17
Quá khứ, hiện tại, tương lai
Tôi chẳng biết vì sao hai ta giờ đây lại thành ra thế này. Chỉ là gần đây, tôi nhận ra chúng ta không còn gần nhau nữa.
Cậu lúc nào cũng bận. Tôi hiểu. Nhưng những bữa cơm từng có nhau giờ dần thưa đi, cậu cũng chẳng còn về nhà thường xuyên như trước. Căn phòng vẫn vậy, chỉ là thiếu cậu nên trở nên trống hơn. Khoảng trống bên cạnh trên chiếc giường... đôi lúc khiến tôi thấy xa cách hơn cả những gì tôi nghĩ mình chịu được.
Tôi đã cố thông cảm cho cậu, thật đấy. Tôi tự nhủ chỉ cần cậu ổn là được. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi... nếu thật sự còn quan tâm, thì một cuộc gọi ngắn thôi, hay một tin nhắn vài dòng... có khó đến vậy không?
Tôi không cần cậu lúc nào cũng ở bên. Cũng không cần những điều gì lớn lao. Chỉ là... đừng để tôi có cảm giác như mình đang đứng một mình trong mối quan hệ này.
Có những thứ không mất đi ngay lập tức. Nó nhạt dần, im lặng dần, rồi đến lúc nhìn lại mới nhận ra.
À, hóa ra đã xa nhau lâu rồi.
Tôi không trách cậu. Có lẽ chỉ là chúng ta không còn giống như trước nữa.
Còn sau này thế nào... tôi cũng không biết.
Chỉ biết là hiện tại, tôi vẫn còn ở đây.
Nhưng không chắc mình còn chờ được bao lâu nữa.
Tôi đã cố lắm để nghĩ rằng cậu chỉ là quá bận, rằng tất cả chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng rồi tôi lại thấy những tin nhắn đó, thấy cậu đi cùng với người con gái ấy.
Cậu có biết lúc đó tôi đã như thế nào không. Không phải là giận ngay, mà là hụt đi một nhịp. Kiểu như có gì đó trong lòng rơi xuống, nhưng mình lại không kịp nắm lại.
Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ thôi. Chỉ một câu thôi cũng được, vì tôi vẫn còn tin cậu sẽ không như vậy.
Nhưng cậu lại cắt ngang lời tôi, không cho tôi nói hết.
Lần đầu tiên chúng ta cãi nhau lớn như vậy.
Cũng là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt cậu dành cho tôi... xa lạ đến thế.
Không phải là mệt mỏi như những lần trước,
mà là không còn muốn nghe nữa.
Tôi đứng đó, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói thêm gì. Không phải vì tôi hết lời, mà là vì tôi nhận ra... cậu cũng không còn muốn hiểu.
Có những chuyện, đến một lúc nào đó, không cần nói ra cũng biết câu trả lời rồi. Chỉ là mình không muốn chấp nhận thôi.
Và có lẽ... tụi mình cũng đang ở cái khoảng như vậy.
Tôi đã cố lắm rồi.
Cố như hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác,
cố như việc cậu không ở đây không còn làm tôi để tâm nữa,
cố như mọi thứ giữa chúng ta... vẫn chưa thay đổi đến mức này.
Nhưng hôm nay... tôi đã khóc.
Cậu biết vì sao không?
Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm của chúng ta.
Mười năm một khoảng thời gian mà tôi từng nghĩ là đủ dài để không thể dễ dàng quên đi.
Vậy mà cậu lại quên.
Hay là... cậu không thật sự quên, chỉ là không còn thấy nó quan trọng nữa?
Tôi không biết.
Tôi cũng không còn chắc mình nên tin vào điều gì.
Tôi vẫn nấu ăn như mọi năm.
Vẫn là những món cậu thích.
Lúc đứng trong bếp, tôi còn nghĩ... biết đâu hôm nay sẽ khác.
Biết đâu cậu sẽ nhớ.
Biết đâu cậu sẽ về.
Nhưng rồi mọi thứ cứ trôi qua như vậy.
Thức ăn nguội dần.
Căn bếp cũng lạnh đi.
Tôi ngồi xuống, nhìn bàn ăn trước mặt một bàn ăn dành cho hai người, nhưng lại chỉ có một người.
Tôi không biết những năm trước mình đã như thế nào.
Có khóc như bây giờ không?
Hay là tôi đã quen với việc này từ lâu rồi,
quen đến mức... không còn nhớ nổi mình đã từng buồn ra sao.
Có thể trước đây cậu cũng quên,
nhưng ít nhất vẫn có một tin nhắn, một lời nói,
hay là một ngày khác cậu cố gắng bù đắp.
Còn bây giờ... không có gì cả.
Không một lời giải thích.
Không một câu xin lỗi.
Không một dấu hiệu cho thấy cậu còn nhớ.
Tôi ngồi đó rất lâu.
Nước mắt cứ rơi, không thành tiếng.
Không phải vì tôi muốn khóc,
mà là vì tôi không còn giữ được nữa.
Tôi cũng không biết khi nào nó sẽ dừng lại.
Chỉ là... cứ rơi.
Tôi nhìn quanh căn nhà,
mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi.
Chỉ có tôi... và cảm giác trong lòng thì khác.
Trống.
Như thể có gì đó đã vỡ từ lâu rồi,
chỉ là đến hôm nay tôi mới nghe thấy tiếng của nó.
Tôi không biết mình còn đang chờ điều gì nữa.
Chờ cậu nhớ ra?
Hay chờ bản thân mình... đủ mệt để buông?
Chỉ biết là lúc này,
tôi vẫn ngồi đây một mình,
trước một bàn ăn đã nguội lạnh,
với những giọt nước mắt không biết khi nào sẽ ngừng lại.
Và một trái tim...
có lẽ đã rỗng từ lúc nào rồi.
Tôi đã buồn nhiều lắm, cậu biết không.
Có những đêm tôi ngủ, lại mơ về những năm cấp ba ấy.
Lúc đó cậu chỉ là một đứa con gái hồn nhiên, có chút bốc đồng, nhưng lúc nào cũng tốt bụng, lúc nào cũng cười. Ai cũng quý cậu, còn tôi... lúc đó cũng chỉ thấy cậu là một người rất bình thường.
Rồi tôi lại mơ về cái ngày cậu tỏ tình với tôi dưới gốc cây phượng, giữa một buổi chiều hè đỏ rực.
Cậu đứng đó, nói không rõ câu chữ, giọng run đến mức tôi phải cố lắm mới không bật cười.
Tôi còn nhớ lúc đó mình đã nghĩ... sao lại có người ngốc đến vậy.
Nhưng khi tôi vừa gật đầu, cậu lại òa khóc.
Khóc thật, không giấu nổi. Rồi cậu ôm chầm lấy tôi, chặt đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.
Tôi bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười, đưa tay ôm lại cậu, vỗ về như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
Những ký ức đó... rõ ràng đến mức đôi khi tôi không phân biệt được là mình đang mơ hay đang nhớ lại.
Không biết cậu còn nhớ không.
Hay là chỉ có mình tôi... vẫn đứng lại ở đó.
Có những thứ tôi cứ nghĩ là cả hai cùng giữ,
nhưng hóa ra... chỉ có mình tôi không buông.
Đêm xuống, tôi vẫn nằm ở đây, trong căn phòng quen thuộc, nhưng lại thấy xa lạ.
Nước mắt cứ rơi lúc nào không hay, ướt cả gối.
Không có ai thấy,
cũng không có ai biết.
Chỉ có tôi...
tự ôm lấy mình,
lặng lẽ trong bóng tối.
Rồi cậu nói cậu có chuyến công tác, cũng chẳng nói rõ là đi đâu, chỉ nhắn một câu là sẽ không về mấy ngày.
Tôi đọc xong, cũng chỉ thấy buồn cười một chút.
Bình thường... cậu cũng có về nhà đâu.
Tôi không hỏi thêm gì.
Có lẽ vì tôi biết, hỏi hay không thì câu trả lời cũng vậy.
Đến hôm đó, tôi gặp chút chuyện. Không phải gì lớn lao, nhưng là kiểu trước đây, tôi sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên.
Nên tôi gọi.
Điện thoại đổ chuông một lúc... rồi có người bắt máy.
Không phải cậu.
"Alo?"
Tôi khựng lại.
Giọng nữ. Lạ.
Tôi hỏi lại, như để chắc rằng mình không nhầm:
"Cho tôi hỏi... đây có phải điện thoại của cô Vy không?"
Cô ấy trả lời rất tự nhiên:
"Chị ấy đang bận."
Chị ấy.
Tôi nghe rõ từng chữ.
Phía bên kia có tiếng động nhỏ, giống như có ai đó vừa cười, rất khẽ. Không rõ là của ai, nhưng đủ để tôi hiểu... họ đang ở cạnh nhau, không phải kiểu xa cách gì.
Tôi chưa kịp hỏi thêm.
Cuộc gọi đã tắt.
Không một lời giải thích.
Không một câu nói thêm.
Tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, đến khi nó tối hẳn.
Lúc đó tôi không biết mình nên nghĩ gì nữa.
Chỉ thấy... mọi thứ rõ ràng hơn tôi tưởng.
Cậu thay đổi rồi.
Không phải thay đổi mà tôi có thể giả vờ không nhận ra.
Mà là ... đến mức tôi không còn biết người trước mặt mình có còn là cậu nữa không.
Cậu có vẻ chột dạ, phải không?
Không thì sao lúc về lại mang theo một đống quà, rồi nói sẽ ở nhà với tôi, sẽ dành thời gian cho tôi như trước.
Tôi nhìn mấy thứ đó, không thấy vui như mình từng nghĩ.
Chỉ thấy... lạ.
Cậu nói nhiều hơn bình thường, làm những việc mà trước đây cậu đã không còn làm nữa.
Nhưng tuyệt nhiên... không có một lời giải thích nào.
Không một câu về chuyến công tác.
Không một câu về cuộc gọi hôm đó.
Không một câu về cô gái kia.
Như thể... chỉ cần cậu quay về, làm mọi thứ "giống như trước", thì mọi chuyện sẽ tự nhiên biến mất.
Nhưng không phải vậy.
Tôi không cần cậu làm những điều này.
Tôi cũng không cần quà.
Thứ tôi cần chỉ là một câu nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và cô ấy.
Chỉ vậy thôi.
Dù câu trả lời có như thế nào,
dù sau đó tụi mình có phải dừng lại thật...
tôi cũng chấp nhận.
Nhưng đáng ghét ở chỗ... tôi lại không thể nói ra được.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, đã tự tập nói trong đầu không biết bao nhiêu lần,
nhưng khi đứng trước cậu... tôi lại im lặng.
Tôi không hỏi.
Cậu cũng không nói.
Cứ như vậy, cả hai người đều biết... nhưng lại giả vờ không biết.
Tôi ngồi đó, cạnh cậu,
"tận hưởng" cái khoảng thời gian hiếm hoi cậu dành cho tôi.
Vẫn là cậu, vẫn là không gian đó,
nhưng cảm giác... không còn giống nữa.
Tôi không biết mình đang giữ lại điều gì.
Chỉ biết là... nếu buông ra,
có lẽ tôi sẽ mất cậu thật.
Hôm nay... hai ta cãi nhau.
Không phải kiểu cãi vặt như trước.
Mà là lần đầu tiên... tôi nói hết.
Tôi nói về việc cậu dần lạnh nhạt,
về những lần cậu không về nhà,
về những cuộc gọi không được trả lời,
và cả... cô gái đó.
Tôi không hét.
Chỉ nói, từng chút một, như thể nếu không nói ra thì tôi sẽ nghẹt thở mất.
Tôi tưởng ít nhất... cậu sẽ giải thích.
Nhưng không.
Cậu hỏi ngược lại tôi, giọng khó chịu:
"Vì sao cậu cứ mãi ôm quá khứ như vậy?"
Tôi khựng lại.
Quá khứ?
Những thứ tôi đang nói...
là hiện tại của tôi.
Cậu ban đầu còn phủ nhận.
Nói là tôi nghĩ nhiều, là tôi tự suy diễn.
Nhưng càng nói, giọng cậu càng gắt.
Ánh mắt cậu nhìn tôi... không còn giống trước nữa.
Rồi... cậu tát tôi.
Một cái tát rất rõ.
Không mạnh đến mức khiến tôi ngã,
nhưng đủ để mọi thứ trong tôi... im lại.
Tôi đứng đó, sững sờ.
Cảm giác nóng rát trên má đến chậm,
nhưng thứ khiến tôi không cử động được... lại là ánh mắt của cậu lúc đó.
Cậu cũng khựng lại một chút.
Như thể chính cậu cũng không ngờ mình sẽ làm vậy.
Nhưng rồi... cậu quay đi.
Không nói gì thêm.
Không xin lỗi.
Không nhìn lại.
Chỉ để tôi ở đó.
Một mình.
Tôi ngồi xuống sàn lúc nào không biết.
Căn nhà vẫn vậy,
chỉ là mọi thứ đột nhiên trở nên xa lạ.
Tôi đưa tay chạm lên má,
vẫn còn nóng.
Nhưng lạ là... tôi không khóc.
Không phải vì không đau,
mà là vì tôi không tin được.
Tôi không tin... cậu đã làm vậy.
Người trước đây, dù có giận đến đâu cũng sẽ cố kiềm lại,
dù có khó chịu cũng không bao giờ làm tổn thương tôi như thế.
Người đó... không phải cậu của bây giờ.
Tôi ngồi đó rất lâu.
Không nghĩ gì rõ ràng.
Chỉ có một cảm giác rất mơ hồ...
rằng có lẽ, người tôi từng yêu... đã không còn ở đây nữa.
Và người vừa rời đi khỏi căn nhà này...
là một người mà tôi không còn nhận ra nữa.
Tôi tự hỏi... từ khi nào cậu không còn là cậu nữa.
Tôi cứ ngồi đó, nhớ lại quá khứ từng chút một,
những điều rất nhỏ thôi,
nhưng lại rõ đến mức khiến tôi không thể nhầm lẫn.
Rồi tôi nhìn lại hiện tại.
Hai thứ đó... khác nhau đến mức tôi không biết nên tin vào cái nào.
Tôi cứ đem tình cảm của chúng ta ra so sánh.
Quá khứ nơi cậu từng ở lại.
Hiện tại nơi cậu đang dần rời đi.
Còn tương lai...
Tôi không dám nghĩ nhiều nữa.
Vì càng nghĩ, tôi càng thấy nó mong manh đến mức... chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ.
Nên tôi cứ nghĩ... rồi lại thôi.
Tôi nhớ lời cậu nói.
Rằng tôi cứ mãi ôm quá khứ,
không chịu nhìn về tương lai.
Nhưng tôi lại tự hỏi...
vậy còn hiện tại thì sao?
Cậu nói về tương lai,
về những thứ phía trước,
nhưng lại bỏ mặc quá khứ,
và dường như... cũng chẳng còn để tâm đến hiện tại.
Tôi thì ngược lại.
Tôi cứ đứng ở quá khứ,
cố giữ những thứ đã từng có,
nhưng lại không giữ được hiện tại,
còn tương lai thì... không dám nghĩ tới.
Tôi bật cười.
Có lẽ cậu nói đúng.
Tôi thật sự khác cậu.
Cậu có thể bước tiếp,
còn tôi thì vẫn đứng lại.
Cậu có thể quên đi,
còn tôi thì cứ nhớ mãi.
Và có lẽ...
ngay từ lúc đó,
tụi mình đã không còn đi cùng một hướng nữa rồi.
Bao nhiêu buồn vui tích góp lại... cuối cùng cũng đi đến ngày này.
Ngày mà tôi và cậu ngồi đối diện nhau, không còn né tránh, không còn im lặng như trước. Mọi thứ dường như đã quá rõ ràng rồi, đến mức chẳng cần phải nói nhiều nữa. Chỉ cần nhìn nhau thôi... cũng đủ hiểu.
Chúng ta đã đi cùng nhau mười năm.
Mười năm đủ dài để trở thành thói quen,
đủ lâu để tưởng rằng sẽ không bao giờ rời xa,
đủ sâu để khi buông ra... không còn cảm giác đau đớn như trước, mà chỉ còn lại một khoảng trống rất lớn.
Tôi cứ nghĩ khi đến lúc này, tôi sẽ khóc nhiều lắm.
Nhưng không.
Tôi không khóc.
Không phải vì không buồn,
mà là vì đã buồn quá nhiều rồi.
Đến mức hôm nay, mọi cảm xúc đều lặng đi.
Tôi nhìn cậu.
Gương mặt cậu vẫn bình tĩnh như vậy, không biểu lộ gì.
Tôi không biết trong lòng cậu có giống tôi không,
hay là cậu đã buông từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới nói ra.
Nhưng có lẽ... điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Chúng ta đã thử rồi.
Đã cố gắng rồi.
Đã ở bên nhau qua đủ những khoảng thời gian mà không phải ai cũng có thể đi cùng.
Và có lẽ... cũng đến lúc phải dừng lại.
Không phải vì không còn tình cảm,
mà là vì tình cảm đó... không còn giữ được chúng ta ở lại với nhau nữa.
Tôi không trách cậu.
Thật lòng đấy.
Có những thứ thay đổi, không phải vì ai sai,
chỉ là vì chúng ta không còn giống như trước.
Cậu chọn nhìn về tương lai,
bước tiếp, không ngoảnh lại.
Còn tôi... lại cứ đứng ở quá khứ,
giữ lấy những gì đã từng có,
để rồi đánh mất cả hiện tại.
Nghe cũng buồn cười.
Nhưng cũng đúng.
Có lẽ tụi mình chưa từng sai,
chỉ là đi lệch hướng nhau từ lúc nào không biết.
Mười năm đó... không phải là vô nghĩa.
Ít nhất, nó đã cho tôi biết thế nào là yêu một người thật lòng.
Biết thế nào là chờ đợi, là hy vọng,
và cả... thế nào là buông tay.
Tôi không muốn nhớ về cậu với sự oán trách.
Tôi muốn nhớ rằng...
đã từng có một người như cậu bước vào cuộc đời tôi,
ở lại đủ lâu để trở thành một phần không thể thiếu,
rồi rời đi... một cách lặng lẽ như vậy.
Tôi chúc cậu hạnh phúc.
Hạnh phúc với con đường cậu đã chọn,
với tương lai mà cậu luôn nói đến,
dù trong đó... không còn tôi.
Còn tôi...
tôi sẽ học cách sống khác đi.
Học cách giữ lấy hiện tại,
học cách không bám vào quá khứ,
và có lẽ... sẽ tập dần việc tin vào một tương lai nào đó,
dù chưa biết nó sẽ như thế nào.
Không phải để quên cậu,
mà là để không mắc kẹt nữa.
Chúng ta đã đi cùng nhau cả một đoạn đường dài.
Đến đây... là đủ rồi.
Chúc cho cả hai chúng ta,
sau tất cả...
vẫn có thể hạnh phúc với những gì mình đã chọn.
Và...
tạm biệt cậu
người đã từng cùng tôi đi qua cả một tuổi trẻ,
từng là tất cả,
bây giờ...
chỉ còn là một phần ký ức mà tôi sẽ mang theo,
nhưng không còn giữ lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com