Ảo Ảnh
Tên: Ảo Ảnh
"Ở phương xa, có ánh rạng đông
Tôi nơi này, cóng đông lạnh lẽo
Chung quanh, gió đang xẻo đến xương
Cùng mù sương che mất bước chân mỏi
Nơi tối tăm là quy túc, là nhà
Nhưng lạ, nó xa và đầy vá
"Có ai không?"
Tôi đang chờ ân xá
Không bất ngờ với cái giá lặng im
Mắt lơ là, bước cũng không nghiêm
Lim dim trên đường vắng
Bất chợt, tôi nhìn trời im ắng
Bàn chân lặng, trên sỏi đá lạnh băng
Trên tán cây úa tàn, nắng đang nhảy
Ngắm bẫy và mừng tôi không hối
"Còn lối nào sao?"
Không còn nữa rồi
"Ai ơi, hãy quay về!"
Tiếng vọng từ bên lề rừng thẳm
"Ai ơi, đừng bước tới!"
Khóc than từ lối mòn sâu
Một bước tiếp vực sâu
Nửa bước lùi rừng thẳm
Kẻ lưu lạc lạ lẫm nhìn xa xăm
Bầu trời ló dạng, lại không ấm
Không ấm, ta ẩm lạnh thể xác
Gió gửi lời:
"Còn linh hồn rách nát?"
Không biết nữa
Ngủ say hay đã tán đi rồi?
"Đến với ta."
Rừng sâu xào xạc thổi
"Đến với ta."
Vực thẳm hối vào tai
"Đừng bước tiếp, hỡi người ơi!"
Vọng khàn tiếng khóc...
Xé cả tâm can
Kẻ bị lưu đày
Không đuổi kịp thời gian
Kẻ đang lưu lạc
Nghe không được ai thán
Thân ở Vô gián
Lo không tới trần gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com