Ussr x Nazi ( Siren 15 End )
Nazi tỉnh lại, mắt hắn mở to nhìn căn phòng đang nhốt hắn. Nazi dùng lực tay bẻ gãy cái xích đang khống chế hắn, đôi mắt sắc lẹm hướng về phía cửa sắt. Có người đang ở đây!
Đầu hắn đau như búa bổ, không biết kẻ điên nào lại dám đập đầu hắn chứ? Nazi không biết, nhưng hiện tại hắn muốn ra khỏi đây, mùi rĩ sét của sắt khiến hắn buồn nôn!
" Đệch thật! Cái còng quỷ quái gì đây?" Cánh cửa sắt mở ra, từng đợt những nhà khoa học đi vào, trên tay bọn họ cầm những dụng cụ như kim tim, lọ thuốc và vài thứ kỳ lạ mà hắn chẳng biết.
Kim tim chứa dung dịch gì đó được tim thẳng vào người hắn, sau khoảng 15p, đầu óc hắn bắt đầu mơ màng, do tác dụng của thuốc mê hắn gục đầu xuống đôi mắt nhắm lại. Thuốc đã thấm vào cơ thể hắn rồi.
" Bắt đầu thôi!" Bọn họ lấy kim tim đâm vào người hắn, từng đợt máu được lấy ra. Bất ngờ thây khi máu của hắn là màu xanh dương...! Khi lấy ra khỏi cơ thể hắn thì nó lại chuyển sang màu đỏ như bình thường, rốt cuộc hắn là thứ sinh vật gì chứ?
" Cắt ngón tay A001 đi" A001 là tên gọi của Nazi khi hắn bị đem vào làm vật thí nghiệm.
" Đã cắt, tiến độ hồi phục là 99%" Từng ngón tay hắn bắt đầu mọc lại, tốc độ hồi phục của hắn thật đáng sợ! Nhưng lũ người ở đây vẫn chưa hài lòng trước kết quả là 99%.
Bọn họ dùng một con dao sắc bén khứa vào đuôi hắn, từng đợt máu cứ tuông ra. Mặc cho hắn có thể chết vì thiếu máu, bọn họ vẫn để dòng máu chảy ra càng ngày càng nhiều!
Nazi tỉnh lại trong cơn mê, hắn nhìn thấy bản thân đang trôi dạt ở trong một vùng không gian lạ. Một đôi tay chìa ra từ không trung ôm lấy hắn, cảm xúc bây giờ của hắn rất rối bời, Nazi muốn đẩy đôi tay đó ra nhưng hắn lại muốn cảm nhận hơi ấm từ nó...!
" Em đau quá...đau lắm!" Tim hắn cứ đập liên hồi, đôi tay thì liên tục vuốt ve để an ủi hắn. Nazi không biết vì sao mình lại nói như thế...dường như đôi tay này rất quen thuộc với hắn, nó mang lại cảm giác an toàn và ấm áp..!
" Mọi thứ ổn rồi...em trai yêu dấu của anh...!" Giọng nói vang vọng trong đầu hắn, nước mắt cứ thế mà rơi không dứt. Hắn muốn được ôm nhiều hơn thế...! Nazi muốn được yêu thương!
Đôi tay cứ ôm lấy rồi an ủi hắn, Nazi cảm thấy lòng mình nhẹ đi khi trò chuyện cùng giọng nói đó. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hắn tỉnh lại.
Cơn đau từ đuôi truyền đến khiến hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng, máu vẫn chảy. Có lẽ hắn mất cũng hơn 2 lít máu rồi...sắp chết đến nơi rồi mà hắn thấy mơ hồ quá, không phân biệt được thật giả. Nazi chỉ có thể hít lấy chút không khí cuối cùng để lúc hắn xuống lỗ rồi còn làm quen với đất nữa!
" Mang nó vào đây...!" Nữ nhà khoa học chỉ tay vào một vật nhỏ đang run rẩy trong chiếc hộp. Nazi thấy có điềm chẳng lành liền nín thở một lát...hắn thấy lũ con người này đang cố khiến hắn phát điên!
Cái hộp được đưa vào, bên trong là một cô bé tầm 7-8 tuổi, cơ thể đầy những vết thương, có vết còn đang rướm máu! Nazi chắc rằng bọn chúng muốn đem cô bé làm thức ăn cho hắn, nhưng hắn đâu tàn độc đến thế. Nazi dùng cánh tay ngoắc đứa bé lại, cô bé cũng nhẹ nhàng bước đến...chắc rằng cô bé đã biết trước mình sẽ chết ở đây nên cũng tự nguyện dân thân mình, nhưng Nazi lại nghĩ khác.
Hắn dùng chiếc đuôi đang chảy máu của mình rồi hất máu vào cô bé, máu chảy đến đâu thì các vết thương đều lành lại. Mặc cho cơn đói đang lấn chiếm cơ thể hắn vẫn nhỏ giọng bảo.
" Mau mau về cái hộp của ngươi đi...trước khi ta nổi điên và cắn chết người!" Dù lời nói hắn có phần cay độc nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, chiếc đuôi đẩy cô bé về lại chiếc hộp carton. Cô bé chỉ nhìn rồi mỉm cười cảm ơn, lòng hắn thấy ấm áp quá... Giống như lúc đôi tay đó ôm lấy hắn vậy! Thật ấm áp..!
.
.
.
.
.
" Mau rồi khỏi đây!! Phòng thí nghiệm sắp sập rồi!!" Bọn họ bỏ chạy, để lại hắn vẫn đang bị giam ở tầng cuối. Nazi đoán mình sẽ bị chôn vùi dưới đống đất đá này...nhưng cô bé đó đã quay trở lại, trên tay cầm một cái búa mà tích cực đập xích cho hắn...Nazi có thể thoát ra bất cứ lúc nào nhưng hắn chọn ở lại...ở lại để chết cùng đống đất đá đó..! Nhưng cô bé lại gieo cho hắn mục đích để sống...cho hắn một mục đích để tiến tới!
" Ôm lấy ta!! Không thì chết ráng chịu!" Đuôi hắn hóa thành đôi chân, bức tốc chạy nhanh ra khỏi căn hầm. Cô bé thì cười sảng khoái trước thú vui cưỡi nhân ngư...!
" Chú năm nay bao nhiêu tuổi...?" Hắn ngồi xuống trước cửa phòng thí nghiệm, ngẫm nghĩ về tuổi tác và năm hắn sinh ra...rõ ràng là không nhớ. Đoạn ký ức của hắn đã bị cắt đoạn...!
" Chú năm nay 32 tuổi...đã sống với cuộc sống thực vật được 15 năm! Hãy tỉnh lại đi...có người vẫn luôn chờ chú đấy ạ...!" Nazi còn chưa kịp phản ứng thì mọi thứ mờ đi...hắn không phản ứng kịp!
.
.
.
.
.
" Nazi, em tỉnh lại rồi phải không?" Mơ màng, hắn thấy thân ảnh ai đó đang cố gọi mình...nhưng hắn không trả lời được. Gương mặt từ từ hiện rõ hơn, Weimar với đôi mắt thâm quầng đang cố gắng kìm lấy mà không khóc, bên cạnh anh còn có một đứa trẻ?
Tại sao mọi thứ lại xáo trộn thế này...? Ký ức hắn chia ra thành hai phần, nó không dính liền nhau...thật sự rất kỳ lạ..!
" A..a...anh..!" Nazi lấp bấp, cố gắng để hỏi xem...rốt cuộc ký ức của hắn sao lại xáo trộn lên thế! Và vì sao...cô bé đó lại xuất hiện ở đây...!
.
.
.
.
.
Đã vài tháng trôi qua, Nazi hiện giờ đang sống cùng Yelena và Weimar.
Từng đoạn ký ức được hắn sắp xếp lại và giải mã.
Nhưng có những thứ rất kỳ lạ, rõ ràng đoạn ký ức đầu tiên cho thấy Weimar mang thai Yelena vào năm anh 41 tuổi và năm nay anh chỉ mới có 44 tuổi nhưng Yelena năm nay đã 8 tuổi...có điều gì sai ư?
Hắn vò đầu bức tóc mà chẳng nghĩ ra được gì. Với cả lúc Ussr đập búa vào đầu hắn rồi thì cậu đã đi đâu..? Mọi thông tin điều dẫn đến ngõ cụt...!
" Đau đầu chết đi mất!!"
" Chú uống Cacao không ạ?" Nazi nhìn ly Cacao thì nhớ đến gã...Francoist Spain đã chết trong thế giới này...gã đã cứu hắn khỏi đám cháy nên đã mất mạng. Còn những người như Ussr hay R.R thì hắn không biết, những thứ này quá mơ hồ!
" Được thôi, con để nó ở đây đi. Có bài tập gì khó cứ hỏi chú..!" Năm nay con bé khoảng lớp 2 nhỉ? Hắn không nhớ lắm...nhưng Nazi thường thấy con bé đem những thứ như sách lớp 5 hay 6 ra để học! Có lẽ sau này con bé sẽ học rất giỏi!!
Weimar thì đã là người lãnh đạo cả nước, anh rất chuyên tâm vào chuyện nước nên cũng không chăm sóc Yelena được nhiều. Mà đa phần thức ăn là do hắn nấu...hắn không biết mình có thể nấu ăn luôn ấy!
Theo như lời kể của Weimar thì vài năm trước, do xích mích gì đó nên cả hai nước đã xảy ra chiến tranh. G.E và A.H đã không qua khỏi dẫn đến việc anh lên nắm quyền đất nước. Còn về phần những thế hệ trước, hắn không nghe anh nói bất cứ điều gì...Nazi vẫn muốn tìm hiểu về vụ thanh trừng vài năm trước!.
.
.
.
.
" Yelena hôm nay đi chơi với ta nhé? Hôm nay ta rất rảnh!!"
" Đi chơi...con đang học bài..!" Con bé ngoan thật nhỉ, gặp Nazi chắc hắn bỏ trốn lâu rồi..!
" Thôi nào, tối về chúng ta cùng làm bài tập?!" Thế là Yelena cùng Nazi đi chơi công viên tận tối mới về khiến Weimar nổi điên nhốt cả hai vào phòng để cấm túc.!
Mọi thứ vẫn thế...vẫn bình yên cho đến khi Ussr đến!
" Chào? Anh nhớ tôi chứ...?" Hắn nhìn vào y, năm nay y đã chững chạc hơn..và cũng cao hơn nữa...!
" Cậu là ai? Tôi vừa mới tỉnh dậy sau 15 năm nên cũng không nhớ gì...!" Hắn sợ rằng nếu hắn nói hắn biết thì cuộc sống yên bình này sẽ bị đảo lộn mất...!
" Tôi không biết anh nhớ không, nhưng năm anh 16 tuổi, tôi và anh đã hẹn hò...!" Ơ thằng này nói điêu à? Năm hắn 16 thì có lẻ Ussr vừa mới ra đời hay chỉ mới 2-3 tuổi ấy!! Hẹn hò đâu ra??
" Năm tôi 16 thì chắc cậu vừa mới lọt lòng...!"
" Có lẻ anh không nhớ...!"
Hắn nhìn y, rõ ràng là muốn hack não người ta mà...!
" Thôi được rồi! Từ giờ tôi sẽ theo-"
" Dừng ở đó được rồi và đừng làm phiền cuộc sống yên bình của tôi!!!"
Hắn đi khỏi quán Cafe, tay cầm theo chiếc cặp nhỏ rồi men theo bản chỉ dẫn đến quán khác. Chứ không khí này bị ô nhiễm quá...!
.
.
.
Nơi nào đó trong khu rừng, cánh cổng lớn mở ra với từng đợt người rơi xuống, sau khi cánh cổng đống lại thì bọn họ mới choàng tỉnh.
" Đây là đâu chứ??"
___.____
___
Kết hơi lãng xẹt, nhưng vì nó là OE nên như vậy là đc rùi;)
Các pác cứ suy nghĩ về tương lai đi, phần này tôi không làm ngoại truyện đou>:-)
Đã bao ngày trôi qua, không ngờ tôi lại có thể duy trì bộ truyện này trong 2 tháng:'))) tuyệt vời!!!
Không ngờ lại đc các pác ủng hộ thế ( Hiện đang bị Flop:00)
Nên là phần sau kết HE, 200% là kết HE!!! Tin juẩn đấy!!
Đẹp khumm🤡🤡
Nazi nay làm cosplay✨
Prussia hân hạnh tài trợ chương trình này😌💅
___._____
____
komisa8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com