Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 01.

ngày Hà Nội tháng Chín.

nếu như không lầm, nhẽ ra hạ đã qua được quá nửa, vậy mà nắng vẫn còn ham chơi lắm. nó chưa chịu đi cho con người ta được hưởng cái se se, nó lì lợm và ngang ngạnh. hay là không phải thế ? hay là nó luyến lưu ? mà luyến lưu cái gì cơ chứ..

chắc nó biết sợ rồi, sợ người ta quên.

bởi chẳng lấy làm lạ, có mới nới cũ thời buổi này dễ hiểu hơn bao giờ hết. người ta mong, mong sắm xúng xính đồ mới, thứ đồ dài tay, cao cổ, móc từ len ra, thứ đồ khoác ngoài làm bằng vải dù, hễ di chuyển là nghe soạt soạt. người ta thương cái hương hoa sữa ngào ngào ngạt ngạt xếp dài từng dãy ngoài kia rồi, vì cái thứ hoa đỏ đỏ trên cành phượng cũng nhạt đi phần nhiều. hoặc là người ta chán. nóng nực, lôi thôi, mồ hôi, nhễ nhại. người ta không thích nữa, mà người ta thèm cái khác. cái lành lạnh man mát khí trời.

đúng rồi, là vậy rồi, nên người ta bạc bẽo lắm, còn đâu cái háo hức đem trong lòng và sự thúc giục trong tâm trí về cái mùa hạ nữa ?

sắp rồi, nhanh thôi, thu sẽ chớm.

nó sẽ tự ý sơn vàng thay cho xanh sắc lá, nó nghe lầm lì xì xầm, xỉn đi cái màu trời kia. và nó sẽ lười biếng hơn hạ, mau mau tối để treo trăng lên cao. vệt hồng vệt đỏ của mây vào những khắc hoàng hôn buông cũng chẳng còn mấy, thay vào đó là từng đợt heo may.

đấy, chắc chắn lạnh thôi.

lạnh chừng nào thì chưa biết được, và lạnh ở đâu cũng khó đoán. có thể chỉ là qua da thịt, là mũi má ửng hồng, là nứt nẻ đôi môi, cũng có thể là trong lòng kẻ nào, và con mắt của ai kia. thực mà nói, cũng thích, đôi khi là rất thích ấy chứ. dù có muốn hay không, né tránh làm sao được, vì tuần tự rồi, tới lúc rồi cũng phải đến thôi. cứ thuận theo tự nhiên và thuận theo cái vô tư vô sự.

ơ nhưng, liệu có như người ta hay kháo nhau không nhỉ ?

về chuyện gì nữa, ngoài chuyện tình yêu. thật hay không, có trời mới biết. vì tình yêu như bài toán hóc búa mà kẻ dốt như ta không biết làm. nhưng cũng không muốn nó dở dang. lạ thật. và cũng kì nữa.

kệ vậy, thu cứ đến đi, tới đâu thì tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com