Vì sao lại yêu em?
Cảnh bảo: Sẽ OOC, rất OOC, chỉ viết để thỏa mãn cơn thèm ngọt
Cáp Tư Tháp: Hastur
Y Lai: Eli
Kiệt Khắc: Jack
Nại Bố Tát Bối Đạt: Naib Subedar
Ước Sắt Phu: Joseph
Y Tác Ca Nhĩ: Aesop Carl
-Thần Chủ
-Ta nghe
-Sao ngài lại yêu em vậy?
-Thế em nói xem tại sao em lại yêu ta?
-Hmm, ngài uy vũ, ngài rất đẹp, ngài là tín ngưỡng, là lẽ sống của em
Cáp Tư Tháp cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nâu của Y Lai, chất giọng trầm khàn mang đầy ý tứ nuông chiều con người trong lòng này.
-Vì em là tín đồ của ta, là trái tim của ta, là người ta yêu suốt cuộc đời này tiên tri nhỏ
Y Lai không nói gì, chỉ bối rối dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình.
______________________________________________
-Kiệt Khắc này
-Em muốn nói gì sao?
-Tại sao anh lại yêu một người như tôi?
-Tại sao tôi lại không thể yêu một người như em?
-Tôi không có gì tốt cả, tôi là một kẻ giết người vì tiền, là kẻ sát nhân không gớm tay. Tôi lại càng là một gánh nặng cho đồng đội, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn họ ra đi trước mắt mình.
Kiệt Khắc quỳ một chân trước mặt Nại Bố, hai tay ôm lấy đôi gò má phúng phính của cậu, gương mặt nghiêm túc mà nói:
-Em không có gì không tốt cả, em giết người tôi cũng từng giết người, em biết quay đầu, em biết hối cãi đó chính là điểm tốt của em. Em không vô dụng cũng không phải gánh nặng, em là niềm hi vọng của đồng đội mình, là lính đánh thuê mạnh mẽ và gan dạ, sẵn sàng đem thân mình để bảo vệ đồng đội. Em nghe này, tôi, Kiệt Khắc sẽ mãi yêu Nại Bố Tát Bối Đạt em, cho dù em là người như thế nào miễn là em tôi sẽ luôn yêu.
Nại Bố nở nụ cười, y trút bỏ được gánh nặng trong lòng, hai cánh tay vòng đến ôm lấy Kiệt Khắc
-Đồ ngốc, tôi cũng yêu anh
______________________________________________
-Ngài Ước Sắt Phu
-Ta đây, Y Tác bé nhỏ của ta
-Sao ngài lại chọn yêu em vậy?
-Sao em lại hỏi như thế?
-Từ lúc vào trang viên, em luôn lạnh nhạt với mọi người, né tránh sự nhiệt tình của họ, làm ngán chân họ khi giải mã cùng em. Em cũng chẳng có ích gì cho họ cả, chỉ có thể tẩm liệm cho họ và cứu sống họ 1 lần, sau đó em liền vô dụng, em nghĩ sẽ chẳng ai thích em.
-Y Tác này, khi vào trang viên, ta vì nỗi đau mất anh trai cũng chẳng thể mở lòng với mọi người. Khi gặp em ta mới biết chữ yêu viết như thế nào, đóa hồng vàng của ta, dù em ra sao em vẫn luôn xinh đẹp và tốt lành nhất trong lòng ta. Ta và em không ai hoàn hảo, mọi người trong trang viên cũng chẳng ai hoàn hảo. Ta và em chúng ta đến với nhau và bù lại những thiếu sót của nhau vậy nên em đừng buồn, cũng đừng hỏi những câu như thế nữa, dù như thế nào, dù có ra sao Ước Sắt Phu vẫn luôn yêu Y Tác Ca Nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com