Diễn Biến #4
=+=+=+=+=+=
Bầu trời đã nhuộm tím khi họ trở về. Gió chiều lùa qua từng tán cây trên con phố, cuốn theo dư vị của nụ hôn ngọt ngào còn vương trên má Hikari.
"Đừng nói là em còn đỏ mặt nha?" – Anial khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào tai Hikari thì thầm.
"Không! Không hề!" – Hikari quay đi, nhưng cái tai đỏ lừ lại phản bội cô.
Họ bước đến trước cửa căn hộ, lúc này có thể thấy ánh đèn từ trong hắt ra từ khung cửa sổ.
"Chắc mẹ anh đang nấu nướng trong bếp rồi, em cứ vào phòng khách ngồi chơi một lúc đi, anh sẽ vào trong phụ" – Hikari nói nhỏ trong khi cởi giày, lúc này cậu đã đổi lại xưng hô như cũ.
"Ừm ~" – Anial nháy mắt.
Bên trong, mẹ Fran đang đảo nồi cà ri. Bà không cần quay lại, vẫn lên tiếng đều đều:
"Cứ tưởng hai đứa trốn đi luôn rồi chứ? Thế nào, đôi bạn trẻ hẳn là có một ngày tuyệt vời rồi đúng không?"
Anial phì cười, còn Hikari lúng túng:
"Mẹ theo dõi tụi con hả?!"
Fran quay lại, ánh mắt nửa nghiêm nửa đùa:
"Mẹ có gắn định vị trên linh hồn con từ lúc con biết yêu đấy."
"Con không biết nên thấy ấm lòng hay lo sợ nữa..."
Dù sao thì những lời của mẹ cô cũng không phải ngoa, bà vốn là một vị thần toàn năng mà.
Một lúc sau...
Ánh đèn vàng dịu hắt lên bàn ăn được bày biện gọn gàng. Không quá cầu kỳ, nhưng từng món ăn đều tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Căn hộ nhỏ của nhà Satoh hôm nay trở nên ấm cúng hơn mọi khi, bởi có thêm hai vị khách "đặc biệt" – người yêu và mẹ ruột Hikari.
"Uwah~ Mùi thơm quá!" – Anial vừa bước vào bếp vừa hít hà – "Cô Fran nấu hết mấy món này ạ?"
"Ta có chuẩn bị một phần thôi, phần còn lại là do Hikari tự tay làm đó" – Fran vừa cười vừa đặt món cá nướng sốt chanh lên bàn.
"Oh ~" – Anial quay sang nhìn Hikari với vẻ ngạc nhiên pha chút thích thú.
"Đ-đừng có nhìn anh như thể mới thấy động vật quý hiếm đi! Dù sao thì... anh cũng biết vài món cơ bản thôi mà..." – Hikari lúng túng đáp.
"Ấy ấy, đừng khiêm tốn thế chứ con gái!" – Fran trêu – "Con bé làm món trứng cuộn ngon đến nỗi mẹ suýt tưởng đang ăn đồ của đầu bếp chuyên nghiệp đấy~"
"Thật không đó~?" – Anial nghiêng đầu, mắt long lanh – "Món nào là của em yêu nấu, chỉ cho em liền đi!"
"Không có 'em yêu' gì hết!" – Hikari quay mặt, nhưng vẫn đưa tay chỉ vào đĩa trứng cuộn được cắt gọn ghẽ hình trái tim.
"Thế thì... Itadakimasu!" – Anial cầm đũa lên, gắp một miếng trứng cuộn đưa vào miệng, mắt sáng rỡ – "Ngon quáaaa~ mềm, thơm, có chút ngọt nhẹ nữa. Em mà là chồng anh chắc mỗi ngày phải về nhà đúng giờ để ăn cơm vợ nấu mất!"
"Anh là... con gái cơ mà!" – Hikari phản ứng theo phản xạ, nhưng rồi chợt khựng lại.
Một thoáng im lặng. Cô hạ đũa, gương mặt hơi cúi xuống. Nhận ra điều đó, Fran lên tiếng:
"Chuyện này... sẽ cần thời gian để làm quen. Nhưng con có biết không, Hikari, khi thấy hai đứa cùng nhau ngồi ăn, cùng cười đùa với nhau, ta bỗng nghĩ: đây chính là 'gia đình' mà ta từng mơ ước cho con đấy."
Hikari và Anial đều sững người một chút.
"Gia đình...?" – Hikari ngẩng đầu, ánh mắt lay động.
"Ừ. Con có quyền chọn ai ở bên mình. Dù là con trai hay con gái, dù là Hikaru hay Hikari, con vẫn là người mẹ yêu nhất. Còn cháu nữa, Anial."
"Dạ?" – Cô gái ngoại quốc ngẩng đầu.
"Cảm ơn cháu... vì đã yêu thương con gái ta vô điều kiện. Dù ta không thể luôn ở bên hai đứa, nhưng ta sẽ luôn dõi theo. Nên, đừng lo sợ tương lai. Nếu đã yêu nhau, thì cùng nhau bước qua mọi điều nhé."
Anial nắm lấy tay Hikari bên dưới bàn. Hikari ngước nhìn, thấy đôi mắt tím quen thuộc ấy đang nhìn mình với một niềm tin dịu dàng.
"Em yêu anh, và em sẽ luôn bên cạnh anh. Dù cho ngày mai anh thức dậy có là... một con cá heo biết nói thì em cũng vẫn yêu anh."
"Đừng có nói mấy thứ kỳ quái thế chứ..." – Hikari cố nén cười, rồi siết nhẹ tay Anial.
"Thôi nào, bữa tối đang nguội hết rồi đấy!" – Fran nâng ly nước – "Cạn ly chúc cho tương lai của 'gia đình nhỏ ba người' chúng ta nhé!"
"Gì mà gia đình ba người!?" – Hikari hét lên nhưng rồi cũng bật cười.
"Không phải sao? Có mẹ, có con, có con dâu ~ còn thiếu mỗi đơn đăng ký kết hôn thôi đó~" – Fran nháy mắt tinh nghịch.
"C-cái đó thì... để sau này hãy tính!!" – Lần này cả hai đồng thanh, rồi cùng đỏ mặt.
Dưới ánh đèn vàng, ba người phụ nữ – ba thân phận – cùng cười, cùng chia sẻ một bữa tối đơn giản nhưng ngập tràn yêu thương.
Và trong lòng Hikari, cô biết... cho dù mọi thứ có thay đổi, thì ít nhất cô đã có một nơi để trở về.
Một căn nhà... một người mẹ... và một người yêu.
Tối hôm đó, sau bữa tối đầy cảm xúc và có phần "ngọt quá mức cần thiết", không khí trong căn hộ nhỏ của nhà Satoh vẫn chưa hề hạ nhiệt. Trên bàn ăn, chén bát đã được dọn dẹp sạch sẽ, trà thảo mộc được rót ra, còn tiếng cười thì vẫn vang lên nhẹ nhàng.
"Vậy là hôm nay em ở lại ngủ luôn sao?" – Hikari hỏi khi cô vừa giúp mẹ mình thu dọn chén cuối cùng vào máy rửa bát.
"Ừ~ vì hôm nay trời cũng tối nhanh, em ngại bắt xe về. Với lại..."
Anial ghé sát tai Hikari thì thầm, hơi thở khẽ lướt qua vành tai khiến cô gái nhỏ suýt rùng mình:
"... em muốn ôm ai đó ngủ đêm nay."
"Ể!? Cái gì chứ!? Không được!!" – Hikari đỏ mặt bật lùi ra sau như mèo bị giật mình – "Cái giường nhà anh... nhỏ lắm! Em ngủ thì ngủ, có ôm thì ôm con cá heo nhồi bông kia kìa!!"
"Thế để em nằm trên, anh nằm dưới~"
"KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ Ở VỊ TRÍ!!"
Tiếng cười giòn giã của Fran vang lên từ phía phòng khách:
"Các con tự thu xếp nhé~ Mẹ không làm kỳ đà cản mũi đâu. Nhưng nhớ đừng phá giường là được."
"MẸ!!" – Hikari hét lên, gương mặt không thể nào đỏ hơn nữa.
Đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ đêm. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn mờ dịu phủ lên mọi vật một sắc vàng ấm áp. Fran – sau khi nhâm nhi tách trà và lặng lẽ ngắm hai đứa trẻ rúc rích bên nhau cả buổi – đã sớm trở về Thiên Giới để tiếp tục công việc của mình, để lại "khoảng trời riêng" cho cặp đôi lần nữa.
"Em tắm trước hay sau?" – Hikari khẽ hỏi, tay ôm lấy chú cá heo bông ban chiều đặt sang một bên.
"Em thì muốn tắm cùng cơ~" – Anial nói một cách hồn nhiên đến mức nguy hiểm.
"C-cái gì cơ!? Không được!! Tắm chung kiểu gì được chứ!!"
"Ơ nhưng em từng thấy hết rồi còn gì... Lúc anh bị biến thành con gái mà. Còn hôm nay mặc váy cũng là em với mẹ anh giúp mặc."
"Đó là chuyện khác!! Với lại... bây giờ thì..." – Hikari lí nhí, mặt đỏ bừng – "...anh là con gái thật..."
"Thế nên mới tắm chung cho quen dần đó~" – Anial cười nháy mắt.
Cuối cùng, sau mười phút giằng co, lý lẽ của Anial thắng - hay đúng hơn là Hikari đuối lý và hết sức.
Nhà tắm bật sẵn nước nóng, hơi nước bốc lên mờ mịt, phủ một lớp sương mỏng lên gương.
"Vào trước đi~" – Anial đẩy nhẹ Hikari vào buồng tắm – "Em gái phải được phục vụ trước~"
"Đừng gọi anh là em gái hoài vậy được không..." – Hikari lẩm bẩm, chân trần chạm vào nền đá mát lạnh, cảm giác lành lạnh khiến cô rùng mình.
Và đúng lúc ấy—
Soạt!
Chiếc áo ngủ mỏng của Hikari bị cởi phắt ra từ phía sau.
"C-CÁI GÌ—!?"
"Em tắm cho anh mà. Để em làm hết, anh chỉ cần đứng yên hưởng thụ thôi~"
"EM LÀ BIẾN THÁI HẢ!!?"
"Không, chỉ là bạn gái kiêm bảo mẫu tạm thời của anh thôi."
Anial bật vòi sen, để dòng nước ấm chảy nhẹ nhàng xuống lưng Hikari. Cô dùng một ít sữa tắm tạo bọt, rồi bắt đầu xoa đều lên vai cô gái nhỏ đang run rẩy như mèo gặp nước.
"Em làm nhẹ nhàng thôi nhé..."
"Ừ, em biết mà."
Bọt trắng dần phủ lấy lưng Hikari, rồi lan sang cổ, vai, thắt lưng. Dưới bàn tay mềm mại của Anial, Hikari chỉ còn biết ngồi im, gương mặt đỏ rực không kém gì quả cà chua. Dù đã cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng từng đợt rùng mình nho nhỏ lại phản bội cô.
"Da anh mịn thật đấy..."
"Anh cũng không rõ lắm... nó khác xa với cơ thể cũ của anh"
"Ừ, em cũng thích nó lắm"
"Đừng nói vậy chứ...!"
Anial tiếp tục công việc như một người thợ lành nghề, đến khi toàn thân Hikari được phủ bởi lớp bọt mỏng như sương. Rồi, cô ngồi xuống phía sau, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, để lưng cô tựa vào ngực mình.
"Hikari..."
"Ừ...?"
"Anh thật sự nghĩ em sẽ thay đổi vì chuyện này sao?"
"...Anh không biết. Có lúc anh sợ thật."
"Em từng nói rồi mà. Em yêu con người anh, không phải hình hài em mang."
"Nhưng còn anh... anh vẫn chưa quen..."
"Thì từ từ quen. Em sẽ giúp anh. Từng chút một, như đang gội đầu cho anh thế này nè."
"Gội đầu!?" – Hikari giật mình – "Em định—ưaa~!"
Không đợi Hikari phản ứng, Anial đã lấy vòi nước và xả lên mái tóc mềm mượt của cô. Bàn tay của cô nhẹ nhàng mát-xa da đầu, khiến Hikari rùng mình thêm lần nữa – không phải vì lạnh, mà vì... thích.
"Em từng học qua khóa 'spa mini' đấy nhé. Biết mấy đứa bạn em còn bảo em nên mở tiệm làm đẹp không?"
"Ừm... anh hiểu vì sao rồi..." – Hikari khẽ nhắm mắt – "Cảm giác... thư giãn quá..."
"Phải vậy chứ~ Đứa trẻ ngoan phải được thưởng mà."
"Không phải trẻ con..."
"Ừ rồi, công chúa nhỏ của em."
Hikari không đáp nữa, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Anial – lần đầu tiên trong cả ngày, cô không cảm thấy xấu hổ, không căng thẳng, không bối rối. Chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm... như được trở về tuổi thơ, nơi ai đó ôm lấy mình và nói: "Không sao đâu, mẹ ở đây rồi."
30 phút sau...
Sau khi tắm xong, cả hai đã thay đồ ngủ. Hikari – dù cố gắng phản đối – vẫn bị ép mặc một bộ pijama họa tiết dâu tây đã được Fran chuẩn bị từ trước, đáng yêu đến mức "cắn lưỡi chết cho rồi". Anial thì lại mặc đơn giản – áo phông trắng và quần ngắn, không đâu khác chính là đồ nam giới của Hikari lúc trước, để lộ cặp chân dài khiến Hikari phải né tầm nhìn để không bị "bỏng mắt".
Đến lúc đèn phòng đã tắt, trong căn phòng ngủ nhỏ chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ hình ngôi sao. Hikari nằm quay mặt vào tường, cắn nhẹ gối, cố gắng lờ đi tiếng thở đều đều bên cạnh mình. Còn Anial thì không ngại ngùng gì mà quay mặt về phía thân hình nhỏ bé kia, liên tục phả hơi thở mang hương thơm sữa dâu dịu nhẹ vào gáy cô.
"Anh ngủ chưa đấy?"
"...Chưa." – Hikari trả lời khẽ, vẫn quay mặt đi.
"Anh giận em vì bị trêu chọc nhiều lần sao?"
"...Không hẳn. Chỉ là... Anh vẫn chưa quen được với việc... ở cạnh em, với hình dáng này."
"Ừm, em hiểu."
Một khoảng lặng lại tiếp diễn giữa hai người.
Anial nhẹ nhàng dịch lại gần, bàn tay lần tìm lấy tay Hikari dưới lớp chăn bông mỏng.
"Nhưng anh biết không? Dù anh có là ai, thì trong mắt em... người đang nằm cạnh vẫn là Hikaru – người khiến tim em loạn nhịp từ buổi học đầu tiên."
"...Còn anh thì thấy mình giống một đứa nhóc lạc loài..." – Hikari khẽ thì thầm – "Anh không mạnh mẽ như trước, không cao lớn, không còn là người em từng quen..."
"Nhưng anh lại là người em muốn ôm mãi suốt đêm nay."
Bàn tay ấy siết chặt lấy tay cô. Hikari không đáp lại, nhưng không rút tay ra nữa.
"Anial... Em không sợ sao? Sợ bị hiểu lầm, sợ cái nhìn của người khác? Dù anh không còn là 'người đàn ông' em từng yêu?"
"Em không yêu một 'người đàn ông'. Em yêu một con người tên là Hikaru – giờ là Hikari – người luôn mang trong mình sự tử tế, can đảm và trái tim ấm áp. Hình dáng không quan trọng bằng cảm xúc mà người đó khiến em cảm nhận được."
Hikari quay đầu lại, mắt long lanh trong bóng tối mờ nhạt.
"Em nghiêm túc thật sao...?"
Anial không nói, chỉ cúi xuống và nhẹ nhàng chạm trán vào trán cô.
"Tối nay, em sẽ ở đây. Không ép anh làm gì cả. Chỉ là... em muốn được ở bên anh, bình yên như thế này thôi."
Cả hai im lặng. Một sự im lặng dễ chịu.
Cuối cùng, Hikari nhỏ giọng, khẽ lẩm bẩm:
"...Vậy thì, ôm anh cũng được. Nhưng chỉ là... ôm thôi đấy..."
"Rõ rồi~" – Anial mỉm cười mãn nguyện, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng, như thể đang ôm lấy cả một thế giới mềm mại và dễ vỡ.
"Người em lạnh thật đấy..." – Hikari thì thầm, tựa mặt vào ngực Anial – "Nhưng cũng ấm nữa..."
"...Bởi vì anh là chăn ấm của em mà~"
"Em đúng là đồ ngốc..."
"...Ngốc vì yêu anh đấy..."
"Này, Anial..."
"Sao vậy?"
"Cảm ơn em... vì hôm nay."
Đêm trôi qua trong tĩnh lặng.
Không ai còn nói gì nữa. Chỉ còn nhịp thở nhẹ nhàng, hơi ấm dịu dàng, và một tình yêu kỳ lạ – vượt qua ranh giới giới tính, vượt qua cả lẽ thường.
Ngày mai sẽ thế nào? Không ai biết.
Nhưng đêm nay, nơi chiếc giường nhỏ ấy, có hai con tim đang cùng chung nhịp đập.
Và cũng vào đêm ấy, họ không mơ gì cả. Bởi vì thực tại... đã là một giấc mơ đẹp rồi.
=+=+=+=+=+=
P/s: End truyện đến nơi rồi đó ha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com