Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn Biến #6

=+=+=+=+=+=

Sau bữa sáng đơn giản nhưng đầy tiếng cười, hiện tại hai người đã có mặt tại bến xe thành phố, Hikari cảm thấy không yên tâm nên đã tiễn đưa cô nàng đến tận đây.

"Em phải về trường rồi. Chiều nay có tiết sớm nên không trốn được~"

Anial khoác lên vai chiếc balo nhỏ và chỉnh lại mũ lưỡi trai.

"Ừm... cẩn thận đó. Đi xe nhớ đừng ngủ gục ấy"

Anial cúi xuống, véo nhẹ má Hikari.

"Em mới chuẩn bị đi thôi mà trông anh như sắp thành goá phụ vậy á~"

"Không có!! Anh chỉ... nhắc nhở thôi mà!!"

"Thôi, em đi nha~" – Anial mỉm cười rạng rỡ rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ – "À mà, nhớ đề phòng người lạ ấy! Bây giờ anh đã là một đứa con gái rồi, phải tự ý thức bản thân mình vào"

"Anh biết rồi. Tối đi học về nhớ gọi cho anh nhé..."

Hikari đỏ mặt quay đi, nhưng vẫn vẫy tay khi bóng dáng người yêu cô bước lên xe.

Tiếng còi xe buýt vang lên giữa dòng người tấp nập. Khi Anial đã rời đi, Hikari khoác chiếc áo hoodie rộng che lên phần váy bên trong của mình và rảo bước chầm chậm trên đường. Không có mục tiêu cụ thể, chỉ là thả mình theo làn gió mát buổi sáng để đầu óc được thư giãn đôi chút.

Nhưng rồi—

Cộp cộp...

Cô chợt khựng lại giữa phố.

Gương mặt vốn còn lơ đãng bỗng đông cứng lại.

"...Chết tiệt."

Một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đột nhiên đâm sầm vào não bộ cô như chiếc xe tải tốc độ cao.

"Bây giờ kiếm đâu ra tiền để sinh hoạt đây!?"

Đúng vậy. Kể từ khi biến thành Hikari, cô đã đánh mất gần như mọi danh tính pháp lý. Không thể quay lại công ty, tài khoản ngân hàng khả năng trong tương lai gần có thể bị đóng băng.

Tổng kết lại, tình hình tài chính sắp xuống đáy vực.

"Không được... Mình phải kiếm việc làm ngay. Còn về giấy tờ pháp lý, phải tìm cơ hội nói với bố mẹ mới được, chắc chắn hai người họ có cách giải quyết"

Cô bước đi như người mộng du, trong đầu hiện lên hàng loạt viễn cảnh đáng sợ: ăn mì sống, ở nhà bị cắt điện vì không thanh toán hoá đơn, cơ quan chức năng đến 'hỏi thăm'... Toàn những viễn cảnh cô đã thấy nhiều trên phim ảnh, ai mà ngờ được hôm nay lại xảy đến.

Và rồi...

Một bảng hiệu đập vào mắt cô như định mệnh.

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Quán cà phê hầu gái "MOONCELL"

Yêu cầu: ngoại hình dễ thương, chịu khó, thân thiện. Không yêu cầu kinh nghiệm. Có thể làm theo ca. Trả lương cao + ưu đãi hấp dẫn!

Ngay phía dưới là hình minh hoạ một cô hầu gái tóc bạch kim cười rạng rỡ trong chiếc váy ren, đang cúi người chào khách. Bên cạnh là vài dòng nhỏ: "Đặc biệt hoan nghênh các bạn học sinh/sinh viên tìm việc làm thêm!"

"..."

Hikari đứng đơ người nhìn tấm biển, một bên má giật nhẹ. Cô nuốt nước bọt.

"Không... không lẽ định mệnh bảo mình... vào làm cái này à!?"

Cô hơi chùn bước, nhưng sau đó vẫn hạ quyết tâm bước tới gần.

Tấm kính ở cửa quán phản chiếu bản thân cô – một cô gái trẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, làn da trắng mịn, mái tóc đen tuyền mượt mà như lụa, đôi mắt to màu xanh lam long lanh, và dáng vẻ như sinh ra để mặc đồ cosplay...

"Mình... đủ tiêu chuẩn thật."

Dù trong lòng đang gào thét lên "KHÔNGGGGGG!!", nhưng lý trí cô lại âm thầm tính toán:
→ Lương cao.
→ Không cần bằng cấp.
→ Ngoại hình phù hợp (miễn cưỡng thừa nhận).
→ Có tiền ngay sau tuần đầu tiên.
→ Và quan trọng nhất là có thể dùng tên mới, không cần khai lý lịch phức tạp.

"...Ý tưởng này tuy xấu hổ, nhưng... hợp lý."

Hikari ôm mặt, đỏ cả tai:

"Đúng là... đáng xấu hổ thật... nhưng... ít ra vẫn còn hơn chết đói..."

Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu một lần nữa, cô hít sâu một hơi.

"Mình bây giờ là Hikari... và Hikari có thể làm được mà... đúng không?"

Tay run run, cô bước về phía cửa quán cà phê hầu gái.

Kịch bản sống còn bắt đầu từ đây.

Leng keng~

Chuông gió nơi cửa ra vào rung lên khi Hikari bước vào. Một hương thơm ngọt dịu từ bánh nướng và trà hoa nhài lập tức bao trùm lấy khứu giác, khiến cô tạm thời quên mất mình sắp làm chuyện điên rồ đến cỡ nào.

Quán được bài trí theo phong cách Victorian pha hiện đại: ghế mây, rèm ren trắng, tranh cổ điển và đương nhiên không thể thiếu các hầu gái rực rỡ đang đi qua đi lại giữa các bàn, cúi người chào khách mỗi khi đưa trà hoặc bánh ra.

"Chỗ này... đậm đặc khí chất 'wibu' quá..."

Trước khi kịp rút lui, một cô gái tai mèo tóc trắng trong bộ đồng phục hầu gái màu tím pastel tiến tới, tay cầm một chiếc menu, miệng nở nụ cười thân thiện.

"Chào mừng tiểu thư đến với MoonCell! Người đi một mình sao ạ?"

"Ơ, không... à mà... tôi không đến ăn đâu... tôi tới để... để..."

Can đảm lên Hikari! Tất cả vì để chữa căn bệnh "viêm màng túi"!

"...Tôi muốn ứng tuyển công việc làm thêm..."

Nghe những lời đó, đôi mắt nàng hầu sáng lên như đèn pha.

"Ohhh!!! Ứng viên mới!? Đáng yêu quá đi mất!! Chị quản lý ơiiii~ có người nộp đơn nèeee~!!"

Chết rồi... nó đã bắt đầu...

Hikari lùi lại một bước nhưng chưa kịp chuồn ra ngoài thì một cô gái khác xuất hiện từ bên trong quầy thu ngân.

Đó là quản lý – một phụ nữ tóc nâu gần ba mươi tuổi, sắc sảo và có khí chất "onee-san", mặc dù trên ngực đeo một tấm bảng tên nhỏ xíu đề:
"Ramukana Mikata - Quản lý kiêm BOSS siêu cấp đáng yêu của MoonCell ♡"

"Em là người muốn xin việc à?" – Mikata mỉm cười như thể vừa bắt được thú cưng mới.

Hikari gật đầu, rụt rè:

"Dạ... tên em là... Satoh Hikari."

"Chà chà... Hikari-chan, nhìn em dễ thương lắm đó. Em từng làm việc kiểu này bao giờ chưa?"

"...Chưa ạ." – Cô cúi mặt. "Nhưng em... có thể học nhanh. Em sẽ cố gắng hết sức."

Mikata nghiêng đầu, bắt đầu phỏng vấn tại chỗ:

"Vậy thì chị hỏi thử nhé: nếu có một khách hàng gọi em là 'nô lệ dễ thương' và bắt em phải gọi họ là 'Chủ nhân', em sẽ làm gì?"

"Ehhhhhh!?"

"Tình huống thường gặp đó. Quán này có 'vai diễn tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng', em biết chứ~?"

Hikari nuốt nước bọt, mắt đảo quanh như tìm nơi tẩu thoát.

Thôi xong rồi... ai đó cứu tôi với...

Nhưng rồi, nhớ lại tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền điện nước... cô nắm tay lại, hít một hơi:

"...Em sẽ... cúi chào và nói: 'Vâng là em, nô lệ dễ thương của ngài đây ~ Hôm nay chủ nhân muốn dùng món gì trước...hay là... muốn em đặc biệt phục vụ ngài điều gì ạ ~?'"

"..." - Chị quản lý im lặng ngạc nhiên.

Còn bên này, không thể kìm hãm sự phấn khích của mình, cô hầu gái tai mèo hét lên:

"WOOOOAAAA~!!!! 'Moe' quá điiiiiiiiiiiii!!!"

Điều này đã thu hút vô số ánh nhìn ở trong quán. Mikata cười trừ vẫy tay ra hiệu "xin lỗi vì đã làm phiền quý khách" rồi sau đó dẫn hai người vào căn phòng sau quầy. Đến lúc này, cô mới bộc lộ cảm xúc vui mừng của mình:

"Tuyệt vời! Em trúng tuyển!! Ngày mai đến làm thử nhé! Đồng phục chị đã chuẩn bị sẵn rồi!"

"Ể!? G-gì cơ? Nhanh vậy ạ!?"

"Chị có giác quan đặc biệt về độ 'moe' đó, em vượt qua hẳn chỉ tiêu luôn"

Hikari không biết nên mừng hay lo. Cô rụt rè nhận một túi giấy đựng đồng phục từ tay Mikata, bên ngoài còn đính thêm một tờ ghi chú:

"Đồng phục size S (siêu cấp 'moe') kèm tất ren, nơ cổ và sách hướng dẫn lễ nghi tiếp đãi các chủ nhân đáng quý".

Khi bước ra khỏi cửa, Hikari ôm túi đồ như ôm bom hẹn giờ.

"...Mình thật sự sắp trở thành hầu gái rồi..."

Phải cho đến khi trở về được căn nhà thân thương và an toàn, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cởi đôi giày đang mang và đặt vào tủ đồ , Hikari lê bước vào gian phòng khách, quăng túi đồ sang một bên và lập tức nằm ngửa ra sàn nhà. Cô có thể cảm nhận được cái mát lạnh đang truyền vào người mình, điều đó giúp cho cô vơi đi phần nào nỗi bất an và xấu hổ trong lòng.

"Không ngờ rằng bản thân mình có ngày hôm nay ha..." - Cô gác tay lên trán rồi tự mỉm cười chế giễu bản thân.

Nằm như vậy một lúc, cô quyết định bản thân không thể cứ mãi bất lực như vậy được nên đành phải ngồi dậy. Đúng lúc đó một chiếc hộp gỗ phát sáng ở góc phòng thu hút sự chú ý của cô.

"Ủa? Mình không nhớ là có chiếc hộp nào ở đó luôn?"

Cô nàng tò mò lại gần và nhấc chiếc hộp lên bằng cả hai tay. Ở trên bề mặt có dán một tờ ghi chú nhỏ:

"Gửi tới con gái yêu của bố mẹ ~

Hy vọng nó có thể giúp đỡ được cho con sau này"

Sau khi mở nắp hộp ra, điều khiến cô day dứt từ hồi sáng đã được giải quyết: Đó là một chiếc thẻ căn cước công dân có tên định danh "Satoh Hikaru" và ảnh chân dung của cô đang trong hình dạng con gái, có con dấu xác thực từ chính quyền và giấy tờ tuỳ thân kèm theo nên không thể nào là giả được. 

Kế bên nó là một quả cầu tuyết trong suốt với trang trí bên trong là một hệ sinh thái biển rạn san hô, còn có những con cá mô hình nho nhỏ đang trôi nổi tự do theo nước nữa, trông khá là sinh động.

Nhận ra "món quà" này là từ ai, cô khẽ mỉm cười và thầm cảm ơn bố mẹ.

.

.

.

Tối hôm đó trước giờ đi ngủ, tiếng nhạc chuông điện thoại báo hiệu cuộc gọi vang lên. Hikari vội vàng nhấc máy, chỉ nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào quen thuộc.

"Alôôô, anh đang làm gì đó~?" – Giọng Anial vang lên từ đầu dây bên kia.

"À, ừm... Anh vừa mới tắm xong. Bây giờ chuẩn bị đi ngủ đây" - Hikari đặt điện thoại lên trên kệ giường, sau đó hai tay dùng khăn lau khô đầu tóc.

"Mồ ~ Anh định quên luôn lời hứa sáng nay sao?" 

"Anh không hề có ý đó mà! Chỉ chờ mãi không thấy em gọi điện nên anh nghĩ em cũng mệt rồi đó thôi..." - Sau khi sờ thấy tóc mình không còn phần nào ẩm ướt, cô mới yên tâm cầm điện thoại.

"Vậy sao? Hứ, không tranh cãi với anh nữa. Từ lúc em rời đi đến giờ, anh có làm gì sau lưng em không đấy?"

"Sao em tự dưng lại hỏi vậy?" - Hikari giật mình, cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

"Tò mò thôi ~" 

"...Hôm nay anh đã nộp đơn kiếm việc làm mới. Em biết đấy, anh không thể trở về công ty hiện tại nữa."

"Ừ hứm, sau đó thì sao?"

"Anh đã tìm được chỗ làm và phỏng vấn thành công, ngày mai có thể đi làm được rồi. Đó là một quán cà phê mới khai trương gần đây."

"Thế thì tuyệt vời quá còn gì! Sao nào, muốn em thưởng gì không nà ~"

"Nhưng mà có một số vấn đề... ờm... khiến anh hơi khó xử..."

"Heh?"

"Quán đó là cà phê hầu gái..."

*Pftttttt!* "Em không còn gì để nói với anh nữa đó ~"

"ĐỪNG CƯỜI MÀ!!!"

Ở đầu dây bên kia, tiếng cười khúc khích của thiếu nữ vang lên không kiểm soát nổi.

=+=+=+=+=+=

P/s: Sắp tới tác không thể ra chương đều đặn nữa vì bận đi học quân sự, có lẽ vào khoảng giữa tháng 8 mới trở lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com