Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai số phận - XoXa -

- Hồi 1 - Bắt đầu..! - Au - Oc - H -
__________________________

Sinh ra trong gia tộc với truyền thống lâu đời, có liên kết với lũ súc vật lông đen, tượng trưng cho sự xui xẻo! Hắn không biết, khi mình được sinh ra đời, hắn đã xui xẻo đến mức nào rồi? Khi hắn vừa được sinh ra, mutter của hắn đã tan biến-...chỉ một thời gian ngắn sau, vater của hắn cũng bị bọn Quân Hiệp Ước đánh bại...và cũng tan biến theo mutter hắn-!

Sự xui xẻo của hắn cũng như một điềm báo chẳng lành tới anh trai của mình vậy! Weimar Republic, người anh, người bạn, luôn tâm sự và thấu hiểu với hắn...đối với hắn, anh ấy là điểm tựa cuối cùng, điểm dừng chân-...cũng như điểm kết thúc! Và chẳng may, anh lại mắc căng bệnh nan y giống mutter...và ra đi không lâu sau đó!

Nhưng chẳng phải là vì căng bệnh, mà là vì hắn, vì yêu cầu của anh, hắn đã khóc rất nhiều, khóc đến mức cứ như phát điên...! Anh muốn hắn - bắn chết anh...!

. . .

- Anh mệt mỏi quá...Nazi à..-khụ khụ...//Từng đoạn câu nói cứ bị cắt đi bởi những cơn ho kèm máu..! Anh nằm trên giường, nhìn ra bầu trời trong xanh mà bật khóc- anh không muốn để đứa trẻ này một mình ở lại thế giới đầy rảy kẻ thù như thế này đâu! Còn cả nợ nần...mọi thứ cứ dồn dập khiến Weimar mệt mỏi, nhưng anh không muốn từ bỏ, còn em trai của anh cơ mà? Anh không thể từ bỏ để phải bỏ lại thằng bé ở đây!//

- Anh Weimar ơiii!!! Em trúng tuyển rồi nè vui quá điii!!!. //Cậu chạy lại vồ lấy anh mà vui mừng, Nazi rất thông minh, thậm chí là còn thông mình hơn cả anh- nhưng thằng bé vẫn chưa nhận thức được xã hội này nó tàn nhẫn như thế nào đối với bọn họ..!//

- Trúng tuyển ở đâu nào-? N-nói anh xem-! //Anh chỉ đang cố, đang cố gồng mình để không phải ra những tiếng ho đau đớn lòng người kia.//

- Ở Moscow ạ!! Em giỏi lắm phải không ạ!! //Đối với anh, từng kỉ niệm với hắn giống như một cuốn phim vậy- dường như nó có thể kết thúc luôn bây giờ vậy..!//

- Giỏi thật..giỏi hơn cả anh rồi..-!

- Anh ở lại nhớ chăm sóc kỉ cho sức khỏe! Em sẽ gọi bác sĩ đến để khám cho anh, sẽ gửi thư về hằng ngày cho anh! Em chắc chắn anh sẽ mau khỏe lại thôi!! //Cậu bé ngây thơ ngày nào sẽ kết thúc sự ngây thơ đó sau quyết định ngu ngốc mà hắn chọn! Moscow là nơi kết thúc tất cả sự ngây thơ này!//

-

-

-

-

-

- Tay mình, nó ở đây khi nào vậy...? // Từng vết nức- cứ từ từ hiện ra, tiếng rắc rắc cứ lập đi lập lại khiến người ta sợ hãi...! Quả thật, căng bệnh của mutter đã được duy truyền cho anh rồi..-//

*Cốc cốc*

- Anh ơi? Anh ngủ chưa ạ?"

- Nazi à-? Anh chưa ngủ, em vào đi..! // Chiếc chăn được lấy làm tắm chắn trước ánh mắt của hắn, anh sợ nếu hắn biết, hắn sẽ không tập trung cho việc học hành- nên cứ việc giấu trước...từ từ anh sẽ tính sau!//

- Em nhớ vater...và cả mutter nữa, em không ngủ được..!

Nazi - hắn rưng rưng gác đầu lên đùi anh, dù biết, họ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi..! Từ nhỏ, Nazi chỉ được tiếp xúc với mutter ít lần, nhưng hắn hoàn toàn cảm nhận được sự yêu thương của mutter dành cho mình..! Người luôn dạy bảo những gì có thể cho Nazi trong những ngày cuối đời!

Đôi lúc, hắn chỉ biết ước, ước rằng, hắn chìm vào một giấc mơ, giấc mơ nơi mà vater, mutter, anh Weimar và hắn, sống hạnh phúc bên nhau, không phải trải qua những đều tồi tệ, hắn chỉ ước..! Ước rằng ngày qua ngày nằm trên cánh đồng hoa hướng dương bao la...! Ngắm nhìn đàn chim trắng bay lả lơi trên bầu trời xanh mát kia! Nhưng rồi..hắn lại sẽ phải tỉnh lại khỏi giấc mơ hoang đường kia, hắn sẽ phải ngắm nhìn bầu trời mù mịt của thành phố rộng lớn, ngắm nhìn cảnh đàn người tấp nập đi lại, hắn cảm thấy khó thở, mệt mỏi với tất cả...!

- Em vẫn còn anh mà? Em vẫn sẽ được anh yêu thương em, vẫn sẽ nói chuyện cùng với em! Em lo gì chứ, anh đây còn mắng em dài dài đó! Haha! // Anh đưa tay lên mái tóc bạch kim tuyệt đẹp ấy..! Hắn sỡ hữu gen của mutter, một sắc màu đẹp đến đau lòng người...cả đôi mắt như một viên ruby xinh đẹp tựa một thiên thần xa ngã đến giữa chốn địa ngục vậy..! Lòng anh chỉ cầu mong, không cho sự tàn độc của xã hội vấy bẩn đôi mắt tinh khiết và ngây thơ ấy..! Anh chỉ mong như thế thôi!

- Hừ! Em chỉ mong anh dừng việc mắng em thôi!! Lúc nào cũng mắng em, đồ đáng ghét!

- 'Chỉ vài tháng nữa thôi. . .anh sẽ chẳng thể mắng được em nữa rồi. . .Nazi à!'

Dường như sự thống khổ đã làm đôi mắt anh mờ đi, sự trống rỗng làm anh mệt mỏi. . .! Trước kia, đôi mắt ấy cũng chứa đầy sự nhiệt huyết, chứa đầy những ước mơ, mang một sắc đỏ tựa như máu, nhưng lại trong sáng như những đóa hoa hồng đẹp tựa trần gian. . .! Nhưng trược sự thật nghiệt ngã của xã hội, nó dần mất đi sự nhiệt huyết, trở nên mờ nhạt, phôi phai theo tháng ngày!

- Tôi mệt lắm rồi...hãy để tôi yên đi!
.

.

.

.

.

.

.

- Kia là...con trai của tên G.E nhỉ? //Đôi mắt ngắm nhìn viên ngọc quý đang dạo chơi trên phố kia, lòng y thầm mong nó trở thành của mình. Vì nó đã quá xinh đẹp...tội lỗi này thật sự đáng bị đem ra pháp trường ah~!//

- Ở đây đẹp thật! Đáng lẽ mình nên đem theo họa cụ!! Chán thật!

Hắn dạo quanh khu phố sầm uất, đến thăm cung điện nguy nga, nhìn từng cánh rừng thông tuyệt đẹp, chỉ có điều, nơi này thật sự rất rất lạnh, lạnh gắp đôi nơi hắn ở!! Có lẽ nơi này chỉ cần lũ gấu to xác thôi, một chú quạ nhỏ nhắn, sợ hãi mùa đông giá rét như hắn chắc chắn không muốn đến nơi này một chút nào!! Nhưng đã lỡ đến, thì hắn cũng sẽ đi chơi cho thỏa thích!!

- Cậu nhóc đây bao nhiêu tuổi rồi? //Hắn ngập ngừng, ấp úng không muốn nói...thật ra Nazi chỉ mới 11 tuổi..!!! Những giấy tờ đều là nhớ Weimar làm giả cho, vì hắn quá đam mê học hỏi...chỉ là vì quá đam mê thôi..!!//

- Ah..cậu ấy là một người bạn của tôi! Cứ cho cậu ta nhận phòng đi!

Union of Soviet Socialist Republics hay gọi tắt là Ussr, một con quái vật hùng mạnh, đứng hàng đầu về diện tích và sức mạnh, hắn nhìn cơ thể to lớn kia mà lòng cảm phục, với chiều cao tầm 2m20, y thật sự rất cao đối với hắn - 1m75...! Do là hắn chưa có dậy thì thôi, chứ hắn ít nhất cũng phải 1m8!!!

- Chào nhóc..~

- Chào...ông chú? //Hắn không biết phải xưng hô với y như thế nào nữa, vì y khá già rồi...!//

- Đừng gọi như thế, gọi tôi là gì cũng được...nhưng đừng gọi tôi là chú là được rồi! Nghe già lắm..!

Hắn khá là căng thẳng rồi...làm gì mà bên trên nói chuyện, bên dưới cạ cạ vào chân hắn vậy..!?? Hắn sợ hãi rút chân lại, từng đợt da gà da vịt cứ thi nhau nổi lên dù hiện tại nơi họ ngồi là một quán cà phê vô cùng ấm áp..!!

- Ồ vậy à..! Vậy tôi xin phép đi trước!!

Hắn chuồn đi, chuồn thật nhanh, chuồn nhanh đến mức không tạo ra tiếng động, từng mạch máu của hắn như sắp đứt ra vậy!!! Thật đáng sợ..!!!
.
.
.
- Haizz..lâu quá rồi chưa khởi động gân cốt..!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Th-thả tôi ra! Mấy người làm gì vậy hả?? Aghh!!

Hắn không biết đâu là đâu, cũng chẳng biết mình làm gì sai, thật sự không biết mình đã làm gì sai mà lại bị bắt cóc như thế này. Hắn đơn giản là chỉ nằm ngủ, sau đó thì thấy mình ở đây..!!

- Chỉ là bắt cóc thôi thì có cần nhiều tiền vậy không chứ..~! Ngài sộp thật đó!!

Hắn nghe thấy tiếng trò chuyện, là giữa hai người đàn ông. Chỉ là những đoạn hội thoại ngắt đoạn...họ đang trò chuyện qua điện thoại? Hắn bắt đầu hơi run rồi...Nazi cũng chỉ mới 11tuổi, chỉ là một đứa trẻ con, họ bắt hắn làm gì chứ..? Bán ư..?!! Không!! Hắn nghe thấy...nghe thấy họ nói gì!!

- Cậu nhóc này chỉ mới 11 tuổi thôi đó~ Ngài định làm "chuyện đó" với một đứa trẻ à..~?

- Cậu im cái mồm cậu lại! Lo thật hiện nhiệm vụ tôi giao đi..!

-' Chuyện đó..? Là chuyện gì chứ..?! Mình sợ quá..anh Weimar, cứu em đi mà...cứu em..em sợ quá! Híc..hức..'

Hắn bắt đầu nức nỡ, kẻ kia dập máy rồi đi đến chỗ hắn, cỡi bỏ chiếc khăn đang che đi đôi mắt tuyệt sắc kia...tên đó cũng phải khen ngợi rằng đôi mắt này thật sự rất đẹp, không sai khi y lại chọn hắn..~!

*Rộp rộp*

Tiếng bước chân đi đến, kẻ đó liền bịt lại đôi mắt của hắn. Nazi cố thu mình lại, bấy giờ, hắn chỉ muốn về nhà, về nhà với anh!!!
.

.

.

.

.

- Cậu thật sự rất đẹp đó~. Dù chưa dậy thì...nhưng cậu lại vô cùng quyến rũ đối với tôi đó~ Nếu chờ thêm gần cả mười năm nữa, tôi mới có thể địt được cái lỗ nhỏ của cậu...nên bây giờ, là thời điểm tốt nhất rồi~ Không người thân ở cái nơi mà lòng người lạnh như băng này, thì e rằng...không phải tôi thì cũng sẽ có những kẻ khác nhấm đến cậu đó! Con trai của lão G.E~

Hắn sợ! Hắn cực kỳ sợ!! Nazi cứ khóc mãi, mặc cho y có nói gì, mặc tất cả, hắn khóc thật nhiều, hắn vô cùng sợ hãi, vô cùng...!!!!

- Vậy...tôi sẽ giúp cậu hiểu, chuyện người lớn là gì~!

.

.

.

.

Tay hắn bị trói lại, cả đôi mắt cũng đang bị bịt kính khiến cơ thể Nazi nhạy cảm vô cùng, làn da đỏ ngọt hồng hào uốn lượn trước mặt y, nếu không làm lúc này, thì hắn sẽ bị người khác lấy đi lần đầu mất..~!

Cơ thể thon thả, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi đôi bàn tay kia. . .và chẳng để hắn thích nghi hay để lâu dài, y thúc mạnh vào cơ thể nhỏ bẻ, xanh xao ấy...!

Cơn đau ập đến rất nhanh, nhưng lại chẳng bao giờ kết thúc...sự đau đớn, nhục nhã cứ bao quanh hắn..!

-'Đ-đau..đ-au..đau quá...híc há..ức..đau quá đi...đau..đa...ức..híc'

Những giọt máu..à không..rất nhiều máu, chiếc giường trắng tinh khiết bị nhuộm đỏ bởi màu máu...sự đau đớn...nhục nhã...hận thù của hắn đã dồn vào thằng khốn đang thúc giục hắn thả lỏng ra..! Ô..rách rồi nhỉ~?

- Ah...cậu phải ngoan chứ..! Tôi sẽ thả cậu ra ngay thôi mà~ Tôi hứa!

Nazi cứ mãi khóc khiến lòng kiên nhẫn của y có giới hạn, chả nói chả rằng, y thúc thật mạnh vào hắn...Nazi còn chưa dậy thì...thật sự chưa và phải chịu đựng cái thứ 48cm kia..!

- Híc..hức..ức...híc...áh-!!

- Cái lỗ nhỏ của cậu..hah..ah..đjt sướng thật đó~

* Cốc cốc cốc*

- Con mẹ nó! Ai vậy???

- Thưa ngài, cậu chủ RSFSR đến tìm ngài ạ!

- Ah..được rồi, lui đi.

- Tôi xin lỗi cậu nhé...không chơi với cậu được lâu hơn~ Chờ tôi vài tiếng nha..~!

Hắn nằm bất động, chẳng biết đã ngất xỉu từ lúc nào, nước mắt lưng tròng, nhưng đáng sợ nằm ở chỗ, chiếc giường với một vũng máu lớn...hắn vừa đau, vừa bị mất máu quá nhiều, dẫn đến hôn mê, có thể...nếu hắn là con người bình thường thì đã chết lâu rồi!

Đã vậy, y bỏ đi mặc xác hắn sống chết ra sao, hơi thở nhẹ đến mức có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Trái tim lẫn cơ thể đã bị vấy bẩn, Nazi hồn nhiên ngày nào có lẽ đã mất rồi...!
.

.

.

.

.
___________
______

- Hơn 2000 từ rùi nèee🌷✨
- À thì...tôi...tôi làm vậy có gọi là ngược chưa nhỉ✨? Hay là...👽
- Mà tôi hơi ngộ ha các bác, kiểu như là lúc ko có thi cái j hết thì ko có ý tưởng, mà thì đang thi thì ý tưởng tràn về👽✨
- Moa moa, tôi có hỗ trợ bán mũ bảo hiểm á nha🌷✨

_____
__________

Beo✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com