Nhật ký_thổ lộ
Heheheheheh ^-^
Tui quay lại r đây nhà ơi
Tui xin lỗi mn vì đã không ra truyện trong thời gian dài nha =_)
Giờ tui bù nè, mà viết dài quá nên chia lm hai chap nha.
Còn truyện ' chiếc vòng bạc ' tui ko chắc sẽ tiếp tục viết nên mn thông cảm nha 😞
Minh Hiếu × Bảo Khang
Học sinh × Học sinh
Có chửi tục, mấy lúc xàm, có sai sót mn thông cảm.
Đọc vuiiii ♡
___________________________________
_ Mày là thằng bạn tốt nhất của tao đó.
_...Ừ... mãi là bạn.
___________________________________
12/10/20XX
Trời nhiều mây
Hôm qua vừa chia tay người yêu. Yêu được 5 tháng thì thế quái nào mà đòi chia tay luôn.
Lí do cảm thấy không an toàn.
Mình còn éo biết mình làm gì sai, cổ đã chạy mẹ đi.
Chiều tối rũ cả đám đi uống giải sầu. Rốt cuộc ói luôn lên người thằng kế bên. Nhớ hình như là thằng bạn thân, rồi cả đám loạn lên ở đó.
Chưa rõ sao về đc nhà. Kế còn có ly trà gừng. Xem tin nhắn chỉ thấy tụi bạn chụp đâu toàn ảnh dìm mình. Bọn chó.
___________________________________
28/10/20XX
Trời thoáng đãng
Hôm nay gặp nyc với thằng khoa khác đi chung. Buồn quá nên rũ bạn thân trốn tiết ra quán gần đó uống.
Không nhớ là nói gì.
Gần chiều thằng bạn mới dắt về trọ.
Còn nhớ hình như bám vào quần nó đòi nó ở lại, nó vứt lên ghế rồi mình cũng gục luôn.
Tỉnh lại thì thấy nằm trên giường, ở đầu giường có lí trà gừng. Vị hệt như ly bửa trước, chắc là nó?
___________________________________
09/11/20XX
Trời mưa nhỏ.
Sân bóng ước nước nhưng cả đám vẫn đá giao lưu với khoa khác.
Thấy nyc đứng cổ vũ cho thằng trong sân. Éo biết mình nghĩ gì mà đi chặn banh của nó, r bị té trật cổ chân. Đau vãi lồn.
Thằng bạn thân chạy ra nhanh nhất, may nó mang theo chai xịch lạnh, còn xoa bóp cho.
Nằm trong phòng y tế hết buổi, rồi đc nó cõng về trọ tiếp. Trên đường nó cứ hỏi sao phải chặn banh làm gì, trả lời rồi thì nó im re. Tới tận giường thì nó thả xuống rồi đi luôn.
Tối giờ nhiều đứa hỏi thăm, mà không thấy nó nhắn gì cho mình. Hình như nó giận gì mình hả?
___________________________________
11/11/20XX
Trời thoáng đãng.
Mấy nay đi đứng khó khăng. May có thằng bạn thân nhiệt tình mỗi ngày tới chở đi học, hay mua với chở đi ăn, đưa tới tận lớp.
Nhưng nay vừa vô lớp đã nghe đồn nyc đã có người mới. Buồn nguyên buổi, lúc đó mấy đứa bạn tới rũ cũng không muốn đi.
Rồi tới nó rũ thì mình đi. Tại sao nhỉ??
Nay căn tin có bán mì cay, nó mua 2 tô rồi thách mình với nó thi ăn, đứa nào nhanh hơn thì lần sau phải bao ăn sáng. Lúc đó thấy nó hăng hái quá cũng không nở từ chối.
Nó đếm. Cả hai bắt đầu ăn. Nó thì không giỏi ăn cay cho lắm nhưng vẫn chơi.
Lúc ăn mình có nhìn qua thì thấy má nó phồng ra vì ngặm mì với trứng, hai má và mũi nó hây hây đỏ. Mắt cũng được bao lại một màng sương mờ, lấp lánh, còn có chút nước động lại ở khóe mắt. Mồ hôi từ trán từ từ chảy xuống khuôn mặt, vuốt qua gò má phòng của nó, rồi lại xuống cổ. Còn môi n-
* Gạch xóa gạch xóa *
Lúc đó mình thua.
___________________________________
13/11/20XX
Trời mưa rào.
Mưa vào giờ ra chơi nên mình ở trong lớp, tự dưng có mấy thằng trong nhóm nhắn tin đùng đùng. Tụi nó kể với nhau về việc thằng Khang với mấy đứa khác có đi làm thêm ở cái quán Phúc Long gần trường.
Tới giờ mình mới biết là Khang đi làm thêm ở đó, liền nhắn hỏi nó. 
Mẹ nó đi làm không rũ, giờ quán đó cũng hết tuyển thêm nhân viên rồi. Mình cũng muốn làm chung với nó *Gạch xóa gạch xóa*
Mình cũng hẹn lần sao sẽ tới ủng hỗ nó.
___________________________________
24/11/20XX
Trời nhiều mây.
Nay mình qua quán nó chơi mới biết nó làm pha chế chứ không phải phục vụ, thế nên nó không ra nói chuyện với mình được.
Hôm nay không có tiết nên ra ngồi cũng sớm, vậy mà gần 3 tiếng sau nó mới ra ngồi với mình.
Nó bảo muốn phụ giúp mẹ một số khoản nên muốn tự kiếm tiền, nó còn tính đi làm gia sư.
Mình cũng không có ý kiến gì, nhưng nó bảo mấy cái kế hoạch banh bóng gì thì đừng rũ nó nửa. Cũng hơi buồn.
___________________________________
29/11/20XX
Trời nhiều gió
Sắp thi cuối kì. Mình có biết một thằng nhóc, nhà nó cần gia sư nên mình giới thiệu Khang cho họ xem.
Mấy bửa sau hỏi lại thì nó kể là đã được nhận rồi, thằng nhóc cũng ngoan, tiếp thu bài được.
Mấy ngày trước hai đứa nó còn đi chơi mà không rũ mình, mình hỏi thì nhóc bảo muốn đi riêng. Hỏi Khang thì nó bảo i hệt.
Tụi nó có ý gì đây?
___________________________________
03/12/20XX
Trời nhiều nắng
Nay cũng rũ được thằng Khang đi đá bóng. Sắp thi nên mình muốn giải tỏa chút căn thẳng của hai đứa để chuẩn bị tinh thần thi tốt nhất.
Mà lúc tới sân thì sau thằng Khang còn thêm 3-4 đứa nhóc nửa. Đều là bạn của bé Kiều dẫn đến để cổ vũ mọi người.
Tụi nó cứ ồn ào ở ngoài mãi. May là giời được sự chú ý của đối thủ, nhóm mình và Khang cũng đã thắng. Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, mấy đứa đó bu xung quanh đội, ríu rít đưa nước đưa bánh cho mọi người. Trong đó Khang và Kiều nó trông thân nhau lắm cơ, gọi nhau với biệt danh 'bé Dâu' với 'anh Dẻ'. Mà tụi nó thân từ khi nào mà mình không biết.
Tới cuối thì đội mình vẫn thắng. Tụi nhóc còn đi chơi tiếp, mình với Khang cùng đi về. Hỏi nó thì biết là cả đám tụi nó cùng học thêm với bé Kiều, nó kể cho cả đám chuyện đá banh nên tụi nó nhất quyết theo cổ vũ cậu.
Giờ xung quanh nó có rất nhiều người.
___________________________________
09/12/20XX
Trời nhiều nắng.
Tuần sau thi cuối kì. Mình muốn chắc chắn kiến thức nên muốn học cùng thằng bạn , nó rũ mình tới nhà nhóc Kiều để cùng ôn chung.
Mình không nghĩ là Khang phải quản lí nhiều cái miệng vậy. Bước vào cái phòng đó như vừa vào phòng bar vậy.
Ngồi kế nó, cứ thấy nó quay qua quay lại chỉ đủ thứ cho tụi nhỏ hiểu bài, rồi còn giảng hòa cho thằng Duy với nhỏ Quang Anh vì tụi nó cãi nhau xem ai ra kết quả đúng. Mình có hơi bực khi mình không thể nói chuyện với thằng bạn quá 5p khi tụi nó cứ làm phiền.
Gần cuối ngày mình vẫn làm xong hết đề thi thử và chỉ đợi Khang kiểm bài cho tụi nhỏ, nghiêm túc vô cùng. Mình có thể nhìn kĩ cái nốt ruồi ở mắt nó mà nó không biết, mà chỉ có nó thôi. Kiều ngồi kế, nó quay qua hỏi nhỏ mình:'anh thích anh Khang hả?' 
Tất nhiên là không rồi?? Cái mặt nó khi mình trả lời thì khinh ra mặt. Mà chả hiểu sao lúc đó lại nói to thế, thằng bạn, với mấy đứa ngồi đó cũng quay quả nhìn. Ngượng chết mẹ lúc đó luôn.
___________________________________
15/12/20XX
Trời nhiều nắng.
Thi xong rồi và cũng sắp đến giáng sinh nên mình muốn rũ Khang đi chơi. Đi hai đứa thôi.
Nay nó vẫn đi làm thêm để bù cho mấy ngày nghỉ để ôn thi, nay mình cũng tới ủng hộ nó như thường lệ. Ngồi gần quầy để dễ nói chuyện với nó, mà lúc đấy thấy nó bận nên mình cũng ngồi im. Rồi thấy thằng nào đó đầu đinh tới nói chuyện với Khang, nhìn thân nhau như mấy năm rồi vậy, cái kiểu thân mật rồi gọi anh-em. Trước giờ chỉ có Khang đối xử với mình kiểu vậy.
Đến khi khách dần ổn định thì nó ra chổ mình ngồi. Mình hỏi về ông đầu đinh đó, nó nói đấy là khách quen của quán và khen ổng đủ điều.
Lúc mình ngồi với nó thì ổng cũng đang nhìn qua đây. Rõ ràng là nhìn thằng Khang, Khang thấy thế nó còn quay lại chào một cái nửa chứ. Không biết sao mà mình cảm thấy bực trong lòng nửa.
Cuối ca Khang nhờ mình chở về, ra lấy xe thì ông đầu đinh ra đứng nói gì đấy với nó. Trên đường về mình hỏi thì nó không cho biết. Hai người đó nói gì mà không cho mình biết? Khang còn cười vui vẻ lắm ấy, rốt cuộc là đã nói đéo gì với nhau má không cho mình biết?
___________________________________
25/12/20XX
Trời thoáng đãng
Mình cảm thấy gần đây mình đang để tâm đến thằng bạn quá nhiều, rất nhiều luôn.
Hai thằng độc thân đi nhậu sau khi thi vào ngày giáng sinh. Nói sẽ chẳng có gì để mình bận tâm, nếu như khang không...dễ thương vậy?
Mình không nhớ là bình thường nó đã đẹp như vậy rồi hay nó vừa biết cách chăm sóc bản thân gần đây nữa. Không hiểu sao cảm giác lúc ngồi uống với nó cứ lâng lâng, hào hứng hơn bình thường. Miệng nó nói không ngừng luyên thuyên về tụi nhỏ hay trận bóng đợt trước, cái miệng đó còn hay phá mồi trên bàn.
Thật sự chỉ muốn nó dừng lại. Nhưng cũng muốn nó tiếp tục, muốn nó gần lại, muốn chạm vào đôi môi mọng nước đó, thưởng thức vị bia trên môi nó, cắn thứ đó, mút nó. * Gạch xóa gạch xóa *
Mày điên rồi Trần Minh Hiếu
___________________________________
28/12/20XX
Trời thoáng đãng.
Gần cuối năm. Mình về tới nhà thì gọi hỏi nó thì nó vẫn kẹt ở bến xe, dự kiến là mai mới về được. Nói chuyện được chút đã phải tắt để phụ gia đình sắm tết.
Mà mình cảm thấy không yên, cứ lâu lâu lấy điện thoại ra xem nó có nhắn gì không.
Tới tối là lúc cả nhà nghỉ ngơi. Cả người nằm trên nệm mà mệt lã nhưng vẫn muốn kiểm tra xem Khang nó có nhắn gì cho mình không, trạng thái hoạt động lúc đó là 4 tiếng trước. Giờ chắc nó đang ngồi trên xe về rồi, mong thế.
___________________________________
29/12/20XX
Trời mát mẽ.
Sáng nay kiểm tra máy thì thấy nó nhắn lại rồi, đêm qua nó hết pin điện thoại nên không rep mình được, làm mình lo vãi ra.
Thế là chiều rảnh rỗi nên gọi cho nó nói chuyện. Mẹ mình ở sau nhà nấu thịt kho nghe thấy tiếng mình với nó thì nói muốn xem mặt thằng Khang, bảo nhớ nó lắm, lâu rồi không qua chơi. Rồi mẹ Khang xuất hiện, mẹ mình cứ thế nói chuyện với mẹ Khang cả tiếng bỏ quên luôn đứa con trai là mình đứng canh nồi thịt kho.
Tới lúc điện thoại còn có 73% thì lại trả lại cho mình, lúc đó mình hỏi Khang bên đó thì nó cũng còn 64%. Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, không nói được nhiều với nhau nhưng cũng yên tâm hơn. Chắc do nó vẫn đang vui vẻ phụ mẹ đón tết, không có dấu hiệu gì mệt mỏi sau nguyên đêm về nhà. Yên tâm rồi.
Tối nay mình và nó lại gọi cho nhau lần nửa. Hai đứa cùng nhau chuẩn bị tiền để lì xì cho họ hàng, lớn cả rồi mà, nhưng mà nghèo nên mấy bao lì xì của hai đứa đều chỉ có 20 nghìn đến 50 nghìn, mà không biết nó nhớ ra bao nhiêu là chuyện mà cứ lo kể hoài. Khoảng hơn 2 giờ sáng, hai đứa tắt máy đi ngủ
Từ mai là những ngày cho gia đình, cả mình cả nó đều sẽ bận thôi
Chắc tới lúc quay lại học thì cả hai mới tiếp tục nói chuyện tiếp.
___________________________________
05/01/20XX
Trời mát mẽ.
Đã tới lúc quay lại trướng sau một tuần nghỉ tết. Gặp lại bạn bè thầy cô sau một tuần vui chơi tết.
Những buổi học giờ chỉ là ôn lại bài, kiểm tra bài tập được giao và chuẩn bị bài mới.
Trưa đó mấy đứa lại rũ nhau đi đá bóng, chạy nhảy vận động cho khẻo người. Khang sau một tuần ở nhà mẹ thì tươi tắn hơn hẳn, cứ mỗi lần nó chạy trên sân là chiếc áo tung bay phơi ra phần bụng trắng, tròn tròn, mình nhìn mà muốn cắn nó.
Mình thực sự vẫn chưa rỏ bản thân đang muốn gì với thằng bạn thân nửa. Mình giờ cứ muốn lại gần nó, có mấy suy nghĩ kì quặc với nó. Mà hình như cũng không chỉ có mình thấy vậy.
___________________________________
09/01/20XX
Trời mát mẽ.
Hôm trước xe nó hư. Thế là mình trở nó đi học từ đó tới giờ luôn rồi. Mà kệ mình không thấy phiền, coi như bù cho lần bị trẹo chân đi.
Mà sao lúc mình về lớp thì mấy đứa xung quanh nhìn dữ vậy trời. Xì xào bàn tán gì mà lúc mình nhìn qua thì chạy đi mất. Không phải tự luyến nhưng mà mình đẹp trai là chuyện bình thường mà, đó giờ là vậy thì sao mà mấy đứa đó nhìn mình rồi cười quài như thế.
Nhưng vừa nãy mình đã biết lí do rồi.
Một thằng trong nhóm đã chụp lại confession trường và gửi lên nhóm chung của cả bọn. Lúc đấy đang nằm trên giường mà tí thì té.
Vãi lồn bọn trên trường đồn mình với Khang đang yêu nhau??? 
Khang cũng đọc được rồi chối đây đẩy. Mình với nó chỉ là bạn thôi mà
Chỉ là bạn thôi. Chỉ vậy.
Hoặc không? Sao tự nhiên mình không thích cái tứ bạn vậy, sao phải là bạn* Gạch xóa gạch xóa *
___________________________________
15/01/20XX
Trời thoáng đãng
Một tuần vừa rồi thật sự rất kì lạ. Trước đó mấy đứa cùng khoa của hai đứa bắt đầu rần rần mình với Khang đang yêu nhau, rồi dần nó lang gần hết cái trường. Đi đâu cũng bị hỏi, bị nhìn.
Thằng Khang sau khi biết tin thì nó còn lên bài đính chính ngay. Mà bình luận ở dưới lại người tin người không. Mà nói thật thì bài đính chính đó của nó nhìn khôngco tính thuyết phục nào cả, ai lại thêm mấy cái icon buồn, mếu, con mèo giận dữ, câu từ trông cũng chả nghiêm túc; không muốn thành hem mún, mọi người thành mụi ngừi. Thề thì bình thường mình sẽ nhăn mặt mặt chửi thầm khi đọc đứa nào mà đăng bài như vậy.
Nhưng thằng Khang thì thấy buồn cười.
Nhưng vẫn không ngăn việc thằng đí nó né mình như né vong. Lúc biết chuyện nó không nhờ mình chở nửa, cũng dần dần tránh mình, mình cảm thấy khó chịu mà nói thì nó cũng không thông. Mà kệ đi, nhắm tầm vài ngày nửa là im hết à.
___________________________________
17/01/20XX
Trời nhiều mây.
Giờ là thằng Khang nó thật sự tránh mình như vong rồi, đệt mịa cứ gặp trên trường thì né, thì chạy, chưa Chào được hết chữ đã mất dạng.
Giờ thì cũng ít ai hỏi mình và Khang có yêu nhau không, mà giờ chuyển qua hỏi mình với nó chia tay nhau à. Chưa có danh phận nửa chứ chia chia cái gì.
Giờ mình cứ im như này có khi mình với nó thành người lạ rồi sao??
Trần Minh Hiếu, giờ thì mày được ăn cả ngã ăn buồi thôi. Mày có tỏ tình được hay không cũng phải làm thôi.
You can do it!!!
___________________________________
___________________________________
Heh ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com