Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn Biến #5

=+=+=+=+=+=

Khi tỉnh dậy, Hikari cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Mọi giác quan như bị đặt vào một khoảng không hoàn toàn xa lạ. Ánh sáng trắng chói lòa bao phủ lấy mọi giác quan. Không còn mùi vị, không còn tiếng động, không còn cảm giác của mặt đất bên dưới — chỉ là một không gian trống rỗng, vô hình và vô thanh.

Cô lập tức nhận ra mình không còn ở trong căn phòng quen thuộc nữa. Không có trần nhà, không có giường, không có bất cứ vật thể nào ngoài một khoảng không trắng toát trải dài vô tận. Trong lòng cô trào lên một cảm giác bất an.

"...Đây là đâu...?" – Cô lẩm bẩm.

Hikari ngồi dậy, ánh sáng không gây chói mà dịu dàng bao phủ mọi thứ như một giấc mơ. Trên mặt đất trắng toát, cô không cảm nhận được trọng lực, cũng không thấy ranh giới nào giữa trời và đất. Chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối khiến lòng cô chùng xuống.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

Giọng nói quen thuộc khiến tim Hikari đập mạnh. Cô quay lại – và như đã dự đoán – người phụ nữ với mái tóc vàng kim cùng đôi mắt hồng ngọc rực rỡ đang đứng đó.

"Mẹ...?"

Fran gật đầu, mỉm cười dịu dàng. Nhưng bên cạnh bà, lúc này còn có một người đàn ông khác – một người Hikari chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.

Người ấy trông chỉ tầm ba mươi mấy tuổi, tóc đen hơi rối, nụ cười hiền từ cùng đôi mắt... rất giống cô.

"Con lớn rồi, Hikari." – Ông lên tiếng.

Cô đứng chết lặng, môi mấp máy:

"...Bố...?"

"Phải." – Ông gật đầu – "Là ta đây."

Không cần bất kỳ phép màu nào, trái tim Hikari như bị bóp nghẹt lại bởi một luồng cảm xúc mạnh mẽ. Mười mấy năm qua, cô chỉ dám nhớ về ông qua những mảnh ký ức mờ nhạt: một vòng tay lớn, một cái xoa đầu nhẹ, một giọng nói trầm ấm khen ngợi cô mỗi khi bản thân đạt được một thành tích học tập nào đó.

"Là thật sao...? Đây không phải mơ ư...?" - Hai hàng lệ lặng lẽ rơi trên má cô.

Fran khẽ gật đầu.

"Là thật. Đây là Linh Giới, nơi linh hồn có thể gặp nhau mà không bị ràng buộc bởi thời gian hay thân xác. Ta xin lỗi, vì bố con khá là bận rộn và không thể trở về Nhân Giới để gặp mặt con như ta đã làm nên chỉ có thể dùng đến biện pháp này. Đó chính là triệu hồi linh hồn con khỏi thể xác đến đây".

Người đàn ông đó – bố cô – tiến đến, dang tay ôm cô thật chặt. Hikari òa khóc như một đứa trẻ.

"Con xin lỗi... đã không thể cứu được bố mẹ..."

"Không, Hikari." – Ông lắc đầu – "Chính con mới là người nên cứu. Và con đã sống mạnh mẽ suốt từng ấy năm. Con không hề đơn độc, con biết điều đó mà, đúng không?"

Hikari gật đầu, nước mắt chưa ngừng rơi.

"Vậy nên," – Fran dịu dàng nói – "Hôm nay, ngoài việc gặp lại con, chúng ta còn muốn nói về định hướng tương lai."

Hikari từ từ ngẩng mặt lên.

"Ý mẹ là... sau khi con trở thành con gái?"

"Đúng vậy" – Bố cô tiếp lời – "Con đã tiếp nhận thân thể thật sự của mình. Con là Hikari – từ linh hồn, từ bản chất. Nhưng con vẫn là con người cũ trong trái tim."

Fran đặt tay lên vai cô:

"Chúng ta không muốn con chỉ sống như một người chạy trốn quá khứ, cũng không muốn con từ bỏ tương lai. Hikari, con có quyền quyết định mọi thứ: thân phận, con đường, và cả... người con muốn nắm tay đi hết cuộc đời."

Một cái tên lập tức xuất hiện trong đầu Hikari.

"Anial..."

Cô mỉm cười, dù má còn đọng nước mắt.

Fran tinh nghịch nháy mắt:

"Phải, cô gái ngoại quốc đáng yêu đó. Mẹ nghĩ con lựa chọn tốt đấy."

"Con yêu cô ấy... Nhưng..." – Hikari cúi đầu – "...xã hội sẽ chấp nhận con không?"

Bố cô hơi nghiêm giọng:

"Họ có thể chưa, nhưng con không cần xin phép ai để được sống đúng với mình."

Fran gật đầu:

"Con đã dũng cảm để đối mặt với sự thật. Giờ, hãy dũng cảm để sống tiếp."

"Chúng ta chỉ xin con một điều: Đừng từ bỏ." – Bố cô siết nhẹ vai cô.

Hikari hít sâu một hơi. Cô gật đầu:

"Con hiểu rồi... Con sẽ tiếp tục sống, không phải như Hikaru – mà là Hikari. Con gái của bố mẹ."

Fran mỉm cười ấm áp, tay vung nhẹ. Ánh sáng trắng bắt đầu thu hẹp lại thành một lối mòn dẫn về phía xa.

"Đến lúc con quay về rồi."

Bố cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô:

"Kể từ bây giờ bố mẹ có thể có rất ít cơ hội được gặp mặt con. Nhưng đừng lo, dù không thể luôn hiện diện, nhưng chúng ta sẽ mãi dõi theo con."

"Con yêu bố mẹ..." – Hikari nghẹn ngào.

"Chúng ta cũng vậy, con gái yêu dấu à" – Hai người đồng thanh.

Hikari quay đầu bước vào ánh sáng, nơi giọng nói thân thuộc khác đang gọi cô từ thế giới bên kia của giấc mơ:

"Hikari, dậy đi... Trời sáng rồi..."

Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu lên gò má trắng sứ của cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Hikari cựa mình khẽ, đôi lông mi khẽ rung rồi chậm rãi hé mở.

"Ưmmm..."

Cảm giác đầu tiên cô nhận được là hơi ấm áp, dễ chịu của chăn bông.

Và... một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Hikari~ dậy thôi nào, công chúa ngủ trong rừng của chị~"

"Hơ... Anial...?" – Cô nhíu mày, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt rạng rỡ của Anial đang cúi xuống, mái tóc tro tàn khẽ đung đưa nhẹ nhàng. Cô ấy nở một nụ cười ấm áp và dịu dàng đến mức khiến trái tim Hikari vô thức đập nhanh hơn một nhịp.

"Chào buổi sáng~ ngủ ngon chứ cô bé của chị?" – Anial trêu, đưa tay vuốt nhẹ lên má Hikari.

"Gọi kiểu đó nữa là anh không dậy đâu..." – Hikari phụng phịu, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng.

"Thế thì em phải gọi anh dậy bằng cách đặc biệt vậy~"

"Khoan—ưmmm!?"

Anial không cho cô cơ hội phản kháng, cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật kêu, rồi còn híp mắt nhìn như thể đã giành chiến thắng tuyệt đối.

"Dậy chưa nào?"

"...Dậy rồi dậy rồi! Đừng làm mấy trò kỳ quặc lúc sáng sớm thế chứ!!" – Hikari lật chăn ngồi bật dậy, che mặt trong khi Anial cười khúc khích.

Một lúc sau, cả hai cùng bước vào nhà tắm. Dù Hikari vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng cô cũng đành phải "chấp nhận số phận" khi bị người yêu kéo đi như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Em đừng nhìn anh chằm chằm như thế khi anh đang đánh răng chứ..." – Hikari lẩm bẩm, mặt vẫn hơi đỏ.

"Thì tại nhìn anh đáng yêu quá còn gì. Đôi má phồng phồng, cái cách anh nắm bàn chải nữa... nhìn như bé gái lớp một ấy~"

"Đừng nói nữa... Anh phun kem đánh răng vào mặt em bây giờ đấy!"

Anial bật cười khúc khích, trong khi Hikari cố gắng lờ đi những lời trêu chọc đó để rửa mặt, đánh răng và buộc lại mái tóc ngang vai của mình thành kiểu đuôi ngựa đơn giản.

Khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong, họ cùng bước xuống bếp dưới tầng một.

Nhưng khi Anial nhìn quanh căn hộ, điều gì đó khiến cô hơi ngạc nhiên.

"Ủa? Mẹ của anh đâu rồi? Cô Fran ấy... em tưởng cô ấy nấu bữa sáng chứ?"

Hikari khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cô biết sớm muộn gì câu hỏi đó cũng đến.

"Mẹ anh ấy à..." – Cô vừa bước vào bếp vừa trả lời – "Chắc có việc gấp nên đi từ sớm rồi. Cũng hay như thế lắm, mẹ anh mà bận là biến mất không còn tăm hơi luôn."

"Vậy còn bố anh? Em chưa từng thấy chú ấy...?"

Hikari cười nhẹ, lắc đầu.

"Bố anh cũng vậy... ông hay đi công tác xa nhà. Cả hai đều bận thật, không phải anh giấu gì đâu, chỉ là... lâu thành quen ấy mà."

Anial im lặng một chút, rồi gật đầu đồng cảm.

"Ừ... cũng phải thôi, mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng mà nếu có cơ hội, em muốn được gặp họ lần nữa đấy. Nhất là cô Fran – em thấy quý cô ấy lắm."

Hikari gượng cười.

"Ừm... chắc chắn sẽ có dịp thôi."

Không khí trong bếp bắt đầu ấm dần lên khi cả hai bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.

"Vậy... hôm nay ăn gì đây?" – Anial nghiêng đầu – "Em chỉ biết làm bánh mì sandwich cơ bản thôi"

"Thế cũng được rồi. Anh sẽ làm trứng chiên và xúc xích, em phụ anh lấy bơ và dao đi"

"Đã rõ, thưa bếp trưởng!"

Một cô bé nhỏ nhắn trong chiếc áo ngủ họa tiết dâu tây, tay lật trứng trong chảo như một đầu bếp chuyên nghiệp. Bên cạnh là một cô nàng dáng dấp tiểu thư đang hí hoáy bôi bơ lên lát bánh mì, thỉnh thoảng còn liếc nhìn "đầu bếp" của mình với ánh mắt như muốn ăn luôn cả người thay vì bữa sáng.

"Mùi thơm quá~ Anh đúng là giỏi ghê đó Hikari, mốt lấy anh về làm 'vợ' thì không cần lo lắng việc nội trợ nữa ha?"

"Đừng có vừa khen vừa trêu anh thế chứ, anh sẽ bị cháy trứng đấy..."

Một buổi sáng như mọi khi, nhưng với Hikari, đây có lẽ là bữa sáng hạnh phúc nhất kể từ khi trở thành con gái. Suy cho cùng, giờ đây bản thân cô không còn đơn độc như trước nữa.

Và trong căn bếp nhỏ ấy, tiếng cười của hai người vang vọng – ấm áp, dịu dàng, như ánh nắng len qua khung cửa sổ.

=+=+=+=+=+=

P/s: Tác cứ tưởng là end truyện được rồi chứ? Cơ mà câu chuyện lại rẽ nhánh sang hướng mới làm tác không dừng lại được hehe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com