nhưng ngay lập tức bị Anial nhéo nhẹ má. "Ứ...!"

"Đừng quậy nữa~ Chị dẫn em đi chọn vị kem yêu thích nè~"

"Chị cái đầu em..." - Hikari khoanh tay giận dỗi.

"Cái đó để sau tính. Giờ chọn kem đi, đồ ngọt sẽ giúp em quên hết muộn phiền đó~"

Cuối cùng, Hikari bị thuyết phục bằng kem sữa dâu và ly matcha đá xay. Hai "chị em" cùng ngồi trên ghế băng gần đó, vừa ăn vừa nhìn dòng người tấp nập đi lại dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều.

"Trông cái dáng ăn của em kìa, nhìn đáng yêu ghê luôn đó~ Giống con sóc nhỏ ấy~"

"Im đi!"

Hikari quay mặt ra chỗ khác, cố gắng giấu đi đôi má đỏ bừng. Nhưng tiếng cười vui vẻ của Anial lại vang lên, khiến lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Dù gì thì... cũng đâu phải lần đầu cô bị cô gái này làm cho rối trí?

=+=+=+=+=+=

P/s: Đang nghỉ trưa thì tự nhiên nghĩ ra tình tiết tiếp theo, thế là tác vội dậy mở máy lên viết tiếp.

Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com