Ngoại truyện 3. Phụ thân không đáng tin cậy.
____
- Gia gia! Người tìm 2 huynh đệ chúng con!
- Ngọc nhi Mặc nhi, ta nghe nói 2 con không chịu đến Côn Luân Tiên Viện là vì sao?
- Đúng như vậy ạ, Mẫu thân chưa tìm được con và đệ đệ trong thời gian này tạm thời không muốn học tập.
- Haizzz! Là tại ta không tốt, không quản được phụ thân của con. Nếu các con không muốn ta cũng không ép. Nhớ là thường đến thăm nãi nãi của con nha!
- Vâng ạ!
Sau khi 2 tôn tử rời khỏi, Lý Tịnh liền lắc đầu buồn bã. Việc xảy ra trong phủ ông đều rất rõ ràng. 2 đứa nhỏ này vẫn là không chấp nhận con trai ông là phụ thân. Tất cả những người trong phủ đều đã tìm đủ mọi cách rồi nhưng 2 đứa vẫn giữ quyết định của mình.
Từ ngày Natra dẫn Tiểu Long Nữ rời phủ đã được nửa năm. Càng ngày tâm tình của Khuynh Mặc càng ngày càng tệ. Khuynh Ngọc cũng có chút khó chịu. Điều quan trọng là Tiểu bảo bối của họ đã trở nên không còn hồn nhiên đầy sức sống nữa.
Trong khoảng thời gian này 2 huynh đệ họ phải hết sức mình thay người làm phụ mẫu chăm sóc và kề cận con bé. Họ không thể suốt ngày làm phiền Tam di và Tứ di được. Nãi nãi cũng đã lớn tuổi, còn bọn pháp bảo thì phải đi tuần tra suốt.
Bởi vì lí do này 2 người càng có cảm tình thật tệ với ai kia.
Nửa năm qua vì trì trệ thời gian nhập học cho nên những kiến thức vốn dĩ phải học cả 3 huynh đệ đều thua thiệt với những người cùng lứa. Thậm chí khi đi cùng Ngao Quảng tham gia yến tiệc giữa các tộc. Trong lúc mọi người đều bận lại có người tìm đến gây sự.
Tiểu Khuynh Ca bị thái tử của 1 tộc nào đó ức hiếp, bởi vì dáng vẻ yếu đuối của cô bé.
Vốn dĩ nghĩ nhẫn nhịn thì bọn họ sẽ chán không làm quá đáng. Nhưng thức chất nhóm người của vị thái tử kia vẫn 1 mực không chịu tha. Nếu như không có 2 huynh đệ Khuynh Ngọc và Khuynh Mặc ở đó chỉ sợ Tiểu Bảo bối đã bị thương rồi.
- Hoàng Thông ngươi lại dám động đến Tiểu muội của ta, chán sống rồi sao?
Tên kia nhìn Khuynh Mặc khí thế hừng hực che chở cho Tiểu Khuynh Ca ở sau cũng không thấy sợ.
- Nó được bổn Thái tử để ý chính là phúc phần của nó, ngươi có ý kiến gì.
- Hay thật, là Thái tử thì giỏi lắm à. Bằng ngươi mà cũng muốn dòm ngó đến Tiểu bảo bối nhà ta, chỉ sợ mạng cũng không còn để mà hưởng đâu.
- Ngươi!!!... người đâu đánh bọn chúng cho ta.
Đám người đi theo vị Thái tử này có hơi lưỡng lự 1 chút. Họ đã nhập học ở côn luân tiên viện lâu đến như vậy để đối phó với cả 3 là dư sức. Nhưng các trưởng bối trong nhà đã căn dặn không được đụng đến người nhà họ Lý. Nếu hiện tại quả thật 3 người trước mặt bị họ đánh thì biết trở về ăn nói làm sao với người trong nhà đây.
Vị Thái tử thấy lời mình nói ra không ai nghe theo liền tức giận.
- Các ngươi người nào không lên ta sẽ gọi phụ vương tiêu diệt tộc của người đó.
Cả bọn liền run rẩy sợ hãi, lần này nếu không lên thì lỡ có xảy ra chuyện gì thế hệ tiểu bối như họ làm sao mà gánh vác nổi.
Nhưng chưa kịp để cho người tiến lên ra tay. Hắn ta đã lên tiếng khiêu khích.
- Thân là huyết mạch của Long Tộc mà lại thành thân với người phàm. Đúng là làm mất mặt thú tộc chúng ta. Còn các ngươi đều là những dã chủng không thể hóa hình. Các ngươi sống chỉ làm ô nhục mà thôi.
- Ngươi nói cái gì!!! Ngươi mắng ai là dã chủng? Ta không cho phép ngươi sĩ nhục mẫu thân!!!
Lý Khuynh Mặc cuồng nộ không khống chế được bản thân liền lao đến phía Hoàng Thông định đã thương hắn ta, nhưng lại bị đám người xung quanh cản lại.
- Đánh! Đánh cho ta.
Cả đám lao vào đả thương Khuynh Mặc nhưng lúc đó 1 cái bóng xẹt qua, bảo hộ cậu bé ở trong lòng.
- Đại ca...
Lý Khuyng Ngọc đã hứa với lòng mình không có mẫu thân ở đâu, cậu bé nhất định sẽ bảo vệ đệ đệ và Tiểu muội mình thật tốt. Nhóc có thể không mắng lại khi Tiểu Khuynh Ca bị sĩ nhục. Nhưng nếu có người đã thương bọn họ thì tuyệt đối không cho phép.
Tiểu Ca nhi ở phía sau thấy 2 ca ca của mình bị đánh như vậy liền nức nở. Không biết có phải trùng hợp hay là không ngay lúc đó không khí bắt đầu thay đổi, mây đen kéo tới bỗng 1 cái trời liền đổ mưa. Đây thật giống như lúc Tiểu Long Nữ khóc vậy. Khác ở 1 chỗ là trời lại xuất hiện dị tượng giáng 1 đạo thiên lôi xuống.
Uy lực của Thiên Lôi làm cả đám người kia sợ hãi bỏ chạy. Tiểu Ca nhi vội chạy lại chỗ ca ca của mình. Khuynh Mặc tuy cũng sừng sờ trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.
Đỡ Khuynh Ngọc nằm xuống, cậu bé mới phát hiện Đại ca của mình đã không còn ý thức nữa. Trên người chằng chịt những vết thương, máu chảy vô cùng nhiều. Chỉ sợ trông phút chốc cậu bé sẽ vì mất máu mà chết.
Tiểu Ca nhi đau lòng nắm chặt lấy tay Khuynh Ngọc, cô bé sợ hãi thật sự rất sợ, nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng.
Khuynh Mặc xoa đầu tiểu muội mình chấn an. Nhưng thực chất tình trạng của Đại ca mình như thế nào cậu bé điều hiểu được. Giống như tâm linh tương thông, khi Khuynh Ngọc bị thương cả 2 người còn lại đều cảm thấy đau đớn.
Lý Khuynh Mặc lấy ra 1 pháp bảo đưa cả 3 trở về Trần Đường Quan. Còn về phía Ngao Quảng được người cho biết tin liền nổi giận xông thiên. Muốn tìm cả Hoàng tộc tính sổ. Nhưng nghĩ đến tình trạng ngoại tôn của mình liền gấp rút đi tìm.
Sau khi vừa về tới Lý phủ, hạ nhân nhìn thấy cả 3 huynh đệ trên người toàn là máu hơn nữa Đại tiểu thiếu gia lại hôn mê bất tỉnh được Nhị tiểu thiếu gia cõng trên lưng làm họ hốt hoảng. Cũng là lúc ấy trên dưới Lý phủ đều biết được.
____
Khuynh Ngọc được đặt trên giường Hỏa Lưu Ly bên cạnh đang xem xét tình trạng của cậu bé. Xung quanh đều là những gương mặt tràn đầy sự lo lắng.
Tiểu Ca nhi được Thủy Linh Lung bế trên tay còn đang nức nở, cô bé lúc này rất bất an.
2 phu thê Lý Tịnh, huynh đệ Kim Tra, những pháp bảo và cả Ngao Quảng đã đuổi đến cũng không kém phần lo lắng.
Biết được tình trạng của Khuynh Mặc, Hỏa Lưu Ly nhíu mày thật chặt, quay sang nói với Thủy Linh Lung.
- Tứ muội, mau đi tìm Đai tỷ, ta ở đây duy trì tình trạng ổn định cho Ngọc Nhi.
- Muội biết rồi, nhưng còn Tiểu Ca nhi?
- Muội cứ đem con bé theo.
- Vâng!
Thủy Linh Lung vừa biến mất Hỏa Lưu Ly nhìn thấy Khuynh Mặc đang đứng bên cạnh 2 tay cậu nắm chặt tựa hồ như muốn chảy máu.
- Mặc nhi, Đại ca con sẽ không sao, Đại di sẽ cứu được nó con đừng lo lắng quá.
- Tam di con biết rồi.
Trong lòng cậu hiện cậu bé đang mất phương hướng, nhóc tự trách vì bản thân cho nên Đại ca mình mới bị thương nặng đến như vậy.
" Mẫu thân, người mau trở về đi, Đại ca sắp không chịu nổi nữa rồi, mẫu thân..."
Đúng ngay lúc này bên ngoài lại có người đi vào.
- Khắp phủ không thấy 1 ai, thì ra là tập trung ở đây, có chuyện gì vậy.
Natra vừa mới trở về không hề biết tình huống ngay lúc này. Nhưng khi những người xung quanh nghe được tiếng cậu liền quay đầu ra cửa. Mọi người cũng tách ra 1 con đường cho họ đi vào.
Tiểu Long Nữ đầu tiên thấy bóng dáng của con trai mình đang nằm hôn mê, trên người toàn thân đều băng bó liền lo lắng chạy ngây lại. Natra cũng thấy mà chạy theo sau.
- Ngọc nhi, Ngọc nhi, con làm sao vậy, đừng dọa mẫu thân sợ Ngọc nhi.
Thấy gọi con trai không phản ứng gì cô lo lắng không thôi. Hỏa Lưu Ly bên cạnh liền giải thích tất cả. Cô không thể tin được những gì mình nghe được liền bật khóc.
Khuynh Mặc thấy mẫu thân như vậy liền vội ôm lấy cô. Nhìn đứa con trai còn lại cũng có vết thương trên người hung hăng khóc càng lớn hơn.
Vốn dĩ mỗi người định trách 2 người cùng bỏ đi mà không báo cho ai. Nhưng thấy tình trạng Tiểu Long Nữ như vậy, những lời định nói ra liền nuốt vào.
Khi Bạch Trạch theo Thủy Linh Lung vừa xuất hiện liền chứng kiến được cảnh tượng bây giờ. Cả phòng lặng yên như tờ chỉ có tiếng khóc của Tiểu Long Nữ là thương tâm phê liệt. Ngoài trời thì đang mưa ào gió lớn.
Tiểu Ca nhi thấy được Mẫu thân của mình liền chạy đến ôm lấy người mà khóc theo. Bầu trời lại dần xuất hiện dị tượng, nhưng không 1 ai để ý đến.
Natra đứng ở phía sau nhìn thê tử và nữ nhi mình khóc, lại nhìn Đại nhi tử đang được Bạch Trạch chữa trị cậu liền xoay người rời đi. Lúc này hơn hết cậu không nên nói gì cả, nói chính xác hơn là không thể tiếp tục ở lại đây.
Lý Natra cậu chính là 1 người phụ thân không hề đáng tin.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com