9
“Nếu cậu biết…”
Tôi muốn đáp lại cậu lắm.
Muốn đến mức…
chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy tim mình không yên.
Ngày cậu nói thích tôi,
tôi đã vui đến mức không ngủ được.
Cả đêm đó…
tôi nằm nhìn trần nhà,
tưởng tượng ra hàng trăm khả năng
có những giấc mơ rất đẹp,
và cũng có những nỗi sợ không dám gọi tên.
Tôi đã định gật đầu.
Chỉ cần một cái gật đầu thôi,
mọi thứ có thể bắt đầu.
Nhưng rồi tôi lại dừng lại.
Tôi không sợ mình đau.
Tôi quen rồi.
Tôi chỉ sợ… cậu.
Sợ một ngày nào đó,
cậu sẽ thấy hết những gì phía sau tôi
một quá khứ không đẹp,
một gia đình chẳng giống gia đình,
những thứ như bóng tối cứ bám lấy tôi không buông.
Tôi sợ…
những điều đó sẽ chạm vào cậu.
Sẽ làm mờ đi ánh sáng của cậu
thứ mà tôi luôn muốn giữ nguyên vẹn nhất trên đời.
Nên tôi im lặng.
Không phải vì không yêu.
Mà vì yêu… nên mới không dám.
Nhưng dù có trốn thế nào,
tôi vẫn nghĩ về cậu.
Vẫn nghĩ rằng…
nếu mình mạnh mẽ hơn một chút thôi,
liệu có thể nắm tay cậu không.
Và bây giờ…
tôi không muốn trốn nữa.
Nếu cậu vẫn còn ở đó,
nếu cậu vẫn chưa rời đi
tôi sẽ bước về phía cậu.
Không hoàn hảo.
Không sạch sẽ.
Không có gì đảm bảo.
Nhưng tôi có một điều.
Tôi có cậu.
Và tôi thề…
dù thế giới của tôi có tối đến đâu,
tôi cũng sẽ mang hết tất cả những gì tốt đẹp còn lại.
tất cả hạnh phúc mà tôi có thể
đặt vào tay cậu.
Tôi thề với bề trên…
rằng lần này,
tôi sẽ không buông cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com