Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot - Tình yêu không dành cho em..?

Au - Oc - HE?
____________________________

Em xinh đẹp, em quyến rũ. . .nhưng em lại không được sạch sẽ, em biết rằng. . .người em yêu không hề yêu em. . .em biết rất rõ. . .nhưng em lại không chịu được sự thật nghiệt ngã này. . .!

- " Thằng đ*, mau bước ra khỏi phòng ngay! Khách hàng của mày đang đợi đấy!!"

Em bước ra khỏi căn phòng, cơ thể em xanh xao đến đáng thương, bước đi chậm chạp, Nazi ngồi lên hàng ghế sofa, em với lấy điếu thuốc rồi phì phà nó hòa thành làng khói, lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Năm 13 tuổi, Nazi trở trành trẻ mồ côi, ba mẹ em đều mất do bệnh tật, chỉ còn một mình em, một đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên lang thang trên đường phố ăn xin. Bấy giờ, nhan sắc xinh đẹp của em lọt vào mắt của lũ mại dâm. Em bị bán vào "nơi mà ai cũng biết" vào năm 13 tuổi, bị sỉ nhục, bị bạo lực tình dục, bị đánh đập. . .!

Đến nay cũng đã 2 năm, em cũng chỉ mới 15 tuổi và cũng chỉ muốn được đi học, được vui đùa, được trò chuyện, ăn uống cùng với gia đình. . .đơn giản thế thôi, nhưng nó là cả một ước mơ đối với em.

Em cũng không hiểu vì sao, "bọn khốn đó" lại thích cái cơ thể của mình và cũng chẳng hiểu vì sao, "bọn khốn đó" chỉ tìm đến em mà không phải các cô gái khác chứ..?

Phải chăng...

- " Nhìn mày, tao lại nhớ đến mẹ mày, ả ta quá xinh đẹp. Dù phải mua với một cái giá rất cao, nhưng ả chưa tưng phục vụ bất kì ai. Sướng nhỉ? Nhưng ả lại mang khá nhiều tiền cho tao!"

- " Mày biết không, chỉ cần ả ngồi yên một chỗ, chỉ nói chuyện với cái lũ lợn tới kì kia, thì tức khắc, tiền sẽ về tay tao...mà phải chi, ả là đàn ông giống mày! Thì tao chả phải lo chuyện ả mang thai, rồi không kiếm tiền cho tao...phải chi ả là đàn ông giống mày nhỉ?"

Em hận không thể giết thằng khốn trước mặt mình...!

Từ bé, em đã không được khỏe mạnh do căn bệnh bạch tạng duy truyền từ mẹ mình. Dù là thế, dù không được khỏe mạnh như bao người, nhưng đổi lại, em lại đẹp mê đắm lòng người, đã vậy em lại còn thừa hưởng đôi mắt xanh lam từ cha. Khiến Nazi trong như một thiên thần giáng thế vậy. . .! Và cũng vì căn bệnh đó, mà em lại lập lại cuộc đời của mẹ mình...!

A.H sinh là ra trong gia đình của một công tước trong vùng, bà vô cùng xinh đẹp, khiến ai cũng u mê. Nhưng vào năm sinh nhật 18 tuổi, bà đã bị bắt cóc và bán vào nơi này!. Vì cái nhan sắc trời ban đó, mà nhiều cô gái nổi lòng ganh ghét. . .họ bắt trói bà vào một đêm không trăng, m*c mắt bà. . .và để bà mất máu đến chết, nhưng cuộc đời lại đưa sang một trang giấy mới. Người sẽ cứu rỗi cuộc đời bà đã xuất hiện, ông giúp bà băng bó lại đôi mắt, rồi trò chuyện cùng bà, dìu bà qua từng con phố nhỏ...! Nhưng rồi, cuộc đời lại bất công khiến bà bị bọn buôn người phát hiện, chúng lại bắt bà rồi tống vào "nơi đó". Quá tuyệt vọng, A.H - nhờ sự giúp đỡ của một vài người, bà đã mua được thuốc ngủ...! Tổng cộng 10 liều..!

Và rồi họ lại tìm thấy nhau, G.E đã tìm thấy bà với tình trạng hôn mê sau và "có lẽ" là bà sẽ không thể nào tỉnh lại nữa, nhưng bằng tình yêu ông vẫn cố gắng chăm sóc cái cơ thể gần như đã chết kia..!

-' Năm đó, mẹ con chỉ mới 20 tuổi. Nàng hôn mê tận 5 năm, ta đã chăm sóc nàng hết khoảng thời gian đó, có lúc, nàng sẽ nhẹ đưng đưa làng mi, hoặc nhún nhít ngón tay nàng cho ta thấy..!'

-' Vậy lúc đó, con đang ở đâu trong khi mẹ hôn mê ạ..?'

Ông nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa con nhỏ, nhẹ cười vì sự ngốc nghếch của em, rồi G.E bảo:

-' Lúc đó con còn chưa ra đời..!'

Nazi cau mầy, nhanh trí quởn trách người cha của mình.

-' Cha đáng ghét, tại sao lúc đó con chưa được ra đời chứ...!'
.
.
.

Em chợt tỉnh lại khỏi ký ức, trở lại thực tại. Nazi với thân hình nhỏ nhắn, đứng trước một gã khổng lồ cao gần 2m?. Gã ta có một mái tóc bạch kim với đôi mắt màu Amethyst, mặc một cái áo khoác cổ cao nâu dài và đội một chiếc mũ ushanka, rồi đột nhiên gã phì phà khói thuốc vào mặt em, mùi khói nồng đến mức khiến em ho khan!

- Khụ khụ- bị điên à-khụ-- sao lại nhả khói vào mặt người khác chứ!?

- Ta đến đây để mua người, và người nên nhớ ta có thể để người ra vài lần đó nhóc con!

Mặt em cứng đờ, Nazi ghé mắt nhìn cái bản mặt kinh đời kia rồi nhẹ di chuyển sang chỗ khác. Em trốn vào nhà vệ sinh, mệt mỏi ngã lưng xuống bồn tắm, Nazi lại hút thuốc, khói cứ bay lã chã như  những đám mây, em nhắm mắt, nghĩ về cuộc đời mình...Nazi quá mệt mỏi với cái cuộc đời chỉ bị mua đi bán lại này lắm rồi..!

- " Mở cửa ra!"

- " Tôi không mở!!!"

Em cố thủ trong cái nhà vệ sinh chật chội này, nhưng cánh cửa lại nói không với em..!

- " Bỏ ra!! Tôi không đi cùng ông đâu!!!"

- " Im lặng và nghe lời đi, ta đã mua ngươi với cái giá rất cao đấy!!"

Gã kéo áo em đi mặc cho Nazi giãy giụa. Em bị vứt lên cỗ xe ngựa, Nazi ngồi vào một gốc của chiếc xe. Có lẽ? Em sẽ không thể sống thêm một phút giây nào khi bước vào cuộc đời tên này? Có lẽ..?

Tiếng lộc cộc của xe ngựa làm tim em ngày một đập nhanh hơn, cứ mỗi tiếng hú ngựa, em lại cảm thấy mệt hơn, dù gì cuộc đời cũng đã mặc định. Em sẽ phải chết ở một nơi nào đó, chết khi mà còn chưa trải nghiệm được tình yêu, tình bạn, chưa trải nghiệm, chưa khám phá bất kỳ thứ gì trên đời..!

Nhìn ra bầu trời, nó u ám như tâm trạng hiện tại của em vậy, Nazi chỉ biết ngắm nhìn từng hàng cây chi chít trên phố đưa nhau tướt đi bộ quần áo, để lộ cơ thể trần trụi của mình. Theo đó, là đàn quạ nhỏ nhắn đang chải chuốt bộ lông đen tuyền của chúng...em không hiểu, nhưng em thích sự tự do của lũ quạ, dù bị xem là điềm xui, nhưng chúng vẫn tự do, còn em...chỉ là một chú cá xinh đẹp bị nhốt trong hồ thôi..!

- " Thưa ngài, đã tới cung điện rồi ạ!"

Gã bước xuống, kéo em đi, Nazi vì mệt mà chẳng còn phản kháng, gã vứt em vào tay những cô hầu. Bọn họ đưa nhau khen em thật xinh đẹp, em biết- biết rất rõ! Nhưng có cần phải làm đến mức này không..!?

Họ thây cho em rất nhiều trang phục, từ trang phục Hoàng Gia, đến váy, áo,. . .đến cuối cùng, họ chọn cho em một bộ đồ khá là- đẹp..?

Một chiếc sơ mi tay rộng, một cái corset, một quần khá là ôm. . và một đôi boot cổ cao-!!! Trời má nó đẹp!!!!! Eo ẻm có 52cm-!

- "Cậu đẹp thật đấy!!"

Chẳng kịp trả lời, các cô hầu túm lấy em, lôi đến bàn ăn, tầm 4 đứa trẻ đang ngồi ở đó và cả gã nữa! Nazi bị đưa đến ngồi trên ghế, không khí căng thẳng khiến em chẳng dám ngó mắt lên nhìn!

- " Ông lại tuyển thêm một tình nhân nữa rồi nhỉ..?"

- " Con nên im lặng đi, Russia!"

Gã đập mạnh vào chiếc bàn dài khiến cậu im lặng. Belarus lại bị căn bệnh làm cho ho liên tục!

- " Cũng như ngươi thấy đấy! Con gái ta luôn bị căn bệnh đó làm hại, vậy nên từ giờ ngươi sẽ là người chăm sóc cho con bé!"

Ai cũng lo cho cô cả, Nazi bước đến, vuốt nhẹ vào lưng cô, rồi tìm kiếm một thứ gì đó! À- là một bát súp nóng hổi!! Cũng không biết vì sao, em lại cho cô uống hết bát súp, nhưng Belarus lại không còn ho nữa rồi! Ai cũng vui mừng trừ cái thái độ không ưa em của Russia..!

Và tôi muốn đính chính một điều. Là Belarus chỉ bị cảm thôi, nhưng Ussr lại suy nghĩ sâu xa
- Overthinking - mà gọi đến rất nhiều y bác sĩ, ai cũng đã khám và chỉ bảo rằng cô - chỉ đang bị cảm thông thường! Và bằng một cách thần kỳ nào đó, gã lại tinh lời của một ông thầy cúng tên China mà đi tìm một kẻ mang căn bệnh bạch tạng về chữa trị cho cô nữa...! À mà thật ra China chỉ biết xem về tình duyên thôi...!

- " Phòng cô nhóc ở đâu?"

Em muốn dìu cô đi về phòng, vì khi bị cảm, ở ngoài lâu sẽ không tốt! Nhưng Russia lại nghĩ em đang có ý đồ đồi bại với Belarus, lại ngăn cản con người kia-!

- " Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người em ta, mau lên!"

Em khá là không thích cái thái độ lồi lõm của cậu dành cho người lớn tuổi hơn mình đâu! Nên là...*rộp* tiếng xương bị bẻ ta nói nó giòn rộp rộp!!!

- " Áaaaaaa!!!"

- " Nazi!!! Dừng lại đi, ngươi có phải người bị mắc bệnh bạch tạng không đấy-?"

Gã vội bé thằng con của mình lên ghế, và với ánh mắt bàng hoàng của Ukraina, cùng với sự deo quan tâm sự đời của Kazakhstan làm cho gã còn hoang mang hơn! Kazakhstan chỉ tập trung vào ăn, vì đơn giản là cậu đói! Còn Ukraina, một con người vô cùng nhạy cảm với cái việc "này", thì cậu cũng chỉ biết người tiếp theo không phải là mình-!!

- " Tôi-..không biết...!"

Em trả lời xong thì liền dìu Belarus vào phòng cô - cô ngày càng nóng rồi! Chẳng biết có sao không nữa!

Nhưng từ vụ bẻ tay Russia, em cứ như một hiện tượng idol nổi lên trong cái cung điện này vậy, ai cũng ngưỡng mộ em! Cả Ukraina cũng âm thầm đăng ký hộ viên vip bên hội Fan Cứng Nazi nữa-!!!!

Cuộc sống cứ trôi qua một cách yên bình, Nazi cứ nghĩ đây là mơ thôi. Vì khi trước, em cứ nghĩ, khi bước vào đây sẽ là địa ngục trần gian nhưng ai ngờ, nó lại là nơi thứ 2 em cảm nhận được tình cảm gia đình!

Việc của Nazi là chỉ cần thức giấc vào lúc 6h, ăn sáng vào lúc 7h, tằm 8h thì cả hai sẽ đi dạo quanh khuôn viên, trưa thì ăn một ít súp và dạy cô vẽ tranh, thiêu thùa, tối thì ăn mấy loại thịt gì đó rồi em lại kể chuyện cổ tích cho Belarus nghe!

Chả mấy chốc, đã 5 năm trôi qua, em càng ngày càng xinh đẹp...! Càng ngày càng hoàn hảo hơn khiến ai cũng ngượng mộ! Và cái điều em không muốn nói...đó là em thích gã mất rồi-!!!! Gã luôn luôn quan tâm em, đôi khi là vài hành động mang tính gạ gẫm khiến em vô cùng ngại-!!!!

- " Ta không biết phải làm sao nữa Bela...!"

Mới đó mà cô đã trở thành thiếu nữ rồi! Yêu kiều, xinh đẹp, giỏi mọi loại hình nghệ thuật từ thiêu thùa, may vá đến vẽ tranh múa hát, cô đều làm được...! Và cả tư vấn tâm lí người mới yêu nữa~!

- " Anh nên nói với cha đi...để lâu có khi cha lại có vợ thì anh sẽ hối tiếc lắm đó!"

Em cười nhẹ, đôi mắt trong veo hướng lên bầu trời thanh mát, ánh nắng ấm áp đi nhẹ qua từng bồn hoa, rồi lại dừng chân nơi khóm hoa hướng dương đang nô đùa cùng gió kia, chúng tỏ sáng, vui tươi rồi nhẹ đung đưa theo nhịp gió..!

- " Chúng đẹp như người mà ta dành tình cảm vậy. . .đẹp đến nấy cũng không dành cho ta. . .!"

Em rời khỏi bàn trà, bước đến bồn hoa hướng dương, đặt tay lên những bông hoa, chúng đẹp đến mức đau lòng..!

- " Ta biết, người đó không hề thích ta như ta tưởng tượng. . .ngược lại người đó còn kinh tởm cái quá khứ hôi dám, dơ bẩn kia của ta. . .! Dù bề ngoài luôn tỏ ra quan tâm đến người khác, nhưng sâu trong thâm tâm y lại luôn cảm thấy ta là một kẻ ở dưới tầng lớp đấy...y vô cùng ghét ta!!"

Nét buồn và nét tuyệt vọng trên khuôn mặt em khuyến Belarus còn sầu hơn, cô chỉ biết cố động viên an ủi con người bi quan này thôi..!

- " Anh 'cứ thử' đi ạ! Lỡ như cha lại thích anh và đồng ý thì sao? Dù gì cũng phải thử một làn nới biết chứ!! Để trong lòng lâu sẽ không tốt đâu đó!!"

Nazi suy tư một lúc, từ trước đến nay em chỉ luôn tự suy diễn ra các câu trả lời của gã...nhưng chưa bao giờ em dám tỏ tình gã...liệu em có nên..thử một lần..?
.
.
.
.

- " Tôi- tôi thích ngài..!!!!"

Em cuối mặt xuống đất, chỉ mong tai mình điếc đi để không thể nghe thấy câu trả lời...-! Vì sự thật, nó tàn nhẫn hơn em nghĩ nhiều...!

- " Ta thấy ngươi...thật kinh tởm, rút lại lời vừa nói đi!!"

- "-..! Tôi biết rồi thưa ngài...!"

Em cố kìm nén những giọt lệ chuẩn bị rơi kia, nhẹ gật đầu rồi chạy thật nhanh về phòng. Belarus cứ ngân nga bài hát, cô cứ nghĩ em sẽ thành công, nhưng khi cánh cửa mở ra, thứ cô nhìn thấy chỉ là đôi mắt ướt đẫm của em, cơ thể Nazi gần như đổ khụy! Cô lao đến đỡ lấy em rồi xin lỗi thật nhiều-! Cô không có lỗi, lỗi là em quá ngốc, cứ nghĩ mình là thiên nga trắng muốn trèo lên thiên đàng..! Nhưng sự thật trớ trêu...em lại là chú thiên nga đen từ dưới địa ngục nhìn lên thiên đàng xa vời vợi..!

- " Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã khuyên anh những lời khuyên ngu ngốc!!! Em xin lỗi-"

- " Em không có lỗi...Bela à! Dù sao..ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi..! Cảm ơn em..vì đã giúp ta trút bớt một gánh nặng nhé..!"

Đêm nay là đêm khó ngủ nhất cuộc đời em, câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu em khiến em đau phát khóc, em đi dạo quanh cung điện, hôm nay là đêm trăng tròn, bởi thế cả cung điện lại ngập tràn ánh sáng, em đứng trên ban công mái tóc trắng ngà ngà cứ như phát sáng trước ánh trăng, nó đu đưa theo nhịp gió khiến ai thấy điều phải dừng chân đứng lại ngó xem hình bóng ấy! Cớ sao người lại không chấp nhận kẻ xinh đẹp bị lạc vào chốn con người như thế? Gặp tôi chắc tôi đẻ được mấy đứa con cho ẻm luôn rồi..!

- " Huh-?"

Từ dưới khuôn viên, những tiếng sột soạt cứ liên tục phát ra từ một bụi cây khiến em tò mò, bước nhè nhẹ xuống từng bậc thang, đi gần đến một cái bụi cây tầm bé, thì Nazi nhìn thấy một chú quạ con đang hấp hối với rất nhiều vết thương chi chít!

- " Tội cho mày thật...cuộc đời mới chớm nở thì lại phải từ biệt một lần nữa..-"

Em ôm chú quạ lên tay, rồi nhẹ vuốt nó. Nó cố gắng cạ lấy tay em khiến Nazi động lòng..- em sẽ cứu nó..! Dần dần, em dành hết thời gian rảnh dành cho chú quạ, mà đã quên việc mỗi tuần một lần em phải đi dạo cùng gã- mà Nazi còn cố tình tránh mặt gã nữa...! Bình giấm trong bộc lâu ngày cũng lòi ra...!

- " Ngươi bay được rồi-!!?"

Con quạ nhỏ bay lên rồi lại quay về với vòng tay em, nó quấn quýt không muốn rời khỏi mỹ nam này..!

- " Thôi nào quạ nhỏ, đến lúc phải trưởng thành rồi! Ngươi cũng phải trở về nhà nữa chứ?"

Em và nó cứ dùng dằn mãi mà chẳng có kẻ thắng người thua, Nazi chán nản mà không để ý nữa, trực tiếp lơ đi chú quạ đang đậu nơi một cái cây ở xa xa kia. Em lại đi dạo- nhưng lần này...Nazi đã bị nắm thóp rồi!!!

- "!!!"

Ussr chặng đường trước mặt em, xung quanh là vô số người hầu- còn có cả binh lính...!!! Thôi rồi đời em-! Nazi bị bắt đi mặc cho sự chống cự vô ích của em, chú quạ cũng bay lại giúp đỡ, nhưng dù có cố gắng cũng không đáng kể..!

- " Ngài bỏ tôi ra!!!"

Gã kéo em vào phòng riêng của gã, một căn phòng mà từ trước đến giờ, em chưa có nổi một lần vào đây! Vì nó được xem là phòng cấm...! Một khi đã vào, thì sẽ không thể ra..!

Cánh cửa to lớn mở ra, đập vào mắt em là những bức tranh chưa hoàn thiện. . .!? Đa số là cảnh giường chiếu...! Của gã và. . .một người nào đó chưa được vẽ nên..!? Còn có cả tranh vẽ hình cưới, nhưng vẫn thiếu một người...!

- " Áh- ngài làm gì vậy-!! Bỏ tôi ra!!"

- " Hôm trước ngươi vừa tỏ tình ta mà..? Nếu như vậy, thì bây giờ có lẽ ngươi đang sướng rung người vì được người mình yêu chạm vào chứ..~?"

Em xanh mặt cố né cái ánh mắt đầu gạ gẫm kia. Dù thích gã, nhưng đâu có đến mức biến thái như gã nói chứ-!

- " Vậy nên..~ Hah..qua đêm với ta..~!"

Nazi đẩy gã ra, chạy thật nhanh ra khỏi phòng! Nhưng đời lại say no với em..! Gã tóm lấy áo em, ôm eo em rồi tham lam hít hà mùi thơm từ cổ em!! Nazi vốn là người nhạy cảm với mấy chuyện đụng chạm cơ thể, vả lại sau 5 năm không có bất kỳ sự thèm muốn tình dục nào...thì em không hề quen với cái việc ngửi cổ này-! À nói trắng ra là Nazi sắp rên rồi!!

- " Hah...ưm...~"

- " Bỏ- bỏ tôi ra đi- tôi không muốn-.."

Muộn rồi! Thật sự rất muộn rồi!! Em từ chối một thằng đang lên cơn nứng, khác gì bảo một thằng say rượu là nó đang say đâu!!!

- " Á- bỏ tôi ra đi!!!! Xin ngài đấy!!! A-"

Gã nắm áo em, rồi vứt em lên giường, lúc Nazi đang lồm cồm bò dậy thì gã đã cởi áo rồi-!

Đè lấy đôi tay bé xinh kia, gã cứ hít cái mùi hương cơ thể gây nghiện kia! Gã nghiện nó đến mức cương lúc nào chả hay- ừ thì từ lúc ôm eo em rồi hít ấy...!

- " Ah~-..."

Chết mất rồi, cái miệng của em-!!! Nó đã lỡ thật lòng rồi!!!

Gã cười khoái chí rồi nghịch ngợm cái cơ thể nhạy cảm kia, hai nhũ hoa cương cứng kia đập vào mắt gã. Tay đi trước lời nói, gã nghịch ngợm cái nhũ hoa kia khiến em cắn môi mình để không phải phát ra cái tiếng kêu kia!

Gã từ tay chuyển sang mồm khiến em chẳng thể chịu được nữa mà mặc cho số phận, tiếng rên khắp căn phòng khiến đám người hầu bên ngoài cười túm ta túm tét...!

- " Ah...um..ah~"

Nazi muốn nữa! Em không muốn!! Em chỉ biết là mình muốn khóc...khóc thật là to..! Và ừ em khóc thật! Khóc to vãi ò khiến mấy chị hầu cũng sốt ruột không biết ông chủ đã làm gì với em..! Ai cũng mạnh dạn đồi vào cứu em, nhưng rồi lại ngồi nghe tiếp..!

- " Nín đi...nín đi mà...đừng khóc..-"

Gã bỏ tay em ra, rồi bối rối dỗ dành em...! Về phần Nazi, em bộc lộ hết cái vẻ yếu đuối, những cảm xúc em dấu bấy lâu nay, em đều cho tuông ra hết khiến gã sợ mình đã làm điều gì khiến em đau-!

- " Híc..ức..cho tôi đi đi..-"

- " Không...không cho!"

Gã lắc đầu, giữ em lại. Ai cũng nghĩ như này là viên mãn rồi, nhưng người ta đang nứng..!

- " Ha-"

Đơn giản là thúc con cá chà bặck 48cm vào cái cơ thể kia..! Đơn giản thôi..!

- " Đau- đau quá- đau!! Rút ra-! Đau đau đau quá-!! Hức oa..oa.!!"

Em khóc, ừ thì ai mà chả khóc trong tình huống này...! Nazi đau đến mấy thì gã sướng bấy nhiêu...dù em siết gã hơi đau! Nhưng cái cơ thể em lại thật lòng với gã hơn, tay em ôm qua lưng gã-!!! Oi troi dat oi, Ussr đã nắng cực, nay còn nắng hơn!!!!

- " Thả- thả lỏng ra đi...đau..!"

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà em thả thật, giờ đây em chỉ biết thở một cách mệt mỏi, nước mắt cũng đi cùng theo như một món quà tặng kèm. Chịch thì chịch nhưng sót thì vẫn sót, gã liếm hết nước mắt em rồi từ từ di chuyển. Ban đầu thì rất đau, nhưng với cái kích cỡ đó, chỉ cần di chuyển thôi thì nó đã đụng phải điểm G của em rồi..!

- " Ah- ah..~..hah...um..ah~!"

Thế là...hai thằng chịch nhau từ sáng đến sáng. Chịch nhiều đến mức Nazi ngất xỉu. Trong cơn mơ, em nghe thấy một giọng nói lạ, em không biết đó là ai, nhưng vừa lạ cũng vừa quen thuộc...!

- ' Em hứa...hứa sẽ cứu ngài ra khỏi nơi này...cưới ngài rồi lo cho ngài một cuộc sống ấm no!'

- ' Ai...ai vậy..?'
.
.
.
.

Em tỉnh lại, đầu óc em mơ hồ, cố nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, với cái cơ thể tê liệt này...thì chắc chắn em đã ngủ cùng gã- và gã còn đang nằm kế bên em, ôm em không rời đây này..! Gã ôm em chật đến mức thoát ra cũng không được, nhìn cái cơ thể trần trụi đầy vết ái muội kia, em hận không thể giết chính mình...vì em tự thấy bản thân kinh tởm, bản thân em đã trải qua rất nhiều cuộc tình một đêm...dù đó là bắt buột, nhưng em vẫn thấy mình thật sự kinh tởm..! Cả đời này chắc chẳng ai dám lấy một người như em đâu..!

- " Tôi..cho tôi đi ra-"

Em cự quậy cố thoát ra khỏi cái vòng tay to lớn của gã, Ussr đang ngủ ngon thì bị em cự quậy cho thức khiến gã cau mầy!

- " Còn sớm! Người không thể làn tròn trách nhiệm của mình đối với bạn tình à!?"

Nazi im lặng, em chẳng còn cự quậy nữa mà trầm tư...dù sao gã cũng chỉ xem là bạn tình, "không hơn không kém!". Cảm giác bị tổn thương ngặp tràn trong đôi mắt em, khẽ rơi vài giọt lệ, gã là người khiến em khóc nhiều nhất và cũng là người tổn thương em nhiều nhất...nhưng đồng thời lại là người em yêu nhiều nhất...!
.
.
.
.
.
Từ hôm đó, gã bám dính lấy em khiến gã cung điện được nước lên tàu, cái tàu này to đến mức, có thể ví như tàu Titanic...! Còn về phần Nazi - em thấy gã vô cùng phiền phức, dường như em hết thích gã rồi..-!

- " Ngài cứ bám dính lấy tôi làm gì vậy???

Gã giật mình ngó đầu từ bụi cây ra, quần áo xọc xệt, mắt thì như gấu trúc, gã bơ phờ nói lại với giọng như giận dỗi-!?

- " Lỡ..-lỡ ngươi lại ngủ với kẻ khác...ngoài- ngoài ta thì sao chứ-..?"

Gã núp sau bụi cây, dỗi hờn nắm đôi bàn tay to lớn của mình lại...bình giấm lâu ngày sắp bể rồi...!!!

Nazi cảm thấy không quen với cách ứng xử của gã nên trực tiếp bỏ đi thật nhanh, mặt cho con ngươi của gã sắp rưng rưng nước mắt rồi...! Em tự hứa với lòng, sẽ vứt đi cái đoạn tình cảm kia, để tập trung chăm sóc cho Belarus, bỏ qua gã, không quan tâm đến gã nữa, EM KHÔNG CẦN GÃ!!!

- ' Ơ?? Tên này lại biến đâu mất rồi-??!! Đừng nói là bỏ mình theo thằng khác nhé-!???? Ơ- đừng bỏ ta mà??!!'

Gã sợ đến phát khóc rồi, Ussr chạy theo cố tìn lấy cái hình bóng quen thuộc- thì đập vào đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh đó, là cảnh em đang hôn tay một con ả nào đó...! Gã sốc...sốc rất sốc, sốc đến mức không kiềm được cơn giận, trực tiếp đi lại lôi con vợ hư hỏng này về nhà- bình giấm đã bể...!

- 10p trước -

Hôm nay là sinh nhật của Russia, nên em trực tiếp đi mua thực phẩm để tổ chức sinh nhật cho cậu! Do em đã quen mặt với những người sống ở đây, nên đi đâu em cũng chào hỏi, như làm dâu trăm họ vậy! Từ già đến trẻ, từ thấp tới cao từ nam đến nữ, ai cũng muốn cưới em về, vì sao? Xinh đẹp, lễ phép, chăm chỉ, thì ai mà chả muốn kết hôn với một người tuyệt vời như thế chứ? Cả gã cũng- à không, gã đâu có thích em!

- " Anh năm nay đã có vợ chưa ạ...?"

Một cô gái...vô cùng xinh đẹp-! Tóc vàng, mắt xanh, môi đỏ!!! Nếu không nói về thằng gấu to xác kia, thì cô gái này chuẩn gu em luôn ấy...! Thậm chí còn xinh đẹp hơn cả em nữa, từng góc cạnh trên khuôn mặt này- thật sự vô cùng hoàn hảo!!!

- " Tôi chưa, thưa cô!"

Em hôn nhẹ vào tay cô như một lời chào dành cho người con gái xinh đẹp này..!

- " Nazi!!!! Về cung điện cùng ta!!!"

- " Tôi đang-"

- " VỀ MAU!!!!"

Gã lù lù đi đến với một cách nặng nè, kéo Nazi về cung điện khiến em hoang mang...còn về cô gái trẻ đó. . .chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hôm đó, tại quảng trường, một buổi tử hình công khai đã được diễn ra...!

- " Đau-! Ngài làm gì thế!?"

Em bị gã kéo đến một góc cung điện, Ussr vạch áo em ra rồi cố tìm lấy thứ gì đó..!?

- " Chả phải...chả phải người thích con ả kia sao? Ngươi muốn ngủ con ả kia mà-!? Ngươi chán ta rồi chứ gì? Ta biết ngay!! Ngươi chán cơm thèm phở chứ gì...!! Ha.."

Nazi khựng lại, cố đẩy gã ra, tức giận quát.

- " Ngài nghĩ, tôi là một thằng chỉ biết đến tình dục thôi à!? Ngài-"

- " Đúng rồi đấy! Ngươi đơn giản là tìm kiếm một thú vui mới, ngươi đã không muốn ngủ với ta ngay từ lần đầu! Ngươi thật sự chỉ là một thằng đ* thôi Nazi à!!!"

- "..."

- " Ta- ta không cố ý- không cố ý nói như thế đâu-!! Ta chỉ là- chỉ là do-.."

Gã buông lỏng tay để em rời đi, nếu đã không thích em, không yêu em thì có cần nhất thiết phải sỉ nhục em đến như thế không..? Bản thân em đã phải vức bỏ cái quá khứ kia, để sống một cuộc đời khác...nhưng gã! Gã cứ liên tục nhắc nhở em rằng...quá khứ em là một thằng đ*, thì bây giờ em vẫn là một thằng đ* thôi...đừng cố mơ mộng đến một cuộc đời tốt hơn..!!!
.
.
.
.
.

- " Bela à...híc...giúp ta..giúp ta thoát khỏi đây...híc..!"
.
.
.
.
.
.
.
- " Anh cứ làm theo kế hoạch đi, đảm bảo an toàn!!"

Ở thời này, nếu một nô lệ bỏ trốn, hay gọi là tẩu, nếu bị bắt lại, họ sẽ bị tử hình để răn đe các nô lệ khác-!

Nazi thì không lo cho bản thân mà lại lo cho Belarus, vì cô có thể bị gã trừng phạt- nhưng em cũng đâu quan trọng gì đối với gã...!?

- " Anh đừng lo cho em, em là con cưng của cha mà!"

Đây có thể là lần cuối em gặp cô, cảm giác cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn...!

Vào đúng lúc nữa đêm, em trốn ra khỏi cung điện di chuyển về hướng phía bắc, em không biết, liệu như việc mình làm là đúng..? Liệu việc em làm đã là sai..? Liệu em có bị bắt lại không..? Rất nhiều câu hỏi cứ liên tục tràn vào đầu em, tiếng lộc cộc của xe ngựa vẫn vang lên văng vẳng bên tai. Nazi lại trầm tư không biết mình sẽ sống ra sao khi bước ra xã hội này...! Dù gì em cũng đã không còn nhỏ, em cũng không biết mình sẽ làm gì để kiếm sống...! Haiz...bỏ nhà ra ngoài tự lập kiếm ăn thật cực khổ!

Gã đứng trên phòng nhìn xuống thấy bóng dáng em rời xa, lòng gã chia thành hai thái cực, một bên cứ khăng khăng là gã yêu em rồi, hãy chạy theo em, đem em về rồi nhốt em lại, nếu không em sẽ đi mất, đi thật xa, rời khỏi vùng an toàn mà gã đã đặt ra..!

Còn một bên thì bảo với gã rằng, gã chỉ xem em là bạn tình, và gã không cần phải lo việc em sẽ bỏ trốn, em yêu gã mà..! Làm sao có thể rời khỏi người mình yêu quá lâu được chứ...! Cứ cho em đi chơi đã, hết tiền thì lại xách mông về thôi..! Và phần bên này đã thắng! Gã không quan tâm em nữa, mặc dù hôm qua vừa mới xử tử một người vì sự ghen tuông quá mức dành cho em..!
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Ussr lại tiếp một vị khách không mời má đến! Francoist Spain!

- " Xin chào cậu, con trai út nhà Fist Spainsh Republic, Francoist Spain~!"

Y xuất hiện với một đôi cánh đen huyền bí-? Mái tóc vàng cùng với một đôi xanh, y còn đeo thêm một cái bịt mắt bên mắt phải nữa-! Y nhẹ ngồi xuống.

- " Tôi đến để mua nô lệ, thưa ngài Ussr!"

Ussr nghe thấy thì bật cười thành tiếng, gã đặt tay lên đôi chân đang gác lên nhau của mình rồi nói.

- " Có lẽ chợ nô lệ đã không còn một ai nhỉ? Mà lại bắt ngài F.S đến tận đây để mua nộ lệ!?"

Sắc mặt y bổng thây đổi, F.S tỏ vẻ khinh bỉ con người trước mặt này!

- " Có vẻ như ngài không biết~ Nazi Germany, là nhánh chính của gia tộc German và cũng là hôn phu trên giấy tờ của tôi..~!"

Mặt Ussr tức khắc nhăn lại, gã và y đã "trao đổi" rất lâu, sau cùng, y trở về với gương mặt tươi tỉnh, còn gã thì lại như người mất hồn...!

Từng rương kho báu cứ thế xuất hiện trong cung điện, gã bán em rồi...! Gã cũng không biết vì sao, không biết tại sao mình lại chọn như thế, hay là vì tình yêu gã dành cho em chưa đủ-? Nếu bây giờ được chọn lại...gã sẽ chẳng bán em đâu!! Gã hối hận thật rồi-!!! Cho gã đi lại nước cờ này đi!!!!!.
.
.
.
.
.
Căn phòng trống trải chỉ có một chiếc bàn làm việc và rất nhiều hồ sơ, giấy, sách. Ussr đã làm việc liên tục, liên tục, để cố quên đi cái sự lựa chọn ngu ngốc kia, gã hối hận, hối hận lắm! Nhưng giờ thì cũng đã quá muộn...! Ussr đẩy hết giấy tờ đang làm việc trên bàn xuống, gào lên như một thằng điên..! Gã cảm thấy mình như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng đến nổi nó thắt tim gã đau quằn quại...! Nó vừa nhói, vừa đau..khiến gã không khỏi rơi lệ..!

- " Ta..ta nhớ ngươi...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Hắt xì*

Nazi đang có một cuộc sống rất yên bình, em tự do tự tại, không cần phải lo việc chi. Tài năng của em vẫn là một thứ gì đó rất đáng nể! Em chỉ cần thiêu một vài bộ áo lên hay vẽ một vài bức tranh thì đã đủ tiền ăn vài tháng! Nazi thấy xung quanh em nơi nào cũng đẹp, từ hồ nước sau nhà, đến một đồng hoa hương dương trên con đồi trước nhà nữa...!

- " Lại thêm một người dấu tên đặt tranh, mấy nay mình đắt khách quá!!"

Em thích vẽ, thật sự rất thích vẽ! Em muốn vẽ cả bản đồ của thế giới này, vẽ những gì em muốn!

- " Một con quạ- a! Là ngươi phải không quạ nhỏ?"

Con quạ hôm trước em cứu đã tìm đến nhà em, nó vui vẽ đậu xuống thì- bùm! Con quạ nhỏ biến thành Francoist Spain...!? Y với đôi cánh đen to lớn ôm lấy em khiến Nazi hoảng hốt đến ngượng- khi F.S là người lạ, lại còn đẹp nữa-!

- " Khoan đã- cậu là ai-!!?"

- " May quá...ngài vẫn nhận ra em..!"

Nazi vẫn đang rất bàng hoàng, liệu đây có phải là một phép màu mà chúa ban xuống cho em sau những tổn thương kia không-? Chứ làm sao tự nhiên lại có một kẻ đúng gu em, bay xuống từ trên trời rồi còn ôm ấp thân mật với em nữa chứ-!?

- " Từ giờ ngài là chồng em! Ngài sẽ phải chịu trách nhiệm với em suốt đời còn lại, ngài chấp nhận chứ?!"

Em đơ ra, thông tin đến quá nhanh, đến nhanh đến mức em còn không biết là em nên làm gì...! Mà em đã kết hôn bao giờ!?

- " Tôi-..!?"

Nazi vẫn đang suy nghĩ rất chậm, em không biết phải nói gì, từ đến mồm lại không thốt ra được, vả lại, y ôm em rất chặt, thở còn khó nói chi thoát ra-!

- " Ngài phải chịu trách nhiệm với em, ngài đã ôm em rồi! Đồng nghĩa là em có thai con của ngài rồi!!"

Em nhìn y - y nhìn em...Nazi giãy đành đạch!!

- " Rõ ràng hai ta là đàn ông! Còn chưa làm gì nhau-"

- " Đó là lời nguyền của gia tộc em...! Còn ngài- ngài không muốn  híc- không muốn chịu trách nhiệm với em sao- hức-...!"

Em hết cách lại phải dỗ dành y, dù không hiểu vì sao y lại có thai- nhưng chắc phải làm vậy thật rồi...! Hetcuu, em ngây thơ quá Nazi ơi...!

- " Được rồi, nín đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu..!"

- " Thật..thật không ạ?"

Em gật đầu, và thế là chuỗi ngày ăn bám của F.S bắt đầu. Nhưng nói thật, Nazi thấy mình hơi say, say ánh mắt của F.S-!

Một thời gian sau thì mít cũng rụng, em thích F.S mất rồi-! Không chỉ dừng ở thích, em yêu y mất rồi! Tính y thì bao goodboy, nhẹ nhàng, ân cần, từ tốn, yêu thương vợ con. Không như thằng tsundere nào đó..!
.
.
.
.
.
.
.
Còn về phần gã, duma sống ổn vl! Sáng vodka chiều vodka tối vodka, gã chìm đắm vào vodka để quên đi em...trai suy tình gặp trapboy-?. Bán vợ tương lai cho thằng đối thủ quả là một nước đi thiên tài của gã..! Bây giờ đi đòi lại thôi!!

Gã dẫn binh lính đến khu phía bắc, tìm thấy nhà em, tìm thấy được em, nhưng em không chịu về...!

- " Nazi, về 'nhà' với ta! Chơi đủ rồi..!"

Gã đưa tay ra đón em, nhưng lại nhận về sự khướt từ thẳng thắn của em...! Một kẻ luôn nhận được sự ưu tiên, luôn luôn top 1 trong lòng em...lại bị đá bởi một tên không biết từ đâu mà tới..!

- " Đưa tay đây Nazi! Ta không có nhiều thời gian cho người đâu! Mau lên!!!"

Em không nói gì, ngược lại còn rụt một chân vào nhà..! Đã không ra lệnh được, thì chuyển sang cầu xin thôi...!

- " Làm ơn đó Nazi...! Về nhà với ta đi, ta hứa sẽ cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn...! Về nhà đi...! Ta..ta không thể sống nếu thiếu ngươi được..! Nazi à...Nazi..!"

- " Làm ơn hãy về đi...!"

Người ta nói, ăn không được thì phá cho hôi...!
.
.
.
.

Ussr ôm lấy cái xác lạnh tanh của em, thỏa mãn cười thật lớn, cuối cùng thì em cũng chỉ là của mình gã...!

Nhưng...F.S đang ở đâu? Y đã ở đâu trong khi em...! Gã đã thuê hơn 20 sát thủ để giết y, nhưng lại bất thành và chỉ có thể cầm chân y...!
.
.
.
.
Mới hôm qua, họ còn đang nói chuyện với nhau, họ còn đang cùng nhau ăn sáng, cùng nhau nói về đứa bé sắp nở của họ...! Đúng rồi đấy, họ đã có con, nhưng theo cách đặt biệt của tộc German...!

Tộc German không sinh con theo cách thông thường, họ chỉ có thể có 1 bạn đời duy nhất, và bạn đời của họ cùng họ sẽ tạo ra được một cái trứng, sau đó cả hai sẽ cùng ấp đến khi trứng nở và nuôi  con của họ sau khi quả trứng nở! Chỉ khác mỗi việc là họ ấp trứng, chứ không mang thai như người bình thường.

Nhưng nếu một trong hai mất, thì người bạn đời còn lại sẽ phải ấp đến khi trứng nở rồi cũng qua đời vì buồn tuổi và chán ăn do mất người bạn đời kia...! G.E cũng thế...!

F.S và Nazi đã có với nhau một quả trứng, họ chỉ mới ấp nó được 2 ngày...nó còn chưa có một sinh mạng nào...!

Y nhìn căn nhà bị tàn phá cùng một vết máu loang lổ, y chạy thật nhanh đến, lao vào nhà. Mọi thứ bị hất đổ, xáo trộn, y cố gắng gọi em...cố gắng trong vô vọng...!

Vũng máu to ở gần giường đã thu hút kẻ tuyệt vọng này, y cố gắng lết cái thân xác đã chẳng còn tí sức nào của mình, y tuyệt vọng mình dưới chiếc chăn, thứ cuối cùng em để lại...! Con của hai người...!

Y không ngờ..em lại dành chút ý thức còn lại để cố ấp cho đứa con của họ...! Khi sờ vào, sự ấm áp làm y bật khóc...nó đã có một mạng...nhưng y không muốn, không muốn tin được sự thật rằng, người hôm qua còn đang bảo yêu y, ngày hôm nay lại ch**...!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- " Cha của người đã không được ổn rồi thưa công chúa..! Tâm lý ngài ấy-! Ta phải lấy 'cái xác' kia khỏi tay ngài ấy ngây bây giờ...!"

Xác Nazi đã thối rữa, mùi hôi bốc lên khiến ai cũng buồn nôn, nhưng gã vẫn cố tinh rằng kẻ mình yêu vẫn còn sống...dù chính tay gã đã giết em...!

Ussr sống với cái xác đó như vợ chồng, gã cố gắng vẽ lại từng nét đẹp của em, vẽ lại sự tinh khiến trên gương mặt chàng trai ấy...!
.
.
.
.
.
.
-' Mình..mình không muốn chết...mình vẫn chưa vẽ được những gì mình muốn...mình chỉ mới tròn 21 tuổi...! Mình còn quá trẻ để chết...! Mình...đã chết rồi, mày đã chết rồi Nazi à...!'

-'Liệu Francoist Spain.., thằng nhóc đó có chịu nổi không? Dù sao cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ...một đứa trẻ 19 tuổi thôi..!'

-' Liệu rằng...kiếp sau mình sẽ gặp lại cậu ta..? Mình chỉ muốn...chỉ muốn sống cùng cậu ta và đứa bé đó đến hết đời thôi mà...? Ước mơ của mình liệu có quá khó?"

-'Mình mệt mỏi lắm rồi...tạm biệt tất cả, tạm biệt người tôi yêu...Francoist Spain...tạm biệt kẻ tôi hận nhất...Ussr..!'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- "Cậu Nazi đã trượt trường Đại Học Mỹ Thuật xxx, chúc cậu may mắn lần sau!"
.

.

.

.

.

.

______________

6806 từ
______________

End rồi mấy bác!
Thì cũng là HE, nhưng mà là Heartbroken Ending nhoa!!!
______________

_Beo✨🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com