Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện thứ 6 (phần 2)


Nó đau đớn đưa tay trái ra xoa liền bị roi vụt vào mu bàn tay còn đau hơn vội rụt tay lại. Hắn tiếp tục đánh đến khi tay nó đỏ ửng, nó chỉ có thể vặn vẹo chịu đựng cơn đau và sự tức giận của hắn

- Ra ngoài quỳ trước cửa cho ta

Hắn ném cây thước qua một bên, quay lại bàn đọc sách. Tay nó đau đớn run rẩy, nhưng không dám chậm một khắc mà ra ngoài quỳ bên cạnh cửa ra vào phòng hắn. Vừa quỳ nó vừa nhẹ nhàng xoa bàn tay cho dịu bớt cơn đau.

Quỳ được một lúc thì từ xa có bóng người đi đến, là biểu đệ của hắn. Nó quỳ rạp xuống hành lễ. Cậu nhìn qua liền nhận ra là a hoàn sáng nay. Chân dừng lại một nhịp nhìn nó rồi đi vào trong

Sau khi bàn bạc xong chuyện chính, cậu nhìn ra ngoài cửa hỏi hắn

- A hoàn quỳ ngoài cửa đã làm sai gì sao?

- Chỉ là mấy chuyện vặt thôi đệ không cần để ý đâu

- Có thể ban a hoàn đó hầu hạ đệ không. Chỗ đệ đang thiếu một a hoàn, đệ lại khá thích nàng ta

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn không vui, nhưng ngay sau đó liền cúi xuống tiếp tục đọc sách

- Nàng ta tay chân lóng ngóng, lúc nào cũng làm sai, huynh vẫn đang phải dạy dỗ lại. Nếu đệ muốn ta sẽ tìm hai a hoàn lanh lợi sắp xếp tới chỗ đệ

Cậu hiểu tính của biểu huynh, trong câu nói đã có ý không muốn thì không thể nài nỉ

- Cũng được. Vậy đa tạ huynh trước, đệ trở về phòng đây

Thấy cậu bước ra nó lại cúi rạp xuống để hành lễ, cậu nhìn nó có chút thương cảm và tiếc nuối nhưng cũng không thể giúp gì, chỉ đành rời đi

Đợi cậu đi khuất hắn lớn tiếng ra lệnh

- Người đâu. Lôi Tiểu Lan ra đánh 20 trượng cho ta

Nó nghe xong thì hốt hoảng sợ hãi. Lúc sau liền có hai gia đinh đi tới kéo nó ra ấn nằm sấp lên băng ghế dài vừa được đặt giữa sân. Một người giữ vai một người giữ chân. Sau đó hai gia đinh khác cầm hai cây gậy dài bản to đi tới bắt đầu hạ xuống mông nó. Mỗi gậy hạ xuống người nó lại nảy lên. 20 không nhiều nhưng với cây gậy bản to như vậy giáng xuống cũng không dễ dàng vượt qua. Hai gậy lại liên tiếp khiến cho cơn đau chồng chất. Nó bám chặt vào thành ghế cắn răng chịu đựng, cơ thể bị hai gia đinh ghì chặt có muốn tránh cũng không thể. Cứ như vậy 20 trượng cũng xong. Nó thở hắt ra, cơn đau trên mông vẫn đang âm ỉ. Hai gia đinh giữ nó thả lỏng tay. Hắn cao cao tại thượng đứng trước mặt nó

- Ngươi còn dám quyến rũ người khác nữa không?

Nó thật sự chưa từng có ý định quyến rũ biểu đệ của hắn. Nhưng lại không thể giải thích. Nó cũng biết nếu kêu oan chỉ khiến hắn thêm tức giận, chỉ có cơ thể nó phải chịu khổ thôi nên chỉ đành khó nhọc lắc đầu.

- Nhớ rằng sẽ không có ai cứu nổi ngươi ra khỏi đây đâu. Đừng mơ mộng hão huyền. Giải tán đi

Hôm sau nó đang trên đường mang khay quần áo đến cho hắn thay đồ thì lại gặp biểu đệ của hắn ngoài hoa viên. Nó vội vàng đặt khay đồ xuống để quỳ hành lễ. Cậu cũng tiến lại gần. Sau mấy lần bị hắn dẫm tay nó trở nên sợ hãi bước chân tiến lại gần, cơ thể tự động phản xạ che tay lại. Nhưng cậu chỉ lại gần đỡ nó dậy

- Tại sao mỗi lần ngươi đều hành lễ thấp như vậy chứ

Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng lại vội vàng cụp mắt xuống. Tay đưa lên miệng rồi xua tay. Cậu ban đầu có chút khó hiểu nhưng chợt nhận ra

- Ngươi không thể nói chuyện sao

Nó cười vui vẻ gật đầu, thật may cậu hiểu được ý nó. Chợt nhớ ra còn việc phải làm nó cúi chào cậu rồi tiếp tục mang khay quần áo đến phòng hắn.

Sau khi hầu hạ hắn thay đồ, trong lúc nó đang loay hoay thu dọn quần áo cũ thì có một gia nhân chạy lại thì thầm gì đó vào tai hắn. Nó không để ý gì nhiều tập trung làm việc thì bỗng cơn đau từ tai kéo đến. Hắn nhéo tai nó kéo ra giữa phòng rồi đẩy nó ngã sõng soài trên đất. Gương mặt ba phần ngạc nhiên bảy phần sợ hãi, nó vội vàng quỳ lên.

- Vừa nãy ngươi đã gặp biểu đệ ta ở hoa viên?

Hắn gằn giọng hỏi. Nó gật đầu, vẫn không hề biết mình đã làm sai chuyện gì. Hắn tức giận tát nó một cái

- 20 gậy hôm qua vẫn chưa đủ làm ngươi sợ phải không. Người đâu...

Lúc này nó mới nhận ra vì sao hắn lại tức giận như vậy. Vội vàng bò tới nắm vạt áo hắn ra sức lắc đầu cầu xin

- Lôi nó ra ngoài đánh cho ta

Hắn hất nó ra rồi ra lệnh. Hai gia đinh lại đi tới kéo nó ra ngoài sân ấn lên ghế

- Đợi đã

Mọi người ngẩng lên chờ hắn phân phó, nó còn nghĩ hắn rủ lòng thương thay đổi ý định

- Kéo y phục của nó xuống

Nó hốt hoảng muốn kháng cự nhưng bị ấn xuống. Một gia đinh cầm gậy kéo quần nó xuống để lộ ra bờ mông trần vẫn còn vết bầm tím bị đánh ngày hôm qua

- Đánh

Hắn lạnh lùng ra lệnh. Gậy bắt đầu giáng xuống. Lần này là trực tiếp đánh vào da thịt, cơn đau gấp đôi ngày hôm qua. Số gậy lại không được quy định, không có lệnh của hắn không ai dám dừng lại. Nó đau đớn cắn chặt tay áo, mồ hôi chảy đầy mặt. Còn hắn chỉ đứng nhìn với gương mặt tức giận.

Mông nó dần chuyển sang màu đỏ sẫm, có chỗ tím, có chỗ lại rỉ máu. Âm thanh phát ra từ nó cũng ngày một nhỏ. Nó dần dần đuối sức.

- Biểu ca. Có chuyện gì vậy? A hoàn này lại phạm lỗi gì sao? Sao lại phạt nặng như thế?

Biểu đệ của hắn bước đến với gương mặt lo lắng. Mới nãy gặp nó ngoài hoa viên vẫn còn vui vẻ cười nói mà.

- Nó không nghe lời nên phải phạt thật nặng mới nhớ được. Đệ đến rồi thì vào thư phòng trước đi

- Biểu ca. Còn đánh nữa sẽ mất mạng đó. Huynh nể mặt đệ tha cho nó lần này đi

Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn nó.

- Thôi được rồi. Dừng lại đi

Mấy gia đinh nghe lệnh liền ngừng tay. Nó được thả nhưng cũng không còn sức cử động nữa, chỉ nằm im trên băng ghế thở dốc.

- Ngươi nhớ bài học hôm nay. Còn tái phạm nữa thì đừng trách ta

Rồi hắn lại quay sang biểu đệ

- Đệ đừng để vẻ đáng thương của nó lừa. Sau này tránh xa nó một chút. Chúng ta vào thư phòng bàn chuyện tiếp

Hai người đi vào thư phòng, các gia đinh khác đẩy nó xuống khỏi ghế rồi thu dọn dụng cụ và bỏ đi hết.

Nó nằm bẹp trên đất một lúc mới có sức đưa tay run rẩy kéo y phục lên. Khó nhọc đứng dậy, mỗi bước đi cơn đau lại nhói lên. Nó bám vào tường đi được một đoạn thì trước mặt tối sầm, ngã lăn ra đất rồi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com