04
hắn x em
sunghoon x riki
không giỏi hoá x học giỏi hoá
duyên phận từ môn hoá học đáng hận.
___________________________
tiếng chuông tan trường vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng của tiết hoá cuối ngày - phần lớn học sinh không có cảm tình với môn hoá nhỉ. cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc và đến giờ về nhà, cả bọn nháo nhào cả lên cố gắng bỏ qua lời căn dặn làm bài tập của giáo viên bộ môn.
- "riki à em giúp cô nhé, cô tin tưởng rất nhiều vào em đấy."
trong lớp chỉ còn một bạn học sinh với mái tóc đen mượt cùng với cô giáo dạy hoá. mặt của giáo viên thoáng vẻ bất lực vì rất bất lực rồi nên mới nhờ đến em - riki - cũng là lớp trưởng của 11A. mặt em cũng không khá hơn là bao nhiêu, mắt hơi nhíu lại cảm giác rất muốn từ chối nhưng vì lời trong mong của cô nên cũng đành chấp nhận.
tối hôm đó khi đang ngồi làm bài tập thì em nhận được tin nhắn từ một số máy lạ chưa được lưu lại.
- "chào lớp trưởng, tôi nhận được tin cậu sẽ kèm hoá cho tôi."
à thì ra đây là tin nhắn từ hắn - park sunghoon - cũng là người có thành tích hoá kém nhất lớp đến giáo viên cũng phải chán nản nên mới nhờ bạn học nishimura giúp đỡ.
- "ừm."
riki đáp lại chẳng thể ngắn hơn được nữa, bản thân em cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào trước dòng tin nhắn kia.
- "sao ăn nói cộc lốc thế?"
em ngó ngang ngó dọc trầm ngâm suy nghĩ rồi sau gần 10 phút cũng đã nhắn lại cho hắn.
- "tôi còn được cô bảo sang ngồi cùng bạn với cậu."
nếu không ngồi cùng nhau sẽ rất khó để "dạy dỗ" nên em buộc phải rời xa bàn học thân thương cùng người bạn thân yêu dấu.
- "vậy mai tan trường cùng lên thư viện nha?"
em không nhắn lại nữa chỉ thả cảm xúc là dấu nhấn thích với hắn. em không thích ai như vậy với mình nhưng lại thích làm vậy với người khác.
- "sunghoon đừng ngủ nữa, phải nghe giảng mới hiểu được bài."
riki lay lay cái người to con kia đang nằm gục trên bàn, trong giờ thì cứ ngủ hết tiết thì cười nói như chưa từng có cơn say giấc nào quả thật rất kì lạ.
- "cậu nghe rồi tí giảng cho tôi là được."
cái gì nữa đây, ỷ lại có bạn lớp trưởng ngồi kế nên tính lười càng bộc phát mạnh mẽ à. nhưng riki nhất quyết không chịu thua tính khí thất thường kia nên mạnh dạng thọt lét hắn cơn nhột khiến sunghoon giật bắn người đúng lúc thầy giáo đang tìm người giải câu toán và số phận được riki sắp đặt khiến sunghoon phải lên bảng.
sunghoon chỉ bất ổn với hoá còn các môn kia đều là vượt bậc nên chỉ 5 phút giải xong câu toán.
- "cậu thấy tôi thể hiện được chứ?"
sunghoon trêu chọc riki bằng một câu như đang khoe mẽ chính bản thân.
- "tôi ghi tên cậu trong sổ với tội danh ngủ gật rồi."
thì ra khiến hắn lên bảng là trò đùa nhỏ còn cái chính cái lớn là ghi tên vào sổ của lớp trưởng. chính sunghoon cũng không ngờ bạn lớp trưởng cũng là bạn cùng bàn lại cao tay đến thế.
- "trời ơi sunghoon ơi, học đến lớp 11 rồi mà cậu chưa thuộc hoá trị á?"
vì đang ở trong thư viện nên em cố gắng không hét lên nếu không đã nhai luôn mất đầu của sunghoon ở đây. dạy học cho hắn em mới hiểu tại sao giáo viên lại bất lực đến thế. tên này mất căn bản cực kỳ trầm trọng.
- "tôi tự ái đấy nhé. tôi học rồi nhưng không có nhớ thôi."
- "học mà không nhớ thì cũng coi như không học."
riki cứng rắn đáp lời người bên cạnh, rồi đột nhiên hắn búng vào trán em một cái khá nhẹ thật khẽ.
- "vậy cậu không định dạy tôi à?"
tự nhiên em cảm thấy giọng điệu của hắn có chút hờn dỗi khuôn mặt cũng bắt đầu mếu méo. tên này chắc là bị điên rồi.
- "yên tâm đi tôi đã nhận lời của giáo viên nên có phát khùng cũng phải dạy cho được cậu."
tục ngữ có câu "học thầy không tày học bạn" nếu học từ thầy không hiệu quả thì học bạn có khi sẽ tốt hơn. thế là ngày ngày em và hắn đều ở lại trường hoặc gọi điện cho nhau đến khuya cùng nhau "tu luyện" hoá học.
cho đến bài kiểm tra một tiết mới đây hắn thật sự có tiến bộ. điểm thường dưới 50 nhưng nay đã được 55 điểm, rất đáng khen đến từ vị trí của bạn học park.
- "tôi có tiến bộ rồi, cậu thưởng gì không?"
- "tôi sẽ thưởng nhưng hôm nay tôi có hẹn. chuyện này hôm khác bàn nhé."
vừa dứt lời em cũng rời đi nhanh chóng trong rất vội vã. sunghoon cũng chẳng biết nói gì thêm nên đành hẹn hội bạn 02z của mình đi ăn tối cũng như mừng có tiến bộ trong môn hoá.
- "bạn cùng bàn của mày giỏi đấy sunghoon, đến thằng mù hoá như mày cũng dạy dỗ cho được."
- "riki giỏi quá trời, khắp khối 11 ai chả biết học bá nishimura riki lớp 11A chứ."
sunghoon cũng không biết nên bàn luận thêm chuyện gì, nhưng công nhận riki giỏi thật đến hắn cũng cố gắng nhào nặn cho nên "hoá".
- "nhìn kìa sunghoon, đó không phải là bạn cùng bàn của mày với anh heeseung sao."
đang nhai nốt miếng thịt cũng mém mắc nghẹn khi nghe được câu nói của jay. nhìn theo phía tay của thằng bạn, hắn nhìn thấy em và đàn anh heeseung đang cười nói trong tiệm mì udon đối diện quán hắn đang ngồi.
thì ra việc bận là đi ăn cùng tiền bối khối trên - lee heeseung.
đầu óc hắn tự nhiên tối mù chẳng nghĩ ngợi gì được nữa, về đến nhà nằm lên giường thân yêu mà cũng chẳng thể nhắm mắt, cứ nhìn lên trần nhà vô định rất lâu. rồi bỗng hắn hét lên một tiếng trong lòng tự đặt câu hỏi sao cả hai lại đi chung.
những ngày sau đó thái độ của sunghoon đối với riki rất thất thường lúc thì quá rốt lúc thì như người xa lạ. em cũng ngờ ngợ hình như người lớn hơn có hơi kì lạ nhưng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nên cũng tỏ ra bình thường.
hôm nay có trận bóng rổ giữa khối 11 và 12 heeseung và sunghoon đều nằm trong đội tuyển của hai khối - thế là trở thành đối thủ. trước giờ thi đấu heeseung và riki có trò chuyện với nhau khá lâu, khiến sunghoon nhìn mà gai mắt cũng chẳng biết phát tiết vào đâu nên chỉ điên cuồng mà ghi điểm.
heeseung cũng không phải đối thủ tầm thường, gã thuộc top đầu bóng rổ của cả trường, bấy nhiêu điểm sunghoon ghi được thì bao nhiêu điểm heeseung úp rổ. trận đấu hôm nay phải được ghi vào lịch sử. cuối cùng khối 12 với kinh nghiệm cao hơn một bậc đã giành chiến thắng với tỉ số cách khối 11 chỉ 1 điểm.
- "hôm nay cả khối chúng ta đã làm rất tốt rồi."
riki cổ vũ cả độ, vốn dĩ em cũng là thành viên nhưng vì trật cổ tay nên đành phải vắng mặt trận đấu này.
- "nước đây sunghoon."
em đưa chai nước cho hắn, nhưng hắn vờ như không nghe thấy rồi lấy chai khác từ bạn học ngồi kế. riki cũng chẳng để tâm tiểu tiết sau đó liền đi qua chỗ của heeseung.
- "hôm nay anh chơi giỏi thật."
- "đó giờ anh cứ tưởng có mỗi em là đối thủ ai ngờ còn có bạn học họ park kia."
chắc hẳn heeseung cũng để ý khi thấy sunghoon cứ liên tục đối đầu trực diện với gã. gã đón bóng hay chuyền đi thì sunghoon luôn chắn lại hết, cứ kè kè theo gần gã.
lại lần nữa thấy cả hai nói chuyện rôm rã cộng thêm mới thua trận đấu khiến sunghoon lại điên tiết lên lấy trái banh bóng rổ điên cuồng mà đập bóng xuống sàn, trái banh là kẻ có tội.
nhưng vì không kiểm soát lực tay hay để ý lực nảy nên sunghoon chỉ mất tập trung giây lát đã khiến trái bóng bay rất xa và không biết vô tình hay cố ý nó bay về phía của hai người đang nói chuyện kia rồi bay thẳng vào đầu của riki nhưng heeseung kịp chắn lại nên chỉ trúng lưng của gã.
cú đó khá đau, heeseung còn phải ahh lên một tiếng khá nhỏ nhưng nếu trúng riki chắc em bật khóc rồi.
- "anh có sao không heeseung?"
riki hốt hoảng đỡ lấy đối phương khi gã đang mất thăng bằng. sunghoon nhận thấy trái bóng của mình đã gây tội nên chạy vội lại.
- "em xin l..."
- "cậu làm gì vậy sunghoon? thua nên gây sự à?"
câu xin lỗi chưa kịp nói ra thì riki đã chặn lại bằng một câu nói có độ sát thương cao.
- "cậu nghĩ tôi là con người như vậy à?"
không ai nhường ai, bầu không khí trở nên căng thẳng đến khi mọi người vây quanh mới khiến cả hai dừng lại những lời nói định thốt ra.
sunghoon nhanh chân bỏ ra ngoài vẻ mặt vô cùng thất vọng, đầu óc choáng giáng khi nhớ lại câu nói của em. đau lòng hắn mất rồi.
riki nhận ra lời nói của mình có phần quá đáng nên cũng vội chạy theo để xin lỗi nhưng hắn đi nhanh quá em chẳng thể đuổi kịp.
cuộc giận dỗi chính thức bắt đầu với park sunghoon đơn phương đau lòng và nishimura riki đơn phương gây chuyện.
em cũng đã tìm mọi cách làm hoà rồi đó chứ, ngồi cạnh cũng cố gắng bắt chuyện nhưng sunghoon còn chẳng thèm liếc em một cái. giận dai quá đi mất.
riki cũng dần đi vào ngỏ cụt cứ tưởng chừng mối quan hệ này đã bị phá huỷ nhưng cũng thật may ông trời còn thương xót cho hai kẻ đơn độc.
hôm nay có buổi sinh hoạt câu lạc bộ nên em phải ở lại trường lâu hơn nhưng hôm nay cũng có mưa và riki số phận xui rủi lại quên mang ô nên phải ngồi một góc co ro chờ trời tạnh mưa mới có thể về nhà.
nhưng ông trời hình như không muốn cho em về hay sao đấy, riki đã ngồi cả tiếng rồi nhưng chẳng có dấu hiệu nào là bớt hay tạnh mưa cả.
em đành phải đi vòng vòng trong trường để giết thời gian đi khắp các dãy hành lang và lớp học rồi dừng chân trước phòng học của mình bắt gặp một dáng người quen thuộc đang cặm cụi làm bài.
em từ từ bước lại gần thì nhận ra đó là "cậu học trò" bất đắc dĩ của mình. cảm nhận được có người đang ở đây nên hắn dừng bút ngẩng đầu lên nhìn xem là ai.
- "sao cậu lại ở đây?"
- "à tôi... tôi đợi trời tạnh mưa mới về được nên đi vòng vòng rồi thấy cậu. nhưng sunghoon đang làm gì vậy giải hoá sao?"
em nhìn thấy quyển vở của người kia đang viết đầy công thức hoá học, rồi các bài tập tính toán xem ra hắn rất nổ lực để nhét hoá vào đầu.
sấm chớp vang trời đùng một cái âm thanh rất to nguồn điện trong trường cũng bị ảnh hưởng bóng đèn khắp hành lang các lớp học chớp nháy liên tục. riki cũng bị làm cho sợ hãi theo phản xạ nắm lấy cánh tay của người khác - là sunghoon rồi ahh lên một tiếng khá nhỏ vì giật mình.
sunghoon dở chứng hay sao đó thấy em nắm lấy tay mình thì cảm thấy không vui nên đẩy tay em ra vô tình chạm vào cổ tay trái của người nhỏ hơn. lần này riki ahh lên một tiếng rất to vì cơn đau truyền tới.
- "ahh...đau đừng chạm vào cổ tay."
ánh sáng mờ mờ của trăng ngoài cửa sổ cùng sấm chớp liên hồi khiến sunghoon ba hồi nhìn thấy ba hồi không cổ tay của em đang được quấn đầy băng trắng hình như còn sưng to. hắn nhớ lại viết thương này đã có gần một tuần chính em cũng bảo bị trật nhẹ nhưng người lớn hơn lại chẳng thấy chữ nhẹ ở chỗ nào.
- "bị sao vậy?"
- "à không...không có gì."
riki đột nhiên trở nên lúng túng mắt đảo liên hồi chẳng dám nhìn thẳng vào sunghoon. hắn biết ngay là em nói dối rồi hắn nắm lấy cánh tay của riki rất nhẹ nhàng chậm rãi thổi thổi cho đỡ đau - cũng không biết đỡ thật không. vì không gian khá tối nên sunghoon cũng không nhận ra khuôn mặt xinh đẹp kia đang đỏ ửng lên vì ngại.
- "cậu làm gì vậy, tôi...tôi không sao hết."
- "tôi làm cậu đau nên để tôi thổi cho."
em muốn kéo cánh tay của mình về nhưng sunghoon lại nắm rất chặt em cũng sợ đụng vào chỗ bị thương nên cũng không dám manh động. riki cứ ngồi đó như trời tròng ngước nhìn cậu bạn cùng bàn đang xoa xoa thổi thổi chỗ tay.
- "sunghoon à."
- "ừm sao vậy."
- "tôi...ừm tôi xin lỗi chuyện hôm trước, khi ấy tôi có lỡ lời."
riki nhắc lại chuyện đó phần nào cũng khiến vết thương lòng của hắn đau âm ỉ thêm, nhưng nhìn thấy bộ dạng của em lúc này hắn không nỡ làm đau thêm. nếu không cái con người hơn thua này sẽ cắn vào cổ của riki với chiếc răng nanh dài của mình.
cả hai ngồi ở lại lớp thêm rất lâu một phần trời còn mưa phần kia là em dạy hoá cho hắn. gần khuya mới xong thì trời cũng đã tạnh hẳn.
- "vậy cậu tha lỗi cho tôi chứ?"
khi nảy em xin lỗi rồi nhưng hắn vẫn chưa bảo đồng ý tha thứ hay tiếp tục giận hờn.
- "lần trước cậu bảo thưởng cho tôi nhưng lại chưa thưởng và còn đi cùng heeseung hyung."
em đảo mắt một vòng như đang lục lại ký ức cũ, đi chung với heeseung khá nhiều nhưng lần nào thì hắn để bụng nhỉ.
- "à à hôm ấy tôi mời ảnh đi ăn thay lời cảm ơn vì chỉ bài cho tôi đó mà."
- "cậu cũng cần chỉ bài à?"
- "có chứ sao không, nhiều câu hoá khó tôi cũng có biết làm đâu, không làm được sao dám nhận học trò như cậu đây. anh heeseung tham gia đội tuyển học sinh giỏi hoá trường mình mà."
nghe em nói vậy hắn đột nhiên ngớ người, vì hắn mà riki mới đi nói chuyện với heeseung để chỉ bài cho mình. ừm có cảm động nha.
bốn mắt nhìn nhau, trời thì đã tối ánh trăng bị mây che khuất, hệ thống đèn cũng rất mờ nhưng đôi mắt riki lại rất sáng và trong veo nôm rất là thành thật. sunghoon lại búng vào trán em một cái khá khẽ
- "từ mai chúng ta học hoá lại đi."
rồi hắn đưa em về nhà vì đã khuya, đường thì tối chẳng còn nhiều người, cũng một phần sunghoon muốn ngắm nhìn con người nhỏ bé xinh đẹp này lâu hơn.
- "à tuần trước tao thấy lớp trưởng của mày phải dọn dẹp nhà kho đó."
đang cùng dùng bữa ở căn tin, đồ ăn hôm nay không tệ nên cả ba lấy khá nhiều món. ăn như chưa từng được ăn.
- "riki cũng bị phạt à?"
jay và jaeyun tiếp lời nhau rồi nhìn hắn chằm chằm đợi lời đáp từ sunghoon.
- "trong lớp tao có thấy riki bị nhắc nhở hay ghi tên gì ha, mà tay riki bị thương chúng mày à, nặng lắm hay sao đó tao quan sát lâu rồi vẫn chưa thấy đỡ hơn miếng nào."
- "chắc là đau lắm, nguyên cái thùng sách cũ rơi vào tay không gãy là còn may."
- "mày nói gì vậy jay?"
- "tao thấy riki dọn dẹp mà còn làm bị đống sách rơi vào chính tao giúp kéo lớp trưởng ra đấy."
- "sao mày không nói tao nghe?"
- "có gì to tát đâu phải kể, thì bị phạt rồi ngã nên bị thương có cái....gì."
jay chưa kịp nói hết câu thì quay sang thấy hắn đã đi đâu mất tiêu jaeyun cũng ngạc nhiên không kém nhưng đồ ăn hôm nay rất ngon nên cả hai chả bận tâm mà cứ tiếp tục ăn.
sunghoon trở lại lớp thì không có em, đến khi em vào thì cũng đã vô tiết học nên hắn chẳng thể giữ em lại mà hỏi chuyện còn nói chuyện trong lớp thì riki sẽ đấm vào mồm hắn mất nên đành chờ đến tan trường cùng nhau học hoá vậy.
- "riki tôi có chuyện muốn hỏi."
- "ừm sao vậy?"
em đang chú tâm giải bài tập toán nên cũng chẳng để ý nét mặt của người kia có chút nghiêm trọng.
- "cậu dọn kho giúp tôi à?"
đang giải sắp xong câu toán khó nhưng khi nghe câu hắn nói cũng khiến em như bất động.
- "làm gì có chuyện đó. cậu nghe ai nói bậy vậy."
- "bạn của tôi nói thấy cậu dọn dẹp kho nhưng nguyên tuần trước chỉ có tội của tôi là đi học muộn thôi."
trở lại một tuần trước sau có hôm thi bóng rổ, sunghoon vì thi đấu quá độ nên toàn thân đau nhức khiến hắn rất khó có thể dậy sớm mà đến trường đúng giờ nên thành ra đi học muộn. cậu lớp trưởng gương mẫu đây vì cảm thấy có lỗi vì câu nói kia của mình nên đã âm thầm gạch tên của sunghoon thay bằng tên mình nên mới phải dọn nhà kho rồi dẫn đến cổ tay bị trật khá nặng.
- "cậu điên à, làm vậy chi thế?"
- "đừng có lớn tiếng mà."
riki giương mắt nhìn hắn, đôi mắt em đẹp to tròn sáng long lanh hắn cũng không chịu đựng nổi nên phải nói nhẹ nhàng lại.
- "lớp trưởng thân yêu của tôi, cậu bị ngốc à."
cũng nhẹ rồi đó vừa đấm vừa xoa.
- "tôi sợ cậu mệt nên là giúp."
- "tự ý giúp rồi thành ra tay bị đau."
hắn lại nắm lấy tay em thổi thổi nghĩ đến riki vì mình nên bị thương lòng sunghoon cũng đột nhiên thắt lại.
- "yên tâm đi, cũng không đau lắm đâu."
- "vừa biết bao che điều xấu vừa biết nói dối, riki giỏi nhỉ."
hắn là đang nói đểu em à.
- "đồ đẹp trai khó ưa."
giọng em lí nhí nên hắn chỉ nghe ra hai chữ cuối "khó ưa". hắn lườm yêu em một cái, tay vẫn không ngừng xoa xoa rồi thổi thổi chỗ đau kia.
- "lần này thi hoá nếu tôi được hơn 90 điểm cậu sẽ thưởng chứ?"
- "tất nhiên rồi cộng thêm cả lần trước nữa."
sunghoon rất quyết tâm nói được thì sẽ cố gắng mà làm được. hắn học hoá mỗi ngày chăm chỉ ôn luyện làm lại các dạng bài mỗi ngày đến khi thuộc nằm lòng, quả thật có sức mạnh từ lời hứa của xinh đẹp nên sunghoon học không biết mệt.
ngày có điểm bài thi môn hoá, đến ngay cả giáo viên cũng rất bất ngờ trước điểm số của hắn - 98 điểm. ai cũng trầm trồ vỗ tay cả cũng tuyên dương bạn lớp trưởng rất chăm chỉ dạy học cho "cậu học trò" bất đắc dĩ này.
- "riki à."
- "sao vậy sunghoon?"
cả hai đang cùng ngồi trên vòng quay lớn của ở khu vui chơi, sunghoon đã hẹn em cùng đến đây. bầu không khí vô cùng ám mụi khi ánh mắt sunghoon cứ nhìn chằm chằm vào em, mơ màng không lối thoát.
- "tôi thích em. tôi có thể làm người yêu em không?"
hai bên tay riki ù ù, đầu óc cũng quay cuồng vốn dĩ lên đây ngồi đã rất căng thẳng vì em hơi sợ độ cao gặp thêm lời nói của hắn em sợ mình không khống chế được nhịp tim mà ngất xĩu mất.
- "cậu lớn hơn ai mà gọi tôi là em?"
- "anh thích em."
từ tôi - em thành anh và em mất rồi, có một câu mà hắn lặp lại nhiều lần đến riki cũng trở nên ngại ngùng nên vội lấy tay chặn miệng hắn lại.
- "vâng vâng em biết rồi."
nhiên riki cũng đổi xưng hô, em định nói gì đó thêm nhưng sunghoon nhanh hơn một nhịp hôn lấy môi em. môi em mềm mọng rất xinh vừa vặn hắn hôn. ban đầu em hơi bối rối nhưng cuối cùng cũng bị cuốn vào nụ hôn ấy.
- "anh là người xin cô chọn em dạy hoá cho anh đó."
tay trong tay một lớn một bé cùng nhau sánh bước dưới trời đông giá lạnh.
- "anh thích em trước à?"
- "anh yêu em cơ."
riki không đáp chỉ cười khúc khích, giọng điệu làm nũng của hắn vô cùng đáng yêu.
- "ừm em cũng yêu anh."
- "em nói lại đi, anh nghe chưa rõ."
- "đồ đẹp trai đáng yêu nhà anh."
trước khi đưa em về đến nhà cả hai đã lưu luyến rất lâu, hôn rất chậm, ôm cả trăm lần luôn rồi vẫn chưa muốn rời xa nhau. nhưng vì sợ mai dậy sớm không nổi nên đành phải buông nhau ra.
thế là hôm sau cả trường nhốn nháo hết lên vì tin tức học bá xinh đẹp hẹn hò cùng hotboy của trường.
__________________________________
thật ra author thích hoá lắm :)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com