Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn Biến #9

=+=+=+=+=+=

Trời đã tối hẳn khi Hikari về đến nhà. Cô đẩy cửa, bước vào với tâm trạng vẫn còn lâng lâng sau buổi gặp lại bạn cũ và cuộc trò chuyện với Anial.

Nhưng ngay khi tháo giày, cô khựng lại. Trong phòng khách, ngoài mẹ Fran đang ngồi thư thái với tách trà quen thuộc, còn có một người đàn ông lạ mặt – nhưng không hề xa lạ trong ký ức của cô.

Ông có mái tóc đen hơi dài chạm gáy, vài sợi bạc lẫn vào nhưng không làm giảm đi nét mạnh mẽ của gương mặt. Đôi mắt sâu, ấm áp, và... rất giống đôi mắt của chính Hikari.

"Con về rồi à, Hikari." – Giọng ông trầm, êm và mang thứ nhịp điệu khiến trái tim cô như vừa bị siết lại.

"...Bố...?" – Cô khẽ gọi, giọng run run.

Fran mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn:
"Đúng vậy. Hôm nay bố con đã tạm giao công việc trên Thiên Giới cho các trợ lý – đám thiên thần cánh trắng ấy – để xuống đây thăm con. Ngoài lần gặp trong giấc mơ, đây là lần đầu con được tiếp xúc trực tiếp với ông ấy đó."

Hikari đứng lặng vài giây, rồi bước nhanh về phía bố, ôm chầm lấy ông. Mùi hương ấm áp từ áo khoác của ông khiến mọi khoảng cách mười mấy năm như tan biến.

"Bố... thật sự là bố..."

"Phải, là bố đây, tên họ đầy đủ là Satoh Kohajima. Và con... vẫn là đứa trẻ mà bố nhớ." – Ông khẽ xoa đầu cô, nụ cười hiền từ hiện rõ trên môi.

Bữa tối hôm đó, bàn ăn của nhà Satoh bỗng đông đủ hơn bao giờ hết. Fran chuẩn bị vài món yêu thích của Hikari – trứng cuộn, cá nướng sốt chanh, và một đĩa salad hoa quả. Kohajima cũng bất ngờ trổ tài, tự tay làm một món mì Ý sốt kem mà ông mới học được trong quá trình quan sát Nhân Giới.

Tiếng trò chuyện rộn rã xen lẫn tiếng đũa, thìa chạm vào đĩa. Căn bếp nhỏ vốn quen với không khí yên ắng giờ tràn đầy tiếng cười. Hikari vừa ăn vừa lén quan sát bố mẹ mình – hai người họ cứ tự nhiên như thể đã ở bên nhau suốt bao năm qua, chứ không phải là cách biệt giữa hai thế giới.

Fran thỉnh thoảng lại gắp cho chồng miếng cá, còn ông thì kín đáo đẩy phần sốt ngon nhất sang cho vợ. Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến Hikari bỗng thấy lồng ngực mình ấm lạ thường.

Sau bữa ăn, cả ba ngồi trong phòng khách, tách trà nóng bốc khói trên bàn. Fran là người mở lời trước, giọng vừa bình thản vừa... mang chút ý tứ tinh nghịch:

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta ra mắt gia đình bên Anial?"

Kohajima hơi nhướng mày:

"Ý em là... nói chuyện chính thức?"

"Đúng thế. Em thấy mối quan hệ của con gái chúng ta với cô tiểu thư đó đã tiến xa lắm rồi. Độ thân mật thì khỏi bàn, hai đứa cứ quấn lấy nhau như hình với bóng. Chưa kể con bé nhà ta nếu tính cả tuổi đời trước đó thì chả phải đã hơn 25 tuổi rồi sao? Nếu không bàn đến hôn sự thì phải đến lúc nào nữa? Nhân dịp cả nhà đang rảnh, sao không kết luôn mối thông gia?"

Hikari – người đang nhấp một ngụm trà – suýt thì bị sặc:

"Khoan đã! Mẹ nói cái gì cơ!?"

Bố cô cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự đồng tình với Fran:

"Từ những gì con kể, Anial là một cô gái tốt. Hơn nữa, nếu đã coi nhau là người quan trọng, thì việc gặp gỡ gia đình hai bên chỉ là sớm hay muộn."

"Nhưng... chuyện này... quá đột ngột!" – Hikari đỏ bừng mặt, cảm giác như bị đẩy vào một ván cờ mà cô chưa hề chuẩn bị - "Chưa kể Anial, cô ấy còn đang trong quá trình học tập mà!"

Fran nhấp một ngụm trà, liếc con gái với nụ cười "mẹ-biết-hết":

"Nếu mẹ nhớ không lầm thì còn ba tháng nữa con bé sẽ tốt nghiệp, nhiêu đây thời gian là đủ để bàn đến việc này rồi. Với lại... nếu để lâu, biết đâu bên kia lại có 'đối thủ' xuất hiện thì sao? Chúng ta phải giữ chắc chứ."

"Thực sự cô ấy không có ai ngoài con mà!" – Hikari phản xạ lập tức.

Kohajima bật cười, đặt tay lên vai con gái:

"Mai ta sẽ cùng mẹ con chuẩn bị quà tặng ra mắt. Con chỉ cần thông báo cho Anial về cuộc hẹn thôi."

Hikari úp mặt vào gối sofa, không dám ngẩng lên. Trong khi đó, Fran và chồng cô đã bắt đầu bàn về địa điểm, lễ nghi, và... cả thực đơn cho buổi gặp gỡ sắp tới.

Và thế là, một buổi tối ấm cúng khép lại với một kế hoạch... có thể sẽ làm thay đổi cả mối quan hệ của đôi tình nhân trẻ.

.

.

.

Hikari tỉnh dậy với một mớ cảm xúc hỗn độn còn sót lại từ tối qua. Cảnh bố mẹ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, vừa uống trà vừa nghiêm túc bàn về "buổi ra mắt gia đình Anial" như thể đang chuẩn bị ký một hiệp ước liên minh vẫn còn in rõ trong đầu cô. Đến mức, cả đêm cô chỉ ngủ chập chờn, thi thoảng lại bật dậy ôm gối lẩm bẩm "Không... đột ngột quá...".

Tắm rửa xong, hơi nước nóng vẫn còn vương trên làn da và mái tóc, Hikari quấn khăn tắm quanh đầu rồi thả mình xuống giường. Mùi sữa tắm thoang thoảng dễ chịu, nhưng lại chẳng thể làm cô thư giãn. Thay vào đó là cảm giác lửng lơ giữa vui mừng và lo lắng.

Tin tốt: bố mẹ cô dường như thật sự chấp nhận mối quan hệ của cô và Anial, thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình hơn chính chủ.
Tin xấu: cô chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc bị dẫn ra trước gia đình bên kia, chưa nói đến việc Anial sẽ phản ứng thế nào.

Cầm điện thoại lên, cô ngồi yên một lát, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình chat với Anial. Sau vài giây do dự, cô hít một hơi thật sâu và gõ:

[Anial, chiều nay em có rảnh không? Anh muốn bàn với em chuyện quan trọng]

Thông báo "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức, kéo theo một tin nhắn mới:

[Quan trọng? Có phải chuyện anh định bỏ trốn cùng em không? ~]

Sau đó cô nàng gửi icon "mèo con tinh nghịch" đi kèm với một đoạn nhạc:"Bỏ em vào balo ~ đưa em ra khỏi thủ đô ~"

Hikari khẽ cau mày, mím môi đáp:

[Không! Nghiêm túc đấy... Là về "ra mắt" gia đình...]

Bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời:

[Ra mắt...? Ý anh là ra mắt hai bên gia đình hay chỉ có anh ra mắt bên em thôi?]

[Cả hai!]

Khoảng lặng sau đó dài hơn bình thường. Hikari hình dung Anial đang nhướn mày, đôi mắt tím mở to, rồi bật dậy như vừa nghe tin động trời. Tin nhắn tiếp theo đến kèm một icon mặt sốc:

[Anh đừng nói là... hai bác đã đồng ý vụ này rồi nhé?]

[Không chỉ đồng ý... mà còn đang lên kế hoạch trang điểm, ăn diện và quà tặng nữa kìa. Anh bị ép vào thế rồi]

[Oke. Vậy chiều nay gặp ở quán cafe gần trường em nhé. Em sẽ mang theo sổ tay tác chiến]

[Sổ tay... tác chiến?]

[Chứ gì nữa, anh nghĩ em sẽ để buổi ra mắt thành buổi hỏi cung à? Em sẽ chuẩn bị từ trang phục, lời giới thiệu, cho tới tình huống xấu nhất bị hỏi "hai đứa tiến triển đến đâu rồi", "đã làm gì nhau chưa", "bao giờ cưới"]

Anial rõ ràng đã bắt đầu xem chuyện này nghiêm túc. Trong khi cô còn đang chập chờn giữa "vui" và "sợ", Anial đã hoàn toàn nhập tâm, đầu óc chắc hẳn đang xoay như chong chóng với hàng nghìn kịch bản và câu trả lời mẫu.

Hikari có thể tưởng tượng ra cảnh chiều nay – Anial một tay chỉnh gọng kính như giáo viên, ánh mắt sáng rực, tay kia lật sổ lia lịa, miệng thao thao bất tuyệt, còn mình thì ngồi gật đầu lia lịa vừa nghe vừa toát mồ hôi.

Nhưng... ít nhất, cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Vì cho dù chuyện này có áp lực đến đâu, thì cô vẫn sẽ có Anial bên cạnh, háo hức như đang chuẩn bị cho một trận chiến quan trọng nhất đời mình.

Sau khi nhắn tin với Anial xong, Hikari vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh lại. Nhưng thay vì ngồi ôm điện thoại thêm, cô quyết định đứng dậy, thay đồng phục và đến quán cà phê hầu gái như mọi ngày.

Buổi sáng trong quán luôn có một không khí rất riêng – tiếng máy xay cà phê hơi ồn, hương bánh ngọt vừa ra lò thơm ngập gian bếp, và tiếng chào "Welcome, Master~!" vang lên đều đặn từ các đồng nghiệp. Hikari mỉm cười đáp lại, cố gạt đi cảm giác bồn chồn trong lòng.

Công việc buổi sáng trôi qua khá bình thường. Cô học cách pha cappuccino từ Haruka rồi luyện tập cho đến khi có được hương vị hoàn hảo, dọn bàn ở góc cửa sổ, rồi phụ bếp cắt hoa quả cho món parfait. Tuy nhiên, mỗi khi rảnh tay, tâm trí Hikari lại quay về với buổi "ra mắt" đang được bố mẹ sắp đặt.

Khoảng gần trưa, Hikari tìm cơ hội nói chuyện với quản lý.

"Chị Mikata này... chiều nay em có chút việc cá nhân, không biết có thể xin nghỉ nửa buổi không?" – Hikari nói, giọng hơi ngập ngừng.

Chị quản lý nhìn cô một cái, cười mỉm:

"Việc quan trọng à? Thế thì nghỉ đi. Nhớ báo lịch sớm lần sau là được."

"Vâng... cảm ơn chị nhiều." – Hikari cúi đầu cảm kích, vừa nhẹ nhõm vừa thấy hơi áy náy.

Sau khi dọn dẹp xong lượt khách cuối cùng của buổi sáng, Hikari thay đồ, vẫy tay chào các đồng nghiệp rồi bước ra khỏi quán. Nắng trưa vàng óng trải dài trên con phố, và mỗi bước chân lại đưa cô gần hơn tới buổi "huấn luyện" mà Anial đã háo hức chuẩn bị.

Quán cà phê gần trường Anial nằm ở góc phố yên tĩnh, với cửa kính lớn nhìn ra hàng cây rợp bóng. Tầm chiều, ánh nắng xiên qua tán lá, để lại những đốm sáng lung linh nhảy múa trên mặt bàn gỗ. Mùi cà phê rang quyện cùng hương bánh nướng lan khắp không gian, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa... như một cái bẫy ngọt ngào chờ ai đó sa vào.

Hikari bước vào, khẽ chỉnh lại mái tóc vừa được buộc gọn. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường – không phải vì cafein, mà vì cô biết đối diện mình sẽ là một Anial đã "lên đồ" cho cuộc họp đặc biệt này.

Quả nhiên, ở bàn gần cửa sổ, Anial đã ngồi đó. Trước mặt cô là một ly latte còn nóng và thứ đáng sợ hơn - một cuốn sổ tay khổ A5 đầy sticky note màu sắc cắm tua tủa như lông nhím.

"Hikari~! Đến rồi à? Ngồi xuống, chúng ta bắt đầu thôi." – Giọng cô nàng hăng hái đến mức Hikari vừa kéo ghế vừa nuốt khan.

"Em... chuẩn bị thật hả?" – Hikari liếc cuốn sổ, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy bất an.

"Em đã nói là 'tác chiến' thì không đùa đâu."

Anial mở sổ ra, lộ một loạt tiêu đề viết bằng bút dạ: Trang phục, Lời chào mở đầu, Tình huống hóc búa, Câu hỏi về tương lai...

Hikari chống cằm:

"Có cần nghiêm túc vậy không? Chỉ là... gặp mặt thôi mà."

"Không, đây là 'ra mắt', khác hoàn toàn." – Anial gõ nhẹ ngón tay lên bàn, như một huấn luyện viên đang nhấn mạnh cho học trò. – "Anh có biết khả năng bị hỏi 'Hai đứa làm gì nhau chưa' lên tới 70% còn những câu như 'Bao giờ cưới?' chỉ là 30% còn lại thôi không? Rồi cả những câu kiểu 'Hikari hồi nhỏ thế nào?', 'Hai đứa quen nhau thế nào?', 'Đã tính chuyện lâu dài chưa?'... Nếu không chuẩn bị, anh sẽ ấp úng ngay đấy."

Hikari nhấp một ngụm trà đá vừa gọi, cảm thấy hơi nghẹn khi nghe hết loạt câu hỏi.

"Rồi... em định làm gì?"

"Diễn tập." – Anial đáp gọn, ánh mắt lóe lên như vừa nghĩ ra trò vui.

Và thế là, giữa quán cà phê yên ắng, Anial bắt đầu "đóng vai" mẹ của cô ấy. Giọng cô trầm xuống, nghiêm nghị:

"Chào cháu, ta là mẹ của Anial. Cho hỏi cháu định chăm sóc con gái ta thế nào?"

"Em... đổi giọng nghe kỳ cục quá!" - Hikari bị sặc nước khi những lời vừa rồi lọt tai.

"Không nói lung tung. Trả lời." – Anial khoanh tay, đóng vai nghiêm khắc đến mức vài khách bàn bên còn ngoái nhìn.

"Ờ... à... cháu sẽ... yêu thương, tôn trọng và luôn ở bên cạnh... Anial..." – Cô nói lí nhí.

Anial phì cười, trở lại giọng bình thường:

"Thấy chưa? Anh chưa gì đã lúng túng rồi."

Sau đó Anial bắt đầu với việc nhồi nhét mớ "kiến thức" cơ bản về gia đình của cô ấy. Đại khái có thể nắm được: Bố cô ấy vốn là người gốc Nhật Bản, tên họ đầy đủ là Yashihara Mori, nhưng vì ông "ở rể" nên lấy theo họ vợ. Còn mẹ cô ấy là một người Nga chính hiệu, tên đầy đủ là Daria Malaeka Evuli, là phu nhân của một dòng dõi quý tộc lâu đời. Hiện tại, hai người đang cùng nhau điều hành một chuỗi tập đoàn thương mại khá lớn, không chỉ vậy nó còn có các chi nhánh trên thế giới.

"Khoan đã, vậy chẳng phải họ tên đầy đủ của em là Anial D. Evuli sao?"

"Bingo! Anh tiếp thu nhanh đấy!" - Cô nàng nháy mắt mỉm cười tinh nghịch.

Bài tập tiếp theo là "giới thiệu bản thân ngắn gọn nhưng gây ấn tượng tốt", tiếp đến là "ứng phó với câu hỏi về tài chính" và "nói về dự định tương lai mà không làm bố mẹ giật mình". Hikari vừa cố nghiêm túc vừa phải liên tục chịu đựng việc Anial thi thoảng chen vào mấy câu đùa khiến cô đỏ bừng mặt.

Gần một tiếng trôi qua, bàn họ chất đầy giấy ghi chú và vỏ bánh ngọt. Cuối cùng, Anial đóng sổ lại, hài lòng:

"Ổn, anh qua được 70% rồi. Phần còn lại... em sẽ cứu nếu cần."

Hikari chống cằm, thở dài:

"Em đang mong chờ trò vui thì có."

"Ừ thì... cũng đúng." – Anial nháy mắt, nụ cười vừa trêu chọc vừa ấm áp – "Nhưng anh yên tâm, có em ở đó thì chẳng ai dám làm khó anh đâu."

Hikari khẽ mỉm cười, cảm giác lo lắng vơi đi một chút.

Và cũng từ đây cô nhận ra một điều...

"Tình yêu quả thực như một cuộc chiến mà..."

=+=+=+=+=+=

P/s:  Truyền kỳ kể rằng: "Những người mang chữ D là những người kế thừa 'ý chí của D', thường có tính cách mạnh mẽ, lạc quan và sẵn sàng đối mặt với khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Họ cũng thường được xem như là những người sẽ thay đổi thế giới, mang lại sự cân bằng và công lý."

-Trích lời thì thầm của đớ- 

:)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com